Chương 41: Ân nhân

Chí Mẫn ngơ ngác chôn chân tại chỗ,  vừa định quay ra thì đã bị ôm lại, cả người theo đó ngã quỵ xuống.

Tiếng thắng xe dai dẳng, bánh xe bởi vì ma sát cũng tạo thành vệt đen nhẻm kéo dài một đoạn. Cả tuyến đường như cái chợ vỡ, náo loạn chạy lại xem người có bị thương không. Chí Mẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cả người y đột nhiên bị người lạ ôm lấy rồi ngã trên đường lớn. Thiếu niên kia từ từ gượng dạy, vòng tay to lớn vẫn đang ghì chặt Chí Mẫn trong lòng, bàn tay lại di chuyển lên mái tóc mềm của y xoa nhẹ.

"...sao không?"

Đối phương giống như nín lại tiếng thở hổn hển, cúi đầu xuống trầm giọng hỏi . Chí Mẫn chết lặng, cả người giống như bị chấn động mạnh mà cứng ngắc. Người kia không nhận được câu trả lời thì cũng không hỏi thêm, gật đầu qua loa bảo bản thân và y vẫn ổn để đám đông vây quanh bọn họ tản ra.

Chí Mẫn không dám cử động mạnh, vẫn để cho thiếu niên kia rất tự nhiên ôm eo mình. Con mèo y muốn tìm ngồi cách đó không xa, yên lặng quan sát mọi thứ nhưng Chí Mẫn sớm đã chẳng còn để tâm đến. Thiếu niên cũng không nói gì, mặc cho bàn tay bé nhỏ đang ghì chặt lấy cái áo đến nhàu nhĩ.

"Chí Mẫn, Chí Mẫn !".

Doãn Khởi từ xa gọi với đến, Chí Mẫn lúc này mới choàng tỉnh. Y ngóc đầu lên nhưng lại chẳng để Doãn Khởi vào mắt, trước mặt y chỉ có dung mạo quá đỗi tuyệt đẹp của thiếu niên. Chí Mẫn ngẩn người, miệng run rẩy không biết định nói gì. Thiếu niên đối với nam nhân mình vừa xả thân cứu cũng không biểu lộ quá nhiều, đôi mắt lạnh lẽo như có như không lướt qua khuôn mặt nhỏ một chút rồi lại thôi.

Đôi bên không nói lời nào, yên lặng đến tận khi mỗi người một ngả.

...

"Mẫn ca! Anh nghe tôi nói không ?".

Chí Mẫn chớp chớp mắt, quay đầu sang nhìn Doãn Khởi xong lại lười biếng ngả người sang một bên, lời càm ràm từ nãy đến giờ đương nhiên cũng chẳng lọt tai, trong đầu chỉ toàn là gương mặt người kia hiện hữu, cảm xúc bồi hồi và chút gì đó bối rối khiến Chí Mẫn có ảo giác chờ mong một điều gì đó thật vi diệu sẽ xảy ra. Cũng không biết suy nghĩ này là do bản thân muốn hay do bản thân bị bệnh mới muốn ?

Chí Mẫn thơ thẩn, cảm xúc lên xuống vô cùng hỗn loạn, trái tim thỉnh thoảng cũng thắt lại khi nhớ tới người kia, đôi mắt mơ màng như vừa ngủ dạy, tay chân buông lỏng lại thỉnh thoảng vô thức siết chặt. Về đến nhà dùng bữa, Điền Chính Quốc hỏi gì y cũng chỉ gật với lắc đầu, ngoài ra không có một câu nói thừa thãi nào dài hơn. Chí Mẫn như người trên mây, trong đầu chỉ toàn những thứ khó hiểu.

"Hai người đi gặp chuyện gì không ? Tại sao Chí Mẫn về lại như người mất hồn vậy ????".

Điền Chính Quốc kéo Doãn Khởi lại hỏi, gã đã để ý Chí Mẫn từ lúc trở về rất lạ. Doãn Khởi hơi chột dạ nhưng cái miệng vốn rất nhanh, nói cũng khiến người khác vô cùng tin tưởng.

