5

Sau màn rượt đuổi kịch tính và cuộc tái ngộ không mấy êm đẹp, Jimin nghĩ mọi thứ đã yên ổn. Nhưng cậu nhầm. Đời không bao giờ để cậu yên, nhất là khi Kim Taehyung đã nhúng tay vào.

"Sao cậu cứ ngồi lì ở đây thế?" Taehyung nhướn mày nhìn Jimin, người đang vắt chân ngồi trên ghế sofa văn phòng, tay cầm túi bánh snack như thể đang ngồi nhà mình.

"Cậu nghĩ tôi đi đâu được chứ? Về nhà để mẹ tôi xử lý à? Không đời nào!"

Taehyung thở dài, xoa thái dương. "Cậu không thể cứ ngồi đây mãi. Đây là văn phòng làm việc, không phải khách sạn."

"Thế thì cho tôi ở nhờ nhà cậu!" Jimin buột miệng nói, không nghĩ ngợi gì. Nhưng ngay khi câu nói vừa thoát ra, cậu nhận ra mình vừa tự đẩy mình vào thế khó.

"Ở nhờ nhà tôi?" Taehyung cười nhạt, khoanh tay lại. "Cậu nghĩ tôi là ai? Dịch vụ cứu trợ người thất nghiệp sao?"

"Thôi mà, Taehyung! Cậu là bạn thân của tôi mà!" Jimin chắp tay van nài. "Tôi thề, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu!"

"Không làm phiền? Cậu ngồi đây ăn hết bánh trong văn phòng tôi rồi đấy."

"Chỉ là... tôi đói quá thôi mà!"

Taehyung nhìn Jimin một lúc, ánh mắt pha trộn giữa bất lực và trêu chọc. Rồi anh thở dài. "Được thôi. Nhưng chỉ một tuần. Một tuần thôi đấy!"

---

Jimin chuyển đến căn hộ của Taehyung ngay hôm đó. Căn hộ của Taehyung nằm trong một tòa nhà hiện đại, sạch sẽ, ngăn nắp – khác xa với phòng của Jimin ở Ý, nơi được trang trsi bởi các nội thất cầu kỳ.

"Đừng làm loạn lên, Jimin. Nhà tôi không phải bãi chiến trường đâu," Taehyung cảnh báo khi Jimin kéo vali vào.

"Yên tâm đi! Tôi là người rất ngăn nắp!" Jimin đáp, nhưng ngay sau đó cậu làm đổ một đống giày dép ở lối vào.

"Ngăn nắp kiểu này à?" Taehyung nhướn mày.

"Chỉ là tai nạn thôi mà!"

---

Sáng hôm sau, Jimin quyết định thể hiện tài năng nấu ăn để cảm ơn Taehyung đã cho ở nhờ. Nhưng khi bước vào bếp, cậu chợt nhận ra một sự thật đáng sợ: Taehyung không có gì để nấu!

"Cậu sống kiểu gì vậy? Tủ lạnh toàn nước lọc với sữa hết hạn!" Jimin hét lên.

"Vì tôi không có thời gian nấu ăn. Tôi toàn gọi đồ ăn ngoài."

"Cậu đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống!" Jimin lắc đầu, quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu.

Khi trở về, Jimin bắt tay vào nấu ăn. Nhưng chỉ sau 10 phút, khói bắt đầu bốc lên từ chảo.

"Park Jimin! Cậu định đốt nhà tôi à?" Taehyung chạy vào, mắt mở to kinh hãi.

"Không sao, không sao! Chỉ là... dầu hơi nhiều một chút thôi!" Jimin cười gượng, cố gắng dập lửa.

"Cậu ra khỏi bếp ngay!" Taehyung hét lên, kéo Jimin ra ngoài. "Tôi thà ăn mì gói còn hơn để cậu nấu!"

---

Những ngày sống chung với Taehyung là một thử thách lớn đối với Jimin.

"Cậu có cần phải dậy sớm vậy không? Tôi đang ngủ ngon mà!" Jimin rên rỉ khi Taehyung kéo rèm cửa, ánh nắng chói chang tràn vào phòng.

"Còn cậu có cần phải ngủ đến trưa không? Tôi không hiểu sao một người có thể lười như thế."

Hoặc khi Jimin bật nhạc để thư giãn.

"Cậu tắt nhạc đi! Tôi cần yên tĩnh để làm việc!"

"Taehyung, cậu sống không có tí thú vui nào à? Cậu không nghe nhạc, không chơi game, không gì cả!"

"Thú vui của tôi là kiếm tiền. Thế thôi."

---

Tuy cãi vã là vậy, nhưng Jimin nhận ra có những lúc Taehyung quan tâm đến cậu theo cách rất riêng.

Hôm đó, Jimin trở về nhà sau một buổi phỏng vấn xin việc thất bại. Cậu thả mình xuống sofa, thở dài chán nản.

"Thất bại à?" Taehyung hỏi, giọng không có vẻ gì an ủi.

"Ừ. Họ bảo tôi không có đủ kinh nghiệm làm việc ở Hàn Quốc."

Taehyung đặt một cốc cà phê nóng trước mặt Jimin. "Đừng lo. Cậu sẽ tìm được việc sớm thôi."

"Cậu... đang an ủi tôi đấy à?" Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung.

"Không. Tôi chỉ không muốn cậu ngồi than vãn ở nhà tôi cả ngày."

"Kim Taehyung! Cậu đúng là đồ đáng ghét!"

Nhưng Jimin không thể phủ nhận rằng, cốc cà phê đó thực sự làm cậu thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top