4
Jimin ngồi thừ trên chuyến bay từ Milan về Seoul, trong đầu là một mớ hỗn độn. Nghỉ việc? Hủy hôn? Trở về Hàn Quốc? Cậu chẳng biết điều nào trong ba điều này là tồi tệ nhất.
"Thôi nào, Park Jimin," cậu tự nhủ, cố gắng lấy lại tinh thần. "Về nhà là để làm lại từ đầu. Cậu từng đối diện với giáo sư khó tính ở Ý còn được, thì sao không dám đối mặt với mẹ chứ?"
Nhưng chỉ nghĩ đến ánh mắt sắc lẹm của mẹ, Jimin rùng mình.
---
Vừa đặt chân vào nhà, Jimin bị mẹ chào đón bằng một cái ôm thật chặt. Nhưng ngay khi rời khỏi vòng tay ấm áp đó, cậu đã cảm thấy bầu không khí có gì đó... nguy hiểm.
"Sao con về mà không báo trước. Có chuyện gì sao?" Mẹ hỏi, đôi mắt híp lại đầy nghi vấn.
Jimin hít một hơi thật sâu. "Mẹ à, con muốn nói với mẹ một chuyện... à không, hai chuyện."
"Cứ nói đi. Mẹ sẵn sàng nghe."
"Thứ nhất, con đã nghỉ việc ở Ý. Thứ hai, con đã hủy hôn với Minseo."
Bầu không khí yên tĩnh đến mức Jimin có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Rồi mẹ cậu bùng nổ như một quả bom nguyên tử.
"Park Jimin! Thằng con trời đánh! Mày dám làm thế à?"
"Mẹ, để con giải thích—"
"Không cần giải thích gì hết! Mày làm mẹ mất mặt rồi! Nghỉ việc thì thôi đi, nhưng hủy hôn với một cô gái hoàn hảo như Minseo là sao hả?"
"Mẹ, mẹ nghe con đi!" Jimin nấc lên, vừa chạy vừa cố gắng bào chữa.
Nhưng mẹ cậu không có ý định dừng lại. Bà cầm chiếc dép tổ ong quen thuộc và bắt đầu rượt đuổi.
---
"Park Jimin! Đứng lại đó cho mẹ!"
"Mẹ ơi, con là con trai mẹ mà!" Jimin vừa hét vừa chạy, cố gắng né những cú ném "sát thủ" từ đôi dép huyền thoại.
Khắp khu phố nhỏ, mọi người đều ngó ra cửa sổ, không giấu nổi sự thích thú. Một số người còn vẫy tay cổ vũ.
"Cố lên, chị Park! Hôm nay thằng Jimin chắc chết!"
"Mấy bác đừng hùa theo mẹ con chứ!" Jimin hét lên.
---
Sau một hồi chạy đến kiệt sức, Jimin chợt thấy một tòa nhà nhỏ mang bảng hiệu "Kim Architects". Không suy nghĩ nhiều, cậu lao vào trong, thở hổn hển.
"Cứu con! Mẹ con đang đuổi đánh con!"
Cả văn phòng bỗng dưng im phăng phắc. Mọi người đều quay đầu nhìn Jimin – một thanh niên lấm lem mồ hôi, tóc tai rối bù, gương mặt đỏ bừng vì chạy bộ.
Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía bàn làm việc chính giữa. "Park Jimin?"
Jimin ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Kim Taehyung?"
Đứng trước mặt Jimin là Taehyung – nhưng không phải Taehyung ốm yếu, dễ bị bắt nạt ngày xưa. Anh giờ đây cao lớn, vững chãi, với bộ vest chỉnh tề và ánh mắt sắc bén. Thậm chí, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười có phần... hỗn xược.
"Lâu rồi không gặp, Park Jimin. Nhìn cậu kìa, vẫn tếu táo như hồi nhỏ."
"Taehyung! Không có thời gian đâu! Mẹ tôi sắp tới đây rồi! Làm ơn, che giấu tôi đi!" Jimin lao đến bám lấy vai Taehyung, giọng van nài.
"Che giấu cậu? Sao tôi phải làm thế?" Taehyung khoanh tay, nhướng mày đầy vẻ thích thú.
"Vì cậu là bạn thân của tôi! Vì cậu nợ tôi vụ năm lớp 7 tôi cứu cậu khỏi con chó nhà bác hàng xóm!"
Taehyung bật cười. "Thật sao? Cậu vẫn nhớ vụ đó à?"
"Đừng nói nhiều nữa, làm ơn đi mà! Mẹ tôi sắp tới rồi!"
Taehyung thở dài, tặc lưỡi. "Được thôi. Nhưng cậu nợ tôi lần này."
---
Tiếng cửa công ty kiến trúc "Kim Architects" bật mở mạnh, theo sau đó là giọng của mẹ Jimin oang oang cả văn phòng.
"Taehyung, con có thấy Park Jimin đâu không? Nó mới vừa về! Cái thằng trời đánh, dám trốn mẹ nó!"
Taehyung, đang đứng ngay giữa văn phòng, nở một nụ cười điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại lóe lên chút tinh quái. "Cậu ấy... về rồi ạ? Cháu không thấy, nhưng có chuyện gì không bác? Sao bác có vẻ tức giận thế?"
"Ây, chuyện này dài lắm. Về nhà bác sẽ kể sau. À mà..." Mẹ Jimin tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng nhìn Taehyung. "Hôm trước bác gửi đồ ăn cho con, con đã ăn hết chưa? Sao dạo này lại ốm đi vậy?"
Jimin, đang chui dưới gầm bàn trong góc, nghe thấy mà muốn bật khóc. Cậu âm thầm nghĩ:
Mẹ à, ai mới là con ruột của mẹ vậy? Đuổi đánh con khắp khu phố mà giờ lại lo con người ta ốm? Quá đáng!
"Dạ, cháu ăn hết rồi. Đồ ăn của bác lúc nào cũng ngon. Chỉ là dạo này cháu bận quá, chắc tại làm việc nhiều thôi ạ." Taehyung cúi nhẹ đầu, cố gắng giữ vẻ lễ phép nhưng không quên liếc nhìn về phía gầm bàn nơi Jimin đang trốn.
"Taehyung, con phải chăm sóc bản thân nhé. Con là niềm tự hào của bác đấy! Được rồi, để bác tìm tiếp thằng nhóc Jimin. Chắc nó trốn đâu gần đây thôi.!"
Taehyung cúi xuống như để nhặt một thứ gì đó, nhưng thực chất là liếc về phía Jimin, người đang cuộn tròn dưới gầm bàn. Anh khẽ nhếch mép, giọng nhỏ vừa đủ để Jimin nghe. "Cậu nợ tôi thêm một lần nữa rồi, Park Jimin."
Mẹ Jimin, không nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục dặn dò. "Taehyung à, nếu thấy thằng Jimin thì gọi điện cho bác ngay nhé! Mà, tối nay rảnh thì ghé nhà bác ăn cơm. Hôm nay bác nấu món sườn xào chua ngọt mà con thích!"
"Vâng, bác." Taehyung đáp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng trong lòng thì cười không ngừng.
Mẹ Jimin lẩm bẩm vài câu nữa rồi rời đi, không quên liếc nhìn quanh tìm con trai mình.
---
Khi tiếng bước chân xa dần, Jimin chui ra khỏi gầm bàn, tóc tai rối bù, mặt đỏ bừng. "Kim Taehyung! Cậu đã hứa là sẽ che giấu tôi mà!"
"Thì tôi đã che giấu rồi đấy chứ?" Taehyung nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Cậu vẫn còn nguyên vẹn, đúng không?"
"Nguyên vẹn? Tôi suýt bị mẹ tôi phát hiện!" Jimin thở hổn hển, mắt lườm nguýt.
"Nhưng mẹ cậu không phát hiện." Taehyung cười nhếch mép. "Lần này coi như cậu nợ tôi thêm một món."
"Nợ gì mà nợ! Cậu rõ ràng đang lợi dụng tình thế!" Jimin hét lên, nhưng ngay lập tức bị Taehyung chặn họng.
"Im lặng nào, Jimin. Đây là văn phòng làm việc, không phải sân chơi." Taehyung khoanh tay, dáng vẻ vừa trưởng thành, vừa uy quyền. "Cậu định ở đây bao lâu?"
"Tôi đâu có muốn ở đây! Là vì mẹ tôi ép tôi phải trốn!"
"Vậy thì đi đi."
"Taehyung! Cậu không thể đối xử với bạn thân như vậy được!"
"Bạn thân?" Taehyung nhướng mày, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Cậu còn nhớ hồi nhỏ ai là người hay bắt nạt tôi không, Park Jimin?"
Jimin sững người, nhớ lại quá khứ. Thật sự, cậu đã bắt nạt Taehyung không ít lần, từ cướp đồ ăn trưa đến ép anh chơi những trò kỳ quặc. Nhưng giờ cậu nào dám nhắc lại.
"Đó là chuyện cũ rồi. Bạn thân thì phải giúp đỡ nhau!" Jimin nở nụ cười nịnh nọt. "Cậu xem, tôi vừa về nước, chưa kịp ổn định. Cậu cho tôi trốn một lúc nữa thôi, được không?"
Taehyung nhìn cậu, ánh mắt nửa thích thú, nửa bất lực. "Được, nhưng nhớ đấy, Park Jimin. Cậu nợ tôi thêm một món nữa."
---
Cuối cùng, Jimin cũng thoát khỏi mẹ mình mà không bị đánh. Nhưng thay vào đó, cậu lại rơi vào tay Taehyung, người rõ ràng không có ý định bỏ qua những món nợ nhỏ nhặt này.
Cậu thở dài, ngồi thừ trong văn phòng kiến trúc của Taehyung, ánh mắt đầy mệt mỏi. "Kim Taehyung, sao cậu thay đổi thế này? Ngày xưa đâu có lạnh lùng như vậy."
"Vì tôi đã lớn, Park Jimin. Không giống như cậu, vẫn ngốc nghếch như hồi nhỏ."
"Cậu nói ai ngốc nghếch?"
"Ai tự hiểu người đó."
Jimin hậm hực, nhưng trong lòng không thể phủ nhận một điều: Taehyung giờ đây không chỉ trưởng thành mà còn rất... cuốn hút.
Cậu tựnhủ. "Mình về đây để tìm lại chính mình, không phải để nghĩ linh tinh. ParkJimin, tập trung vào mục tiêu đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top