6
Hôm ấy, Jimin thức dậy trong trạng thái uể oải. Cậu vừa có một giấc mơ kỳ lạ – trong mơ, Taehyung đứng giữa một cánh đồng hoa, mỉm cười với cậu. Điều kỳ lạ nhất? Nụ cười đó làm trái tim cậu đập loạn nhịp.
"Điên mất!" Jimin tự lẩm bẩm khi rửa mặt. "Kim Taehyung chỉ là bạn thân! Chắc do mình ở gần cậu ta nhiều quá nên mới mơ mộng lung tung thôi!"
Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quặc đó và ra khỏi phòng.
Taehyung đã ngồi sẵn ở bàn ăn, mắt chăm chú vào màn hình laptop. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc.
"Cậu thức rồi à? Ăn sáng đi." Taehyung nói mà không nhìn lên, tay vẫn gõ bàn phím đều đều.
Jimin chớp chớp mắt. "Sao hôm nay cậu ta trông... đẹp trai thế nhỉ?" Cậu vội lắc đầu, tự trách mình nghĩ linh tinh.
"Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì? Có gì trên mặt tôi à?" Taehyung ngước lên, nhíu mày.
"Không, không có gì! Chỉ là... hôm nay cậu trông hơi khác thôi." Jimin đáp bối rối, vùi mặt vào bát ngũ cốc trước khi Taehyung kịp hỏi thêm.
---
Sau bữa sáng, Jimin quyết định đến văn phòng của Taehyung để thử làm quen với công việc kiến trúc. Cậu không thực sự quan tâm đến lĩnh vực này, nhưng vì đang thất nghiệp, cậu muốn giúp đỡ Taehyung một chút.
"Cậu định làm gì ở đây?" Taehyung hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.
"Tôi muốn thử làm trợ lý cho cậu! Biết đâu lại hợp."
"Cậu mà làm trợ lý? Tôi còn phải dọn dẹp đống lộn xộn cậu gây ra ấy chứ."
"Cậu đừng xem thường tôi như vậy!" Jimin phản bác, mắt sáng rực.
Taehyung nhún vai, đưa cho Jimin một tập hồ sơ. "Được rồi, thử đọc bản thiết kế này xem cậu hiểu được gì."
Jimin hí hửng cầm tập hồ sơ, nhưng chỉ sau 10 phút, cậu ngã ngửa trên ghế, thở dài thườn thượt.
"Kim Taehyung, đây là thứ ngôn ngữ gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả!"
"Đó gọi là kỹ thuật, thứ mà cậu sẽ không bao giờ hiểu." Taehyung đáp, vẻ mặt đầy đắc ý.
"Cậu đúng là đáng ghét!" Jimin gào lên.
---
Buổi tối, Taehyung đề nghị cả hai ra ngoài ăn tối.
"Tôi mời. Coi như cảm ơn cậu vì đã cố gắng làm trợ lý, dù cậu chẳng giúp được gì."
"Vì là cậu trả tiền, tôi sẽ không chấp nhặt."
Cả hai đến một nhà hàng nhỏ gần văn phòng. Trong ánh đèn vàng ấm áp, Jimin cảm thấy không khí giữa họ trở nên khác lạ.
"Cậu còn nhớ hồi nhỏ, cậu hay ép tôi chơi trò đóng vai không?" Taehyung bất ngờ hỏi.
"Nhớ chứ! Cậu lúc nào cũng đóng vai người hầu, còn tôi là hoàng tử!" Jimin cười lớn, vẻ mặt đầy tự hào.
"Cậu lợi dụng tôi quá đáng." Taehyung lắc đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên sự dịu dàng.
"Nhưng mà... cảm ơn cậu, Jimin."
Jimin sững người. "Cảm ơn tôi? Vì chuyện gì?"
"Vì đã luôn bảo vệ tôi, dù cậu có hơi bắt nạt tôi."
Câu nói của Taehyung khiến trái tim Jimin bất giác rung lên. Cậu nhìn Taehyung, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành hiếm thấy.
"Cậu không cần cảm ơn đâu. Bạn thân mà." Jimin cố gắng cười để che đi sự bối rối trong lòng.
---
Khi trở về nhà, Jimin ngồi thừ trên sofa, ánh mắt nhìn vô định. Trái tim cậu vẫn đập rộn ràng khi nhớ lại ánh mắt của Taehyung trong nhà hàng.
"Mình làm sao thế này? Không thể nào..." Jimin lẩm bẩm, vùi mặt vào gối.
Ở phòng bên, Taehyung cũng nằm trên giường, khẽ mỉm cười. Anh nhớ lại hình ảnh Jimin ngồi trước mặt mình, khuôn mặt sáng bừng trong ánh đèn.
"Park Jimin... vẫn giống như ngày xưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top