NT1

Dù đã kết hôn được hơn một năm, Jimin và Taehyung vẫn sống như một cặp đôi mới yêu, nhưng tất nhiên không thiếu những pha trêu chọc nhau đến "nổi đóa".

---
Taehyung đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Anh thoăn thoắt lật những chiếc bánh pancake vàng ruộm trong chảo, mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà.

Jimin từ trên lầu đi xuống, đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, lê lết như một con mèo lười. Cậu ngồi phịch xuống ghế, than thở:
"Taehyung, sao anh dậy sớm vậy? Hôm nay cuối tuần mà!"

Taehyung quay đầu lại, nhếch mép cười. "Dậy sớm để phục vụ ông hoàng của anh đấy. Còn không biết ơn thì thôi."

Jimin khoanh tay, gật gù. "Phải rồi, làm chồng tôi thì anh nên phục vụ tôi chứ."

"À, thế à?" Taehyung cầm dĩa bánh ra, đặt trước mặt Jimin. "Thế thì tự ăn đi, anh đi nghỉ."

Jimin hốt hoảng, túm lấy tay anh. "Không không! Em sai rồi. Taehyung của em là tuyệt nhất!"

"Vậy còn được." Taehyung bật cười, vuốt tóc Jimin một cái. "Ăn đi, đồ lười."

---
Buổi chiều, Jimin ngồi vẽ mẫu thiết kế mới trong phòng làm việc. Taehyung ở phòng khách, hí hoáy sửa một mô hình kiến trúc. Bỗng nhiên, Jimin hét toáng lên:

"Taehyung! Lại đây ngay!"

Taehyung vội vã chạy vào, mặt lo lắng. "Sao thế? Em bị làm sao à?"

Jimin chỉ vào chiếc bút vẽ. "Hết mực rồi! Làm sao em hoàn thành bản vẽ đây?"

Taehyung thở dài, cúi người xuống, chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Park Jimin, em gọi anh như gọi cứu hỏa chỉ vì cái bút hết mực à?"

Jimin mím môi, cười gượng gạo. "Nhưng em cần hoàn thành nó mà. Anh làm gì đó đi!"

"Được thôi." Taehyung đứng thẳng người, cầm lấy chiếc bút hết mực và... ném thẳng vào thùng rác. "Xong rồi đấy. Giờ thì em tự ra tiệm mà mua cái mới."

Jimin nắm tay anh kéo lại. "Không được! Anh đưa em đi!"

Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt "chán chẳng buồn nói", nhưng cuối cùng vẫn cầm chìa khóa, dẫn cậu đi mua đồ.

---
Buổi tối, cả hai nằm dài trên sofa xem phim. Một bộ phim tình cảm đang chiếu trên màn hình, nhưng Jimin chẳng tập trung chút nào. Cậu cứ nhìn Taehyung, ánh mắt đầy ẩn ý.

Taehyung nhướng mày, quay qua hỏi. "Sao? Nhìn anh làm gì? Trên mặt anh có gì à?"

Jimin khẽ lắc đầu, rồi ngả người dựa vào vai anh. "Không có gì, chỉ là... em thấy mình thật may mắn."

Taehyung bật cười, vòng tay qua ôm lấy Jimin. "Anh cũng thế."

Jimin nhéo hông anh một cái. "Thật không? Hay anh chỉ nói vậy để lấy lòng em thôi?"

"Thật mà. Nếu không có em, anh chắc chắn sẽ cô đơn cả đời." Taehyung nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc.

Jimin cảm thấy tim mình như tan chảy. Nhưng ngay lúc đó, Taehyung thêm vào một câu:
"Mà chắc cô đơn cũng đỡ hơn là ngày nào cũng bị em sai vặt."

"Kim Taehyung!" Jimin hét lên, giận dỗi. Cậu nhảy lên đánh anh, nhưng Taehyung chỉ cười khoái chí, kéo cậu lại ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top