3

Thành phố Milan, với ánh đèn rực rỡ và những buổi trình diễn thời trang xa hoa, luôn đầy ắp những âm thanh ồn ã của cuộc sống. Đây là nơi mà Jimin, với tài năng vượt bậc của mình, trở thành một trong những nhà thiết kế trẻ tuổi nổi bật nhất. Nhưng giữa guồng quay của công việc, Jimin luôn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó – như một lỗ hổng vô hình trong tâm hồn cậu.

---

Jimin gặp Minseo, một người mẫu nổi tiếng gốc Hàn, tại một sự kiện thời trang lớn ở Milan. Minseo là hiện thân của sự quyến rũ và tự tin. Với chiều cao lý tưởng, ánh mắt sắc sảo, và nụ cười cuốn hút, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, và Jimin cũng không phải ngoại lệ.

"Anh là Park Jimin đúng không? Nhà thiết kế mà ai cũng nói đến dạo gần đây." Minseo chủ động bắt chuyện khi Jimin đang đứng một mình ở quầy bar.

"Vâng, là tôi. Nhưng tôi không nghĩ mình nổi tiếng đến thế." Jimin mỉm cười, có chút ngại ngùng.

"Đừng khiêm tốn như thế. Tôi đã nhìn thấy bộ sưu tập gần đây của anh – nó thật sự rất tuyệt. Anh có thời gian không? Tôi muốn nghe thêm về nguồn cảm hứng của anh."

Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những thiết kế, rồi dần chuyển sang những chủ đề cá nhân hơn. Minseo, với sự mạnh mẽ và khéo léo, nhanh chóng tạo cảm giác thoải mái cho Jimin. Cô kể về những ngày đầu chật vật khi làm người mẫu và cách cô vươn lên thành công, còn Jimin kể về hành trình từ một cậu bé ở khu phố nhỏ Hàn Quốc đến một nhà thiết kế thời trang ở Ý.

Mối quan hệ của họ nhanh chóng tiến triển. Minseo luôn biết cách khiến Jimin cảm thấy được công nhận, điều mà cậu hiếm khi cảm nhận được từ những người xung quanh. Cô thường xuất hiện tại các buổi trình diễn của cậu, cổ vũ cậu mỗi khi anh mệt mỏi vì áp lực công việc.

Nhưng ngay từ đầu, Jimin đã nhận ra điều gì đó không ổn.

---

Mỗi khi ở cạnh Minseo, Jimin không thể phủ nhận sự hấp dẫn và năng lượng mà cô mang lại. Nhưng sau những buổi hẹn hò vui vẻ và những lần xuất hiện cùng nhau trước truyền thông, cậu luôn cảm thấy một sự trống trải kỳ lạ.

"Jimin, anh đang nghĩ gì vậy?" Minseo hỏi khi cả hai đang dùng bữa tối trong một nhà hàng sang trọng.

"À, không có gì. Công việc thôi." Jimin lảng tránh.

"Anh lúc nào cũng thế. Có khi nào anh để mình thư giãn một chút không? Cuộc sống đâu chỉ có công việc."

Jimin cười nhẹ, không đáp. Anh biết Minseo nói đúng, nhưng cậu không biết làm thế nào để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

---

Một buổi tối muộn sau một buổi trình diễn thành công, Minseo bất ngờ đưa Jimin đến một nhà hàng trên tầng thượng của một khách sạn xa hoa. Ánh đèn lung linh của Milan trải dài dưới chân họ, và Minseo mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó bất ngờ.

"Jimin," cô bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, "chúng ta đã bên nhau hơn một năm rồi. Anh nghĩ sao nếu chúng ta tiến thêm một bước nữa?"

Jimin sững người. "Ý em là...?"

"Kết hôn." Minseo nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy chờ đợi. "Em nghĩ chúng ta là một cặp hoàn hảo. Cả hai đều thành công, đều hiểu rõ áp lực của công việc. Em muốn chúng ta xây dựng một gia đình."

Cả nhà hàng như ngừng lại. Jimin nhìn vào đôi mắt Minseo, trong lòng cậu trào lên một cảm giác khó tả.

"Em đã suy nghĩ về điều này lâu chưa?" Jimin hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Rất lâu. Em tin rằng chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau."

Jimin không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy áp lực, như thể cả thế giới đang đặt lên vai cậu một trọng trách mà anh không chắc mình có thể đảm đương.

"Được thôi," cuối cùng cậu cũng nói, giọng nhẹ bẫng. "Anh đồng ý."

---

Sau lời đồng ý, cuộc sống của Jimin trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Minseo bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới, và mọi chi tiết đều được truyền thông chú ý.

"Anh có nghĩ màu vàng nhạt sẽ hợp với lễ cưới không?" Minseo hỏi khi cả hai đang xem qua một cuốn tạp chí cưới.

"Ừm... cũng được." Jimin trả lời qua loa, mắt vẫn nhìn vào những bản vẽ thiết kế trên máy tính.

"Jimin! Đây là đám cưới của chúng ta đấy, sao anh không quan tâm chút nào vậy?" Minseo cau mày, giọng có phần trách móc.

"Xin lỗi, chỉ là anh đang có nhiều việc quá."

Minseo thở dài, lắc đầu. "Em hy vọng anh sẽ đặt chúng ta lên hàng đầu, ít nhất là trong khoảng thời gian này."

Jimin im lặng. Cậu biết mình sai, nhưng cậu không biết làm thế nào để tập trung khi tâm trí cậu luôn lạc hướng.

---

Khi ngày cưới đến gần, Jimin cảm thấy như mình đang sống trong một cơn mộng mị. Anh làm mọi thứ theo quán tính, nhưng không cảm thấy niềm vui hay sự háo hức.

Một buổi tối, khi ngồi một mình trong căn hộ, Jimin cầm lấy điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ. Một bức ảnh chụp khu vườn nhỏ ở nhà Taehyung hiện lên, và tim anh nhói lên một cảm giác quen thuộc.

"Jimin, cậu vẫn ổn chứ?" Taehyung từng hỏi anh như thế trong một bức thư.

Nhưng bây giờ, Jimin không chắc mình còn ổn nữa.

---

Còn một tháng nữa đến ngày cưới, Jimin biết mình không thể tiếp tục thế này. Cậu mời Minseo ra ngoài, trong lòng nặng trĩu.

"Minseo, anh xin lỗi."

Minseo nhìn anh, ánh mắt tràn đầy bối rối. "Xin lỗi vì điều gì?"

"Anh không thể tiếp tục. Anh không chắc đây là điều anh muốn. Và anh không muốn lừa dối cảm xúc của em, cũng như của chính mình."

Minseo im lặng hồi lâu, rồi mỉm cười buồn bã. "Em đã luôn cảm nhận được điều này. Nhưng em nghĩ rằng, nếu chúng ta cố gắng, mọi thứ sẽ ổn."

"Anh thật sự xin lỗi."

Minseo không nói thêm gì. Cô chỉ gật đầu, đôi mắt ánh lên nỗi buồn, nhưng cũng là sự thấu hiểu.

---

Jimin trở về căn hộ, thở dài một hơi như vừa thoát khỏi một gánh nặng lớn. Anh nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn.

"Đã đến lúc trở về rồi," Jimin thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top