"Hôm nay có khám, bác sĩ bảo y hơi kích động khi nói về giấc mơ nào đấy, ngoài ra cũng không có gặp chuyện gì cả. Chí Mẫn không phải bình thường cũng có chút ngờ nghệch như này sao ?".

Điền Chính Quốc nghe Doãn Khởi nói cũng cảm thấy rất có lý, từ lúc phát bệnh, Chí Mẫn sẽ có vài ngày thơ thẩn, ngốc lăng như vậy. Nhưng thời gian đã rất lâu rồi, sao giờ lại tái phát tiếp ?

Doãn Khởi thấy Điền Chính Quốc lo lắng cho y như vậy, trong lòng lại có chút tự trách nhưng cậu cũng không thể nói ra nguyên nhân rõ ràng. Doãn Khởi vỗ nhẹ vai của gã, tỏ vẻ rất đồng cảm, an ủi vài ba câu.

"Chí Mẫn cũng không phải là không có chút gì tiến triển, y tỉnh táo được như hiện tại cũng là nhờ vào cậu cả, không phải sao ?".

" Đừng nghĩ nhiều nữa".

Điền Chính Quốc trầm mặc, đi vào bếp dọn dẹp mọi thứ, Doãn Khởi tươi cười gượng gạo đến lúc Điền Chính Quốc hoàn toàn khuất dạng, trong lòng không biết đã chửi thề đến mức nào rồi.

Chí Mẫn trên phòng vẫn rất an nhiên ngồi trong bồn tắm rửa, y nào có biết vì mình mà có một số người tâm trạng đều đang cực kì không tốt. Chí Mẫn vẫn đang bận chìm đắm trong những mớ bong bóng màu hường. Thiếu niên hôm nay y đã gặp khiến Chí Mẫn rất tò mò, nghe Doãn Khởi bảo người kia đã cứu y thì phải ? Cứu sao....

Chí Mẫn lúc đó cũng chẳng hay gì việc mình suýt nữa bị tai nạn hoặc gây tai nạn cho người khác, y cũng chẳng nghĩ được quá nhiều cho đến thời điểm hiện tại. Suy nghĩ Chí Mẫn trước giờ luôn chìm trong mộng mị, vô cùng mơ hồ nhưng giờ đột nhiên lại có người khiến y phải suy ngẫm lâu hơn một chút, cảm thấy hơi thiếu vắng một chút, cảm giác mong đợi liệu sẽ có ngày gặp lại chăng ?

Chí Mẫn ôm đầu gối của mình, yên lặng ngồi một góc trong bồn, nhiệt thủy xung quanh khiến làn da chuyển hồng, mái tóc cũng có chút ẩm ướt bởi mồ hôi, hai mắt y khép hờ và hai má cũng hơi ửng, đôi môi căng đầy hơi mím lại lẩm bẩm vài từ vô nghĩa. Ừm...tương tư chăng ?

Y cứ nhớ đến khuôn mặt của thiếu niên, gương mặt tuyệt đẹp góc cạnh mà không phải dễ dàng bắt gặp trên đường đi, đôi mắt màu hổ phách như ngọn lửa uy lực khiến người khác có chút kiêng dè, sống mũi cao và đôi môi nhạt màu, vẻ đẹp này khiến Chí Mẫn có chút mê mẩn và chìm đắm. Đặc biệt là giọng nói của thiếu niên, khi người kia cất tiếng, chỉ là một câu đơn giản, tôn giọng cũng toát ra đầy sự lạnh lẽo nhưng Chí Mẫn lại thấy ấm áp vô cùng, cảm giác trái tim cũng có chút gì đó lăn tăn nhưng lo lắng khiến cho y không dám đối diện với thiếu niên. Chí Mẫn ngần ngại bản thân khi nhìn đối phương, liệu rằng y có quá xấu xí không hay đối phương liệu có cảm thấy chút gì đó giống mình không ?

Chỉ là một người lạ thôi mà...

