8

Sáng hôm sau, khi Jimin tỉnh dậy, Taehyung đã rời nhà từ sớm. Anh để lại một tờ giấy nhắn trên bàn:

"Hôm nay tôi có vài việc ở công trình, không về ăn trưa. Đừng bày bừa nhà nhé. — K. T."

Jimin nhếch mép, cầm tờ giấy đọc đi đọc lại. "Tên này lúc nào cũng lạnh lùng. Có cần ký tên viết tắt như CEO tập đoàn không?"

Cậu quyết định ở nhà, dọn dẹp qua loa rồi lăn ra ghế sofa xem phim. Nhưng chẳng hiểu sao, mọi cảnh phim đều khiến cậu nhớ đến Taehyung.

Một cảnh hai nhân vật chính cãi nhau, Jimin lại nhớ đến cách Taehyung trêu chọc mình.

Một cảnh nam chính lặng lẽ nhìn nữ chính từ xa, cậu lại thấy ánh mắt của Taehyung tối qua.

"Mình bị sao thế này? Không lẽ... không, không thể nào! Kim Taehyung chỉ là bạn thân!"

Jimin bật dậy, tự tát nhẹ vào mặt để tỉnh táo. "Đúng rồi, phải ra ngoài giải tỏa mới được!"

---

Jimin quyết định đi dạo quanh khu phố. Khi đến gần công trình của Taehyung, cậu thấy một nhóm người đang vây quanh anh.

Taehyung đang giải thích gì đó, tay cầm bản vẽ, đôi mắt sáng lên đầy nhiệt huyết. Khoảnh khắc đó, Jimin nhận ra một khía cạnh khác của người bạn thân.

"Kim Taehyung, cậu cũng biết nghiêm túc cơ đấy." Jimin lẩm bẩm, cười nhẹ.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở một người phụ nữ đứng gần Taehyung. Cô gái mặc chiếc váy thanh lịch, nụ cười dịu dàng khi trò chuyện với anh.

Jimin bất giác cau mày. "Cô ấy là ai? Sao hai người trông thân thiết thế?"

Ngay lúc đó, Taehyung quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt của Jimin. Anh vẫy tay gọi lớn:

"Jimin! Sao cậu ở đây?"

Jimin giật mình, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi đi dạo, tiện ghé xem cậu đang làm gì thôi."

"Để tôi giới thiệu. Đây là Seoyeon, nhà đầu tư chính của dự án này."

Cô gái mỉm cười, chìa tay ra. "Rất vui được gặp anh. Taehyung đã kể nhiều về anh."

Jimin bắt tay cô, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

---

Tối hôm đó, khi Taehyung về nhà, Jimin đang ngồi trước TV nhưng không hề tập trung.

"Cậu sao thế? Trông mặt cậu cứ như bị ai giật mất tiền." Taehyung hỏi, đặt túi đồ lên bàn.

"Cậu và cô gái đó... thân thiết lắm à?" Jimin hỏi thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Taehyung.

"Cậu đang nói đến Seoyeon? Cô ấy là đối tác thôi."

"Nhưng trông hai người có vẻ... rất hòa hợp."

"Cậu ghen à?" Taehyung nhướng mày, nụ cười nhếch mép đầy trêu chọc.

"Ghen? Ghen cái đầu cậu ấy!" Jimin gào lên, mặt đỏ bừng.

"Thế thì sao cậu lại hỏi nhiều thế? Hay cậu sợ tôi có người yêu rồi không để ý đến cậu nữa?"

Jimin đứng phắt dậy, chỉ tay vào Taehyung. "Kim Taehyung, cậu đừng nghĩ mình đặc biệt lắm nhé! Tôi chỉ tò mò thôi!"

Taehyung không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng ánh mắt anh, dịu dàng và đầy ẩn ý, khiến Jimin cảm thấy như mình vừa thua trong một trận chiến vô hình.

---

Đêm đó, Jimin nằm trằn trọc trên giường. Cậu không thể xóa đi hình ảnh của Taehyung và Seoyeon trong đầu.

"Tại sao mình lại bận tâm chuyện này? Kim Taehyung thích ai thì có liên quan gì đến mình?"

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Jimin biết câu trả lời. Những rung động mơ hồ từ ngày đầu gặp lại Taehyung đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Ở phòng bên, Taehyung ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt mơ màng. Anh nhớ lại ánh mắt Jimin khi gặp Seoyeon.

"Park Jimin, cậu luôn giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng lần này, cậu không thể giấu được tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top