NT2
Công việc bận rộn với bộ sưu tập mới khiến Jimin không ngừng vắt óc suy nghĩ. Nhưng lần này, vấn đề không nằm ở việc thiết kế mà ở một "nhân tố bất ngờ": Minseo – vị hôn thê cũ của cậu, nay lại trở thành người mẫu chính của dự án hợp tác lần này.
---
Jimin ngồi trong phòng làm việc, chống cằm suy nghĩ. Cậu biết rõ Taehyung là một "hũ giấm chúa", chỉ cần thấy cậu thân thiết với ai là giận dỗi ngay, huống chi lần này lại là Minseo – người có một đoạn quá khứ đặc biệt với cậu.
"Sao càng nghĩ càng thấy không nên nói nhỉ..." Jimin lẩm bẩm, cuối cùng quyết định giấu nhẹm chuyện này. "Cùng lắm thì về sau tính tiếp."
---
Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ cho đến khi một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau Jimin.
"Jiminie, anh mang cà phê cho em đây."
Taehyung bước vào, gương mặt rạng rỡ nhìn Jimin, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở Minseo - người đang đứng gần Jimin một cách "đầy nguy hiểm".
Minseo cũng nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. Cô bước lại gần, nở nụ cười tươi tắn.
"Chào anh. Anh là ai vậy?"
Taehyung đặt ly cà phê xuống bàn, vòng tay qua eo Jimin và kéo cậu sát vào mình. "Tôi là chồng em ấy. Còn cô là?"
Nụ cười của Minseo cứng lại một giây, nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong thái. "Ồ, ra vậy. Tôi là người mẫu chính của bộ sưu tập này, và cũng là..." Cô dừng lại, cố ý kéo dài giọng. "Vị hôn thê cũ của anh ấy."
Jimin hít vào một hơi lạnh, quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt cầu cứu. Nhưng anh chỉ nhếch môi, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, dù ánh mắt rõ ràng "tóe lửa".
"À, vậy à. Nhưng đó là chuyện cũ rồi, đúng không? Vì hiện tại, tương lai, em ấy đều là vợ tôi." Taehyung siết eo Jimin chặt hơn, như muốn khẳng định chủ quyền.
Minseo bật cười, nhưng nụ cười của cô rõ ràng mang ý thách thức. "Tôi biết chứ. Nhưng dù sao, những kỷ niệm trước đây vẫn rất đáng nhớ, phải không, Jimin oppa?"
Jimin cứng đờ người. "Ơ... à... thì cũng..."
"Em ấy quên hết rồi." Taehyung cắt ngang, giọng đầy chắc chắn. "Vì hiện tại, em ấy chỉ nhớ mỗi tôi thôi."
---
Minseo bước lại gần hơn, ánh mắt lấp lửng. "Vậy à? Nhưng tôi nhớ rõ lắm. Như lúc còn ở Ý, anh ấy đã tự tay làm trồng hoa cho tôi. À, và cả lần anh ấy cõng tôi về vì tôi bị trật chân nữa. Ngọt ngào thật sự."
Jimin cảm thấy cả người mình lạnh ngắt. Cậu len lén nhìn Taehyung, và như dự đoán, gương mặt anh đã tối sầm lại.
"Ồ, cũng thú vị đấy. Nhưng chắc cô không biết Jimin giờ ngày nào cũng tự tay làm bánh cho tôi. Và chân tôi thì không bao giờ để trật, vì em ấy luôn ở bên cạnh tôi."
Minseo vẫn không chịu thua. "Nhưng mà... cảm giác những kỷ niệm đó vẫn rất đặc biệt. Anh nghĩ sao, Jimin oppa?"
"Ờ thì..." Jimin cố tìm từ, nhưng Taehyung đã quay sang, hôn nhẹ lên trán cậu một cách đầy tuyên bố. "Em ấy nghĩ rằng, quá khứ là để lại phía sau. Còn hiện tại, em ấy chỉ thuộc về tôi."
Minseo bặm môi, cuối cùng nhún vai. "Được thôi. Chúc hai người hạnh phúc." Nhưng trước khi rời đi, cô quay lại, nháy mắt với Jimin. "Dù sao thì, nếu anh có ý định ly hôn với anh ta thì hãy tìm đến em đầu tiên nha,"
---
Khi Minseo rời đi, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu chưa kịp vui mừng thì nhận ra Taehyung đang nhìn mình, ánh mắt sắc như dao.
"Jiminie..." Anh kéo dài giọng. "Anh không nhớ là em có nói sẽ làm việc với vị hôn thê cũ đấy nhỉ?"
Jimin cười gượng, lùi lại một bước. "Em định nói mà, nhưng chưa có cơ hội..."
"Ồ, chưa có cơ hội? Hay em nghĩ anh không cần biết?"
"Không phải! Em chỉ sợ anh ghen thôi mà."
Taehyung nhướng mày. "Vậy em nghĩ anh có ghen không?"
"Không... chắc không đâu..."
Nhưng chưa kịp dứt câu, Jimin đã bị Taehyung kéo lại, bị "trừng phạt" bằng một nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đầy "cảnh cáo".
"Nhớ lần sau có chuyện gì, nói ngay với anh. Hiểu chưa, em yêu?"
Jimin xoa xoa môi, thở dài. "Hiểu rồi mà. Anh đúng là hủ giấm chính hiệu."
"Ừ. Và hủ giấm này chỉ dành riêng cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top