Điền Chính Quốc sau khi tiễn Doãn Khởi về lại đi rót một cốc sữa nóng mình vừa hâm mang lên cho Chí Mẫn. Đây đã là thói quen khó bỏ kể từ khi gã đưa người về nhà, Chí Mẫn trước thường xuyên không ngủ được nên lúc nào Điền Chính Quốc cũng pha một cốc sữa nóng cho y, mặc dù cách này tuy có chút trẻ con những công dụng cũng rất tốt.

"Mẫn".

Điền Chính Quốc đứng ngoài gõ cửa, cũng chẳng biết Chí Mẫn làm gì bên trong mà lâu như vậy nhưng gã vẫn rất kiên nhẫn đứng chờ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng chân chạy bình bịch đi ra, Điền Chính Quốc mặt đang có chút ủ dột rất nhanh lại tươi tắn trở lại.

Chí Mẫn mở hé cửa ra, thấy gương mặt tươi cười của Điền Chính Quốc mới mở hẳn cửa. Y bấu nhẹ áo mình rồi chạy lên giường ngồi xuống, Điền Chính Quốc cẩn thận đóng cửa lại mới đi đến chỗ của Chí Mẫn, tay đưa cho y cốc sữa rồi dọn lại đống quần áo xung quanh một chút. Chí Mẫn ngoan ngoãn cầm chiếc cốc, sữa nóng khiến hai tay y hơi rát, Chí Mẫn chậm rãi thổi cho nguội bớt mới uống từng chút một.

"Cảm ơn..."

Điền Chính Quốc mừng ra mặt, mỗi một câu từ nho nhỏ để bộc lộ cảm xúc của Chí Mẫn đối với gã là vô cùng trân quý, giống như là chứng thực cho một thành tựu to lớn. Điền Chính Quốc luôn mong đợi, luôn có hi vọng về những thứ lớn lao hơn từ phía Chí Mẫn, đặc biệt là những cảm xúc của y đối với gã. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, Điền Chính Quốc là một quý ông ga lăng và lịch lãm nhưng cách gã đối xử với Chí Mẫn lại luôn đặc biệt, dịu dàng, ôn nhu, chu đáo, đều là những thứ tốt nhất và là duy nhất.

"Chí Mẫn".

Y ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt hôm nay hình như có chút gì đó thay đổi, có ngôi sao nhỏ tỏa sáng trong đôi con ngươi, có những hạt bụi lấp lãnh đâu đó nơi cửa sổ tâm hồn. Điền Chính Quốc sao có thể không nhận ra chút thay đổi này chứ ? Trong tâm liền dâng lên một hồi cảnh báo, Điền Chính Quốc định nói gì đó nhưng gã lại từ bỏ ý định trong khoảnh khắc.

"Ngủ ngon".

...

Doãn Khởi lái xe trên đường lớn, miệng phì phèo điếu thuốc lá, cắn đến đầu lọc cũng ướt nhẹp. Dù sao cậu cũng chỉ là thiếu niên vừa tốt nghiệp nhưng một mớ những chuyện bản thân vốn không cần để tâm lại cứ ập đến bất ngờ, thật nhớ nhung quãng thời gian ăn chơi hưởng lạc, vô lo vô nghĩ quá đi !!!!! Dù sao thì từ ngày Chí Mẫn xảy ra chuyện, Doãn Khởi lại rất ít khi có thời gian dư dả cho bản thân. Lỗi không hoàn toàn xuất phát từ phía cậu nhưng cũng không phải là không có trách nhiệm, hơn nữa còn được phó thác bởi người mà Doãn Khởi chẳng thể chối từ.

Yên bình chẳng được bao lâu thì điện thoại lại réo lên liên tục, đã là cuộc điện thoại thứ hai trong ngày rồi. Doãn Khởi mở điện thoại, bật loa ngoài lên.

"Gọi gì ?".

Đối với người gọi đến, Doãn Khởi cũng cảm thấy phần nào được cứu rỗi đôi chút, tâm tình cũng thả lỏng không ít.

"Y thế nào rồi ?..."

"Yên lặng cả ngày chỉ nói được thế thôi hả ?"

Đầu bên kia cũng thật sự yên ắng sau câu nói, Doãn Khởi ảo não lại nói tiếp.

"Mẫn ca vẫn rất ổn, cả người không sứt mẻ gì, thịt đầy đủ, không thừa không thiếu".

"Thế được rồi".

"Cái thằng vô tâm này, mày không hỏi han gì thằng bạn nối khố hả ???".

"Không cần thiết".

Doãn Khởi tức nghẹn.

"Đang về rồi ?"

"Ừ".

"Tiện ghé Zonexes chứ ?"

"Chắc là được, có gì muốn tâm sự hả ?".

Doãn Khởi ngả ngớn trêu, đầu bên kia cũng chẳng bận tâm đến vài câu cợt nhả quen tai.

"Đến luôn đi".

"Được được, tiểu nhân đến chỗ đại nhân ngay".

Doãn Khởi cúp máy, lâu rồi tâm tình mới thấy thoải mái như vậy, bạn bè trò chuyện vài ba câu cho đỡ buồn. Đối phương vẫn là một kẻ cứng nhắc không biết đùa gì cả, không vui.

Đầu dây bên kia cũng chẳng phải là ai xa lạ, thiếu niên nhìn điện thoại một lúc lại quẳng sang một bên. Tay cầm ly rượu sóng sánh lắc qua lắc lại, gương mặt không chút biểu đạt, ngả người nhìn hỗn loạn phía trước, đối với thác loạn tứ phía cũng không chút hứng thú.

Zonexes là bar khá lớn, nghe đồn chủ là một người Mỹ nên phong cách, trang hoàng, rượu và mọi thứ cũng khá giống với những club đèn đỏ bên nước ngoài. Nơi này cũng tiếp nhận mọi loại người, dù là thẳng hay cong hay bất cứ ai cũng có thể vào được, ngay cả mấy tiểu thiếu niên mới mười lăm, mười sáu cũng dễ dàng trà trộn để hưởng những thú vui của người trưởng thành. Ngoài ra, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt gặp vài tên như vừa mới bị đá, mang khuôn mặt đưa đám ngồi một góc mà không di chuyển.

"Anh trai đi một mình hả ?".

Thiếu niên không nói không rằng, người giống như vừa ốm dạy, ngả ngớn trên ghế da. Nữ nhân vừa đến tiếp chuyện bởi vì bị thu hút với gương mặt của thiếu niên nên mới mon men tìm tới, cảm giác càng thích thú khi cận kề tiếp xúc. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo, yêu lực cũng rất mê người, dáng vóc cũng rất đẹp, lại nói không hưng phấn khi thấy thì thật là lừa người.

"Có thể cùng nhau uống một ly hoặc làm vài chuyện thú vị chứ ?".

Nữ nhân có vẻ rất tự tin, thấy đối phương lãnh đạm không nói cũng không từ bỏ, tự nhiên ngồi sát bên cạnh thiếu niên, xinh đẹp cười.

"Có chuyện buồn sao ? Chúng ta có thể trò chuyện một chút".

Bàn tay búp măng nhỏ nhắn của nữ nhân từ từ sờ nhẹ lên đùi thiếu niên, vuốt ve một chút giống như làm nũng, mời gọi. Nữ nhân cũng mặc một bộ đồ bó sát gợi cảm khoe ra từng đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể, xung quanh còn tản mạc hương nước hoa quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, giọng cũng rất dễ nghe, cô không tin bản thân hôm nay không đưa được người này lên giường.

"Thế nào ?".

Nữ nhân liên tục mở lời còn thiếu niên vẫn trước sau chung thủy không nhúc nhích, mặt cũng không nhìn đến giống như bên cạnh chỉ là con ruồi vo ve bên tai. Được khoảng gần một tiếng sau, nữ nhân kia cuối cùng cũng chẳng chịu nổi nữa, đứng phắt dạy hậm hực rời đi, thiếu niên dường như cũng chẳng để ý bên cạnh có thêm người hay bớt đi . Ở đây cả một buổi tối, sắc vóc ưu tú như vậy hẳn là cũng hấp dẫn rất nhiều người, nam nữ hay gì  cũng đủ cả chỉ là thiếu niên trước sau cũng không mở lời cũng chẳng quan tâm. Bình bình ổn ổn, yên vị một góc.

