7

Đêm đó, trong khi Jimin đã chìm vào giấc ngủ, Taehyung ngồi một mình trên ban công, tay cầm cốc cà phê nguội lạnh. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào mắt anh, khiến những ký ức cũ ùa về.

Từ bé, Taehyung đã thích Jimin. Nhưng cậu nhóc ngày ấy không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình. Jimin thì ngược lại, luôn tỏ ra mạnh mẽ, bảo vệ Taehyung nhưng cũng không ngừng trêu chọc anh.

"Kim Taehyung, sao cậu yếu ớt thế? Sau này không có tôi, cậu sống kiểu gì?" Jimin từng nói vậy, nửa đùa nửa thật.

Nhưng Taehyung không để tâm đến những lời trêu chọc đó. Đối với anh, chỉ cần được ở bên Jimin, nhìn cậu cười, là đủ.

Khi Jimin quyết định du học, Taehyung đã không dám ngăn cản. Anh chỉ lặng lẽ chúc phúc cho cậu, mong rằng cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc ở nơi xa. Nhưng từng ngày trôi qua, sự trống trải trong lòng Taehyung ngày càng lớn.

"Park Jimin, tại sao cậu lại trở thành người khiến tôi vừa yêu vừa ghét đến thế?" Taehyung lẩm bẩm, khẽ cười buồn.

---

Sáng hôm sau, Taehyung dậy sớm như thường lệ, nhưng lại thấy Jimin đang loay hoay trong bếp.

"Cậu đang làm gì vậy?" Taehyung hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

"Làm bữa sáng. Không phải hôm qua cậu chê tôi phá hoại bếp à? Hôm nay tôi sẽ chứng minh khả năng của mình!"

Taehyung đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn Jimin. Mái tóc rối của cậu, chiếc tạp dề trông quá lớn so với cơ thể nhỏ nhắn – tất cả khiến Jimin giống như một cậu bé hơn là một người trưởng thành.

"Cậu định nấu cái gì?"

"Bánh mì trứng đơn giản thôi. Tôi không muốn mạo hiểm với những món khó."

"Cẩn thận kẻo cháy đấy." Taehyung cười khẽ.

Jimin quay lại, giơ chiếc chảo lên như để đe dọa. "Đừng có coi thường tôi!"

Khi bữa sáng hoàn thành, cả hai ngồi ăn cùng nhau. Taehyung không ngừng trêu chọc kỹ năng nấu ăn vụng về của Jimin, nhưng trong lòng, anh cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ bé len lỏi.

---

Sau bữa sáng, Taehyung rủ Jimin cùng anh đi xem công trình mà công ty anh đang thực hiện.

"Cậu muốn tôi làm gì? Tôi đâu có hiểu gì về kiến trúc."

"Chỉ cần đi cùng tôi. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu."

Jimin nhún vai đồng ý, nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Kim Taehyung hôm nay lạ ghê. Lại còn hỏi ý kiến mình nữa chứ!"

Tại công trình, Taehyung giới thiệu về các chi tiết của dự án, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo Jimin.

"Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy? Tôi có dính gì trên mặt à?" Jimin hỏi, nhíu mày.

"Không. Chỉ là... lâu rồi tôi không thấy cậu tập trung như vậy."

Jimin đỏ mặt, quay đi. "Thì... đôi khi tôi cũng biết nghiêm túc mà!"

---

Tối hôm đó, khi cả hai trở về nhà, Jimin bỗng lên tiếng:

"Taehyung, cậu có bao giờ nghĩ về quá khứ không?"

"Có chứ. Tại sao cậu hỏi vậy?"

"Tôi chỉ cảm thấy... chúng ta đã thay đổi quá nhiều. Nhất là cậu."

"Cậu cũng thay đổi đấy thôi. Nhưng mà, Jimin này..." Taehyung ngập ngừng, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc. "Có những thứ, dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn không thay đổi."

Jimin nhìn Taehyung, cảm giác như anh đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.

"Cậu nói rõ hơn đi. Tôi không hiểu."

"Không có gì. Tôi chỉ muốn nói, nếu cậu cần một chỗ dựa, tôi luôn ở đây."

Jimin cười nhẹ, nhưng trong lòng bỗng thấy một cảm giác lạ lùng. "Kim Taehyung, cậu đang che giấu điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top