9

Từ sau hôm gặp Seoyeon, Jimin cảm nhận rõ ràng rằng Taehyung bắt đầu cư xử khác lạ. Anh không còn trêu chọc Jimin một cách quá đáng nữa, thay vào đó là sự dịu dàng rõ ràng dành cho cậu.

Buổi sáng, Jimin vừa dụi mắt bước ra khỏi phòng đã thấy Taehyung đặt sẵn bữa sáng lên bàn.

"Cậu làm cái gì đấy? Lại bày vẽ à?" Jimin hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Cậu không ăn sáng thì sẽ càu nhàu cả ngày. Tôi làm vì sự yên bình của bản thân thôi." Taehyung cười nhẹ, tay khuấy cốc cà phê.

Jimin nhún vai, nhưng trong lòng lại ấm áp. Cậu không nhận ra rằng, từng hành động nhỏ của Taehyung đang dần khiến trái tim mình rung động.

---

Chiều hôm đó, Jimin quyết định ra ngoài đi dạo. Khi cậu đi qua một quán cà phê nhỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Jimin!"

Cậu quay lại và thấy Seoyeon, cô gái hôm trước ở công trình.

"Seoyeon? Sao cô lại ở đây?"

"Thật trùng hợp, tôi ghé qua đây uống cà phê. Anh đi một mình à?"

"Ừ, tôi đi dạo thôi."

Seoyeon mỉm cười, mời Jimin vào quán. Dù ngại ngùng, Jimin cũng không từ chối.

Trong cuộc trò chuyện, Seoyeon tiết lộ rằng cô đã biết Taehyung từ lâu và rất khâm phục tài năng của anh.

"Taehyung là một người rất đặc biệt. Không dễ để ai cũng hiểu được con người thật của anh ấy."

Jimin gật đầu, lòng bỗng cảm thấy gợn sóng.

"Vậy... cô nghĩ gì về anh ấy?"

Seoyeon cười khẽ. "Nếu anh đang lo tôi có ý gì với Taehyung, thì anh yên tâm. Chúng tôi chỉ là đối tác. Nhưng tôi nghĩ anh nên chú ý đến cảm xúc của mình. Có những thứ, nếu không nắm bắt, sẽ vuột mất mãi mãi."

Jimin im lặng. Những lời nói của Seoyeon như chạm đúng nỗi lòng cậu.

---

Tối hôm đó, khi về nhà, Jimin thấy Taehyung đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào laptop nhưng tay lại vô thức nghịch cây bút.

"Cậu làm gì mà đăm chiêu thế?" Jimin hỏi, ngồi xuống cạnh anh.

"Đang xem xét bản vẽ. Dự án lần này hơi khó."

"Cậu lúc nào cũng làm việc. Không mệt à?"

"Không. Tôi có mục tiêu." Taehyung nói, ánh mắt rời khỏi màn hình và nhìn thẳng vào Jimin.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Jimin hỏi, cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Không có gì. Chỉ là, lâu rồi chúng ta không nói chuyện nghiêm túc với nhau."

"Vậy thì nói đi. Tôi đây, sẵn sàng nghe."

Taehyung ngập ngừng, rồi bật cười. "Thôi, tôi sợ cậu sẽ hoảng nếu tôi nói thật."

"Kim Taehyung, cậu tưởng tôi là ai? Tôi không sợ gì đâu!"

"Thật không?"

"Thật!"

Taehyung nghiêng người, đến gần Jimin hơn. "Nếu tôi nói rằng... tôi đã thích cậu từ rất lâu, cậu sẽ phản ứng thế nào?"

Jimin sững người, không biết phải đáp lại ra sao. Trái tim cậu đập loạn nhịp, nhưng miệng thì cố tỏ ra bình thản:

"Cậu... đùa tôi đấy à?"

"Cậu nghĩ tôi đùa sao?" Taehyung cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh đầy nghiêm túc.

"Kim Taehyung, cậu..."

Trước khi Jimin kịp nói thêm gì, Taehyung đứng dậy. "Tôi nói thật đấy, Park Jimin. Nhưng không sao, tôi sẽ đợi. Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top