Mãi cho đến khi cái chất giọng ồn ào quen thuộc bên tai và cảm giác vai bị đập một cái thật mạnh, thiếu niên mới có chút phản ứng nhưng cũng không được nhiều, ánh mắt mệt mỏi ảo não nhìn ly rượu sắp cạn trên tay.

"Uống được mấy chai rồi nhi tử ?".

Doãn Khởi nắc nẻ lại ăn nói ngứa đòn, thiếu niên cũng chẳng để bụng, đưa cho đối phương một ly. Doãn Khởi thở dài, nói chuyện qua điện thoại cứ nghĩ đối phương sẽ có chút gì đó khác mọi ngày nhưng cái mặt như thể cuộc sống có lỗi với hắn thì Doãn Khởi chắc là phải suy nghĩ lại rồi.

"Có chuyện gì cần nói ?".

"Không. Chỉ gọi ra để làm vài ly thôi".

Thiếu niên lại trầm ổn một chỗ, Doãn Khởi thực sự nhìn không nổi cái cảnh tượng này mà.

"Tại Hưởng, mày định như này đến bao giờ ? Chí Mẫn thấy cũng sẽ không vui đâu ".

Tại Hưởng vốn không quan tâm tới vài lời khuyên nhủ nhưng cái tên Chí Mẫn vừa xuất hiện, tâm trạng của hắn lại trở nên phức tạp.

"Chí Mẫn sẽ bình thường thôi. Dù tao có trở thành ma quỷ, y cũng vẫn sẽ như bình thường mà sống".

"Mày điên thật mẹ rồi!".

Doãn Khởi cáu đến máu dồn lên não. Tại Hưởng vẫn bình chân như vại, lại nói vài câu khó nghe.

"Chí Mẫn không nhớ tao, y một chút cũng không nhận ra tao thế thì sẽ không vui cái gì chứ ?".

Tại Hưởng cười nhạt, thật sự trong cuộc sống của Chí Mẫn có lẽ cũng chẳng có chỗ cho hắn chen vào. Tại Hưởng đã rất muốn y nhớ lại, nhớ lại cả hai của trước kia nhưng ngày hôm nay, lúc cứu y thoát khỏi tai nạn, cảm giác Chí Mẫn xa lạ với mình khiến Tại Hưởng phải đau đầu suy nghĩ.

Đã được sáu tháng từ lúc Chí Mẫn rời đi, Tại Hưởng không ngày nào ngủ ngon, trong căn nhà to lớn xa hoa là thế nhưng lại lạnh lẽo, cô độc. Hay ngay cả khi Chí Mẫn ở rất gần, hắn cũng chẳng thể chạm tới. Lúc y hoảng loạn trong khi điều trị, Tại Hưởng tuy rất muốn chạy lại ôm người để trấn an nhưng trong đầu hắn chỉ toàn khuôn mặt sợ hãi hoảng sợ của Chí Mẫn và cảnh tượng y đẩy mình ra rồi lại chạy mất khiến Tại Hưởng chỉ biết cắn răn nín nhịn, trưng mắt nhìn y chịu đựng dày vò. Lúc Chí Mẫn cận kề với tử thần trong gang tấc, Tại Hưởng cuối cùng chẳng đứng im nhìn nổi nữa nhưng rồi khuôn mặt hắn nhớ nhung da diết lại tựa con búp bê gỗ, cứng ngắc và vô hồn, ánh mắt cũng chẳng còn sáng như hồi đầu. Tại Hưởng lại nhớ đến quãng thời gian mỗi khi đêm đến, bản thân đã hành xác của Chí Mẫn đến cỡ nào, hắn chỉ nhớ những giọt lệ và lời van xin không dứt của y. Những kỉ niệm vốn đẹp, vốn rất tuyệt vời lại không quay về, Tại Hưởng chỉ thấy được những mảng tối của cả hai, chỉ thấy sự đau khổ không dứt trên khuôn mặt của Chí Mẫn.

------------------------------------------------------------
Anh bé của tôi ơi, anh là thiên thần trong lòng em đó :3333. Mỗi ngày gửi những lời yêu thương đến thiên thần nhỏ của ami <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top