Chương 39: Tâm bệnh

Phác Chí Mẫn thân hình gầy nhỏ thơ thẩn ngồi xích đu, trên người vẫn là bộ đồ ngủ chưa kịp thay, mái tóc đã dần phai màu lay động nhẹ trong tiết trời se se của buổi sớm. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, bầu trời cũng chưa hửng sáng, vạn vật xung quanh vẫn đang say giấc nồng tĩnh lặng, bên tai cũng chỉ nghe được chút ít thanh âm của vài phương tiện qua lại, của những chiếc lá xào xạc theo gió. Khung cảnh trầm tĩnh, vắng vẻ khiến Phác Chí Mẫn phần nào cảm thấy thoải mái hơn là bốn bức tường vây kín ngột ngạt bình thường.

Điền Chính Quốc không dám cho Phác Chí Mẫn ra ngoài nhiều bởi vì bệnh tình của y vẫn chưa có gì quá tiến triển, cơ thể suy nhược lại không chịu ăn uống nhưng gã vẫn chiều theo một số sở thích nhỏ vô hại cũng như khá vô dụng trong việc điều trị của y. Phác Chí Mẫn thỉnh thoảng vẫn sẽ lẻn ra ngoài, ngồi trên xích đu đung đưa và sống trong thế giới của riêng mình. Tuy được Điền Chính Quốc bảo hộ, ở căn nhà này cũng được một thời gian dài nhưng đâu đó trong thâm tâm, Chí Mẫn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, có gì đó không đúng....

Nỗi băn khoăn ấy lớn dần theo thời gian, lớn đến mức Phác Chí Mẫn nhiều lần có ý định rời đi chỉ để tìm ra câu trả lời nhưng rồi y lại chả biết đi về đâu ? Đến nơi nào ? Tìm kiếm một điều viển vông vẫn luôn quanh quẩn trong đầu.

Những đêm dài, những đêm mà trời tối nhanh hơn một chút, Phác Chí Mẫn luôn nằm mộng về những thứ tưởng chừng rất lạ lẫm nhưng lại rất thân quen. Xuất hiện trước mắt y cũng chỉ là những bóng mờ, không rõ hình rõ dạng. Tiềm thức Chí Mẫn dường như đã bị khuyết lấp một phần, bị lãng quên và mọi thứ trong mơ chỉ đang cố khơi gợi lại. Phác Chí Mẫn choàng tỉnh khỏi mộng rồi lại suy tư một mình. Đến tận bây giờ, y cũng chưa thể tìm ra câu trả lời.

"Thế mà lại ngủ được".

Điền Chính Quốc cảm thấy có chút buồn cười khi chứng kiến Chí Mẫn luôn thiếp đi trên xích đu vào mỗi buổi sáng. Gã biết y mỗi lần đều dạy rất sớm để cố gắng ra ngoài một chút, bên trong nhà mãi cũng quá ngột ngạt, bác sĩ điều trị cũng đã nói rằng cho Chí Mẫn tiếp xúc với môi trường bên ngoài có thể giúp tinh thần của y được ổn định. Bởi vì cơ thể trước đó từng hấp thụ quá nhiều bột dược khiến thần kinh tê liệt, nhận thức cũng mơ hồ khó kiểm soát cho nên Điền Chính Quốc luôn cố gắng tạo cho Chí Mẫn cảm giác dễ chịu và thoải mái nhất có thể.

Điền Chính Quốc cẩn thận ẵm người lên rồi đi vào trong nhà, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để Chí Mẫn không tỉnh giấc. Thỉnh thoảng còn không quên quan sát gương mặt thiu thiu an ổn với hai mắt nhắm chặt cùng hàng mi dài, đôi môi hơi khô nhưng đã có sắc hơn trước, chỉ có điều cơ thể của y thế mà chẳng nặng lên chút nào,cả người không có mấy thịt. Điền Chính Quốc ảo não, bản thân chăm sóc y kĩ như vậy hẳn là cũng chưa được tốt. Khoản này cũng không thể trách gã bởi Phác Chí Mẫn vốn cũng chẳng phải người dễ hấp thụ, cộng thêm bệnh tình nữa nên cơ thể càng trở nên yếu ớt, nhỏ nhắn.

