12
Một buổi sáng yên tĩnh, Jimin đang ngồi trên sofa gặm bánh mì, mắt dán vào điện thoại, thì Taehyung bước ra từ phòng làm việc. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy ý nhị.
"Jimin, anh nghĩ em nên về nhà đi."
Jimin ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm. "Về nhà? Nhà nào cơ? Đây không phải nhà em rồi à?"
Taehyung chống hông, nhìn cậu như thể cậu là đứa trẻ mãi không chịu lớn. "Nhà của mẹ em, đứa nhóc cứng đầu. Đã đến lúc em đối mặt với mẹ rồi."
Jimin nhíu mày, tỏ vẻ phòng thủ. "Không. Bà ấy sẽ xử em tan nát. Em còn muốn sống thêm vài năm nữa."
Taehyung bật cười, tiến lại gần xoa đầu cậu. "Yên tâm. Anh đã nói chuyện với mẹ em rồi. Bà ấy không giận nữa đâu."
Jimin ngẩng lên, nghi ngờ. "Sao anh biết?"
"Vì anh là người thường xuyên báo cáo tình hình của em cho bà ấy."
Cậu lập tức bật dậy. "CÁI GÌ? Anh làm nội gián à?"
Taehyung chỉ nhún vai. "Anh chỉ làm công tác tư tưởng thôi. Nếu không, em định trốn ở đây cả đời à?"
Jimin trợn mắt nhìn anh, trong khi Taehyung mỉm cười đầy tự mãn.
Jimin miễn cưỡng bước trên con đường về nhà, đôi chân như bị đổ bê tông. Cậu không quên rên rỉ suốt quãng đường, liên tục nhìn Taehyung với ánh mắt oán trách. "Anh yêu, em không muốn về mà. Mẹ chắc chắn sẽ xử em tan nát!"
Taehyung chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì đầy kiên quyết. "Em cứ làm như anh muốn ném em vào hố lửa vậy. Tin anh đi, mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Ổn á? Anh có chắc không? Anh là người đã 'tâm sự' với mẹ em, còn em là người sẽ ăn đòn, anh biết không?"
Taehyung quay sang nhìn cậu, nắm tay cậu kéo đi nhanh hơn. "Đừng sợ. Nếu mẹ em có đánh, anh sẽ đỡ cho em."
Jimin lườm anh. "Lời nói của anh không đáng tin chút nào. Lần trước anh cũng bảo sẽ giúp em giải thích, kết quả là em bị ăn chửi còn anh thì ngồi uống trà với mẹ em."
Taehyung không nhịn được cười. "Lần này khác. Tin anh."
Jimin chỉ biết thở dài, lòng tràn ngập lo lắng.
---
Khi cánh cửa nhà mở ra, mẹ Jimin đã đứng sẵn đó như thể biết trước giờ cậu về. Hai tay bà chống hông, ánh mắt sắc như dao, nhìn Jimin từ đầu đến chân.
"Park Jimin! Con cuối cùng cũng chịu ló mặt về đây à?"
Jimin nuốt nước bọt, cố nở nụ cười ngượng ngùng. "Dạ... con về đây, mẹ khỏe không?"
"Khỏe lắm, khỏe để xử lý con!"
Bà lao đến, tay giơ lên định túm lấy tai cậu, nhưng Jimin nhanh như chớp nhảy ra sau bàn ăn.
"Mẹ! Con sai rồi! Đừng đánh con, nghe con giải thích đã!"
Mẹ cậu đứng yên, tay chống hông, nhìn cậu chạy vòng quanh bàn. "Giải thích? Mẹ nghe Taehyung nói hết rồi, còn gì để giải thích nữa? Mau lại đây!"
"Mẹ! Thật sự là con không cố ý! Là hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi!" Jimin vừa nói vừa chạy, mặt mếu máo như sắp khóc.
Taehyung đứng một bên, cố gắng nhịn cười. Anh cất tiếng, giọng điềm tĩnh: "Bác ơi, Jimin không cố ý trốn tránh đâu. Chỉ là... cậu ấy hơi sợ bác một chút thôi."
"Taehyung, con đừng bênh nó!" Bà quay sang Taehyung, giọng nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy sự yêu thương. "Con ngoan ngoãn như vậy, thế mà lại phải chịu đựng cái thằng con trai này của bác. Thật là thiệt thòi cho con quá."