Điền Chính Quốc đưa Chí Mẫn trở về phòng, cẩn thận đặt y xuống giường rồi giúp kéo chăn lên. Gã ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc mai của y sang một bên, tay chống cằm ngắm nghía người trên giường. Trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh Chí Mẫn thời cao trung, đại học rồi đến khi cả hai cùng làm trong cùng một công ty, kể cả hình ảnh Chí Mẫn đỏ gay mặt ngại ngùng khi tiếp xúc, sự sợ sệt cùng hoảng loạn khi mắc sai lầm của y và cả những giọt nước mắt lăn tăn trên hai má.

Điền Chính Quốc khẽ nghiến răng, mắt nheo lại đầy phẫn nộ, gã rõ ràng gặp Chí Mẫn trước nhưng vẫn chậm chân hơn kẻ đến sau. Đáng ra Điền Chính Quốc nên chú ý tới sự tồn tại của Phác Chí Mẫn trước khi y rơi vào tình cảnh khốn cùng như hiện tại. Đáng ra Điền Chính Quốc mới là người phù hợp, chân chính đứng cạnh Phác Chí Mẫn và bảo vệ cho y chứ không phải là một thằng oắt côn đồ vắt mũi còn chưa sạch.

Điền Chính Quốc nâng tay Chí Mẫn, ánh mắt thâm tình ngắm người vẫn đang thiu thiu ngủ, gã đặt một nụ hôn phớt lên đôi bàn tay gầy yếu, khuôn mặt kiên định lại thể hiện sự trân trọng lớn lao.

"Chí Mẫn, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt!".

...

"Dạo này bận công việc sao ?"

Doãn Khởi chán chường nằm trên sofa, mặc Điền Chính Quốc một bên rót nước mời, câu hỏi kia cũng lười đáp. Điền Chính Quốc cũng chỉ là hỏi cho có lệ, gã không muốn cũng chẳng cần đối phương phải nói. Điền Chính Quốc về chiếc ghế bành màu be, lật từng trang sách đang đọc dở dang.

Doãn Khởi nhìn điện thoại lại nhìn Điền Chính Quốc. Sự tĩnh lặng bao trùm một hồi lâu thì Doãn Khởi mới mở lời.

"Chí Mẫn dạo này sao rồi ?".

"Không thay đổi nhiều, có chút tiến bộ đó là có thể tự ăn".

Điền Chính Quốc nhớ lại quãng thời gian Phác Chí Mẫn chẳng buồn động đũa, mặt hóp như cái đầu lâu, lưng hiện rõ cả từng đốt xương. So sánh với hiện giờ, bụng dạ có vẻ đã tốt, khẩu vị cũng được cải thiện rõ rệt, chỉ có thể chất của y là vẫn vậy.

Doãn Khởi đang định hỏi thêm thì Chí Mẫn không biết đã xuống từ bao giờ. Y suốt ngày mặc một bộ đồ đơn giản với quần rộng thoải mái và một chiếc áo phông vừa người, gương mặt nhỏ với đôi mắt gây chút ám ảnh.

"Anh dậy rồi hả ? Tôi đến thăm".

Doãn Khởi cười vui vẻ tiến đến bắt chuyện, Chí Mẫn đứng im nhìn cậu xong gật nhẹ một cái như đã biết. Doãn Khởi chỉ tay vào mình hỏi.

"Anh còn nhớ tôi không ?".

Chí Mẫn gật đầu một cách nghe lời, miệng bập bẹ nói ra cái tên.

"Doãn Khởi".

"Tốt lắm !"

Thật may là cũng không còn tỉnh dậy và thắc mắc người bên cạnh là ai. Thời gian đầu mới đến, Chí Mẫn chỉ sau một giấc ngủ liền có thể quên ngay người vừa cho ăn, vừa chăm sóc cho mình. Như vậy cũng đủ biết Điền Chính Quốc vất vả cỡ nào khi chăm sóc y.

"Mấy hôm nữa chúng ta sẽ đi khám định kỳ nhưng bác sĩ hơi bận, không thể đến đây như mọi lần. Anh có muốn tôi chở đi không ?".

Chí Mẫn nghe đến đây đột nhiên mắt có chút lay động nhưng rất nhanh lại quay về trạng thái ban đầu.

"Được".

Điền Chính Quốc vốn đang an ổn đọc sách,nghe đến đây lại hơi nhăn mặt. Doãn Khởi như nhận ra điểm dị thường, gương mặt thản nhiên nhìn gã, một bên lại bảo Chí Mẫn vào xem thử đồ bản thân mua để trong bếp.

"Sao lại phải đi ra ngoài ?".

"Bác sĩ Lý có hẹn với một bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách khá rắc rối nên không thể bỏ dở giữa chừng trong ngày để đến kiểm tra cho Chí Mẫn".

Điền Chính Quốc nghi hoặc, đóng quyển sách lại.

"Nhưng cũng đâu nhất thiết phải là để người cũ khám, cậu không thể tìm người mới thay thế sao ?".

"Bác sĩ Lý lâu nay luôn điều trị cho gia đình tôi, nhờ được để giúp cho Chí Mẫn suốt thời gian qua đã là rất khó rồi, sao có thể nói đổi là đổi được! Tôi phải ăn nói sao đây ?".

Điền Chính Quốc bức bối nhưng cũng chẳng tìm được cách nào tốt hơn. Bản thân mặc dù đủ khả năng mời bác sĩ khác nhưng Điền Chính Quốc hiện tại không muốn để lộ nơi này, càng không muốn địa chỉ của mình rơi vào tay người lạ vì sự an toàn của Chí Mẫn cũng vì chính bản thân. Điền Chính Quốc bất lực thở dài.

Doãn Khởi hiểu nỗi lo của gã bởi phòng khám tư nhân của bác sĩ Lý nằm ở trong thành phố trung tâm. Khả năng Chí Mẫn bị bắt gặp là rất cao, ai biết được sẽ có kẻ mà ai cũng biết là ai giở trò hay không ?

"Yên tâm, tôi sẽ đưa y trở về lành lặn".

Doãn Khởi cam đoan chắc nịch, quay gót vào bếp xem Chí Mẫn đã loay hoay xong với thứ trên bàn hay chưa. Điền Chính Quốc tuy không cam và vẫn còn đặt nghi vấn lên người Doãn Khởi nhưng mà vì sức khỏe của Chí Mẫn, có liều cũng phải làm đến cùng.

...

Rất nhanh ngày tái khám đã đến, Chí Mẫn được sửa soạn cho một chiếc áo sơ mi và cái quần dài, Điền Chính Quốc bên cạnh cũng đang rất tỉ mỉ cài từng nút áo rồi lại sửa soạn mái tóc rối của y. Phác Chí Mẫn nhìn mình trong gương tươm tất, gọn gàng cũng không chút phản ứng dị thường.

"Cảm ơn....".

Chí Mẫn vô hồn bất giác nói rồi đi theo Điền Chính Quốc xuống dưới. Bản thân gã có chút ngớ người khi nghe y nói, Điền Chính Quốc ôn nhu "ừ" một tiếng, trong lòng có chút ấm áp.

Doãn Khởi đã đến từ sớm đợi, bởi vì bản thân cũng có việc nên nếu đưa Chí Mẫn đi khám được càng sớm thì càng tốt. Doãn Khởi là một thiếu niên tùy tiện, sau khi tốt nghiệp được vài tháng thì lại càng phóng túng hơn nhưng cái tính bồng bột tùy hứng có lẽ cũng chẳng còn là mấy. Minh chứng rõ ràng nhất chính là sau khi sự cố diễn ra, bản thân cậu vẫn rất có trách nhiệm khi mỗi tuần đều đặn sẽ đến thăm Chí Mẫn, mua mọi thứ cho y, còn tìm cả bác sĩ tốt giúp Chí Mẫn chữa trị, chu cấp rất đàng hoàng mặc dù Điền Chính Quốc hoàn toàn có thể tự lo được tất cả.

"Anh đã ăn sáng chưa ?".

Doãn Khởi dịu dàng hỏi, cư xử nhẹ nhàng với một người không phải là tác phong của Doãn Khởi nhưng Chí Mẫn đang là bệnh nhân. Hơn nữa, nhìn bộ dạng hiện tại của y thì sao có thể tùy tiện nói đùa hay nặng lời được đây ?

Chí Mẫn chưa kịp nói thì Điền Chính Quốc đã mang ra một cốc sữa đưa cho y, đặt cái bánh nhỏ lên tay còn lại.

"Ăn một chút đi".

Chí Mẫn gật gù, uống hết sạch cốc sữa rồi cùng Doãn Khởi đi. Điền Chính Quốc tiễn cả hai ra cửa rồi trở vào trong thở dài, lại loay hoay một mình trong phòng riêng.

Một bản nhạc nhẹ nhàng được bật lên, Chí Mẫn ngồi ghế lái phụ không màng tới chuyện xung quanh, vẫn đang chăm chăm bóc bánh của mình. Y quay sang nhìn Doãn Khởi một chút, không biết sao tay đang bóc bánh lại ngưng rồi. Khi xe dừng bởi đèn giao thông, Chí Mẫn mới nhẹ nhàng nghiêng người sang Doãn Khởi đang tập trung trên đường. Y kéo nhẹ một góc áo của cậu, tay xòe ra nửa cái bánh.

Doãn Khởi ngơ ngác nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, tay cầm nửa cái bánh được cho nhét cả vào mồm. Miệng đầy, giọng ồm ồm, nghe không ra.

"Cảm ơn !".

Chí Mẫn vẫn thủy chung không phản ứng gì, ngồi ngoan ngoãn như một nhóc tỳ hiểu chuyện, ăn hết nửa cái bánh mì. Doãn Khởi cười trừ, lại tiếp tục lái xe đi.

Phòng khám của bác sĩ Lý nằm ngay trong lòng thành phố, xung quanh cũng có một hai cái bệnh viện, đan xen là vài tòa nhà cao tầng, xe cộ tứ phía đi lại tấp nập, từng giây từng phút trên lộ xá lại trở thành một cuộc đua về tốc độ mỗi giờ cao điểm . Chí Mẫn lúi húi xuống xe, để Doãn Khởi dắt đi. Cảnh tượng của cả hai có chút buồn cười bởi Chí Mẫn dù gầy nhỏ cỡ nào cũng là một người trưởng thành nhưng lại để cho cậu ấm Mẫn Doãn Khởi mặt non choẹt dẫn đi, còn rất cẩn thận nhẹ nhàng đến giống như Chí Mẫn là tượng sứ cần được bảo quản kỹ lưỡng trong bảo tàng .

Cả hai đến phòng khám của bác sĩ Lý, bởi vì vẫn đang tiếp bệnh nhân khác nên phải ngồi đợi bên ngoài. Doãn Khởi rung chân nghịch điện thoại, Chí Mẫn ngoan ngoãn ngồi cách cậu một khoảng nhất định,cả hai cứ thế yên lặng ngồi đợi. Tầm khoảng 1 tiếng sau thì trợ lý của bác sĩ Lý mới cho cả hai vào. Đúng lúc đó Doãn Khởi lại có một cuộc gọi, gương mặt nhất thời biến sắc, cậu nhìn Chí Mẫn suy nghĩ một chút.

"Mẫn ca, anh có thể tự vào không, em cần nghe điện thoại gấp"

Chí Mẫn nhìn bàn tay của mình đang siết lấy gấu áo, cũng chưa trả lời xem là có đồng ý hay không. Doãn Khởi có chút không đành nhưng cuộc gọi này quả thật rất quan trọng, không nghe cũng không được. Doãn Khởi lựa lời dễ nghe nhất an ủi y.

"Anh tự vào được chứ ? Thật sự cuộc gọi này rất quan trọng a. Em cũng không đi đâu cả, em nghe xong sẽ vào với anh, được chứ ? Xong rồi chúng ta có thể đi đâu đó chơi, không phải anh luôn muốn ra ngoài sao ?".

Chí Mẫn im hơi bặt tiếng thật lâu, đến lúc Doãn Khởi không thể cứ thế làm lơ tiếng chuông réo trên tay mình nữa thì Chí Mẫn mới gật đầu đồng ý.

"Mời anh".

Cô trợ lý dường như cũng nắm bắt được vấn đề, rất thân thiện đến gần giúp Chí Mẫn vào phòng khám. Vừa vào đến nơi thì thấy được gương mặt chào đón của bác sĩ Lý với cặp kính vuông và mái tóc thưa thớt đặc trưng cùng sự hiền dịu hiện hữu khá quen thuộc khiến Chí Mẫn phần nào an tâm, thả lỏng người hơn. Nhưng có một điều mà mãi đến khi ngồi xuống Chí Mẫn mới nhận ra rằng trong phòng này hiện giờ không phải chỉ có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top