Jimin nghe vậy thì sững người, ngừng chạy, quay sang nhìn mẹ đầy oan ức. "Mẹ! Con mới là con trai mẹ đấy! Sao mẹ lại bênh người ngoài như thế?"
"Người ngoài? Taehyung mà là người ngoài à? Nó còn hiểu mẹ hơn cả con!"
"Mẹ! Sao mẹ không cho con cơ hội giải thích?" Jimin gào lên, tay chỉ vào Taehyung. "Tất cả là tại anh ta mách lẻo hết mọi chuyện!"
Taehyung nhún vai, nở nụ cười vô tội. "Anh chỉ báo cáo tình hình của em thôi. Làm gì có mách lẻo."
Jimin tức muốn nổ đom đóm mắt. "Kim nội gián, anh là đồ phản bội!"
---
Cuối cùng, sau màn rượt đuổi hổ báo khắp nhà, Jimin và mẹ cậu ngồi xuống bàn uống trà. Bà nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa pha chút lo lắng.
"Thôi được rồi, mẹ tạm tha cho con lần này." Bà gõ nhẹ vào bàn, giọng điệu đanh thép trở lại. "Nhưng con nghe đây, bây giờ phải nhanh chóng dọn đồ về nhà. Đừng có làm phiền Taehyung nữa. Con trai nhà người ta còn phải đi làm, không rảnh mà chăm con suốt ngày đâu."
Jimin trố mắt nhìn mẹ, vẻ mặt đầy oan ức. "Mẹ! Sao mẹ nói như thể con là gánh nặng của Taehyung vậy? Con cũng có ích lắm mà!"
Mẹ cậu liếc xéo cậu một cái, miệng hừ lạnh. "Có ích? Con mà cũng dám nhận mình có ích? Taehyung nói con suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, lười như hủi. Không gánh nặng thì là gì?"
Câu nói của mẹ khiến Jimin như bị giáng một đòn đau. Cậu quay sang Taehyung, chỉ vào anh đầy tức tối. "Này, anh nói xem, em có thật sự vô dụng như thế không?"
Taehyung không trả lời ngay. Anh nhấp một ngụm trà, sau đó đặt tách xuống và nhìn mẹ Jimin bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. "Thật ra, bác ạ... chuyện này, cháu nghĩ mình cần nói rõ."
Jimin ngạc nhiên, ánh mắt cậu sáng lên. Cuối cùng cũng có người chịu bênh vực mình!
Taehyung nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng mẹ Jimin, giọng nói trầm ấm nhưng cứng rắn. "Thật ra, cháu không muốn Jimin dọn về đâu."
Không khí như đông cứng lại. Jimin giật mình quay phắt sang Taehyung. "Anh nói gì thế?"
Taehyung liếc nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng ý tứ rõ ràng. "Anh không muốn em về nhà. Anh muốn em ở lại với anh."
Mẹ Jimin nhíu mày, gương mặt thoáng vẻ bất ngờ. "Taehyung, con nói gì kỳ vậy? Sao lại không muốn nó về? Nó gây phiền phức cho con, con cứ nói với bác, bác sẽ xử lý nó ngay!"
"Không phải phiền phức đâu, bác." Taehyung ngồi thẳng lưng, giọng điềm tĩnh. "Thật ra, cháu muốn nói rằng... cháu với Jimin đang yêu nhau."
Câu nói như sét đánh ngang tai. Jimin ngồi đó, tay nắm chặt thành ghế, đầu óc như bị đóng băng.
Mẹ cậu trợn mắt, đặt mạnh tách trà xuống bàn. "Hai đứa... yêu nhau?!"
Jimin cười gượng gạo, cố giải thích. "Mẹ, thật ra thì..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, mẹ cậu đã quay sang nhìn chằm chằm Jimin, vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Park Jimin, có phải con dụ dỗ Taehyung không?!"
"Cái gì?!" Jimin hét lên, không tin nổi vào tai mình. "Mẹ! Sao mẹ lại nghĩ như thế? Con bị dụ thì có!"
"Dụ con á?" Mẹ cậu nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đầy chế giễu. "Con mà bị dụ? Nhìn cái tính lười biếng, ham ăn, bừa bộn của con, làm sao Taehyung lại thích con được?!"
Taehyung bật cười khẽ, nhưng anh nhanh chóng ngồi thẳng lại, nhìn mẹ Jimin với ánh mắt chân thành. "Bác à, thật ra, cháu thích Jimin từ rất lâu rồi. Không phải bị dụ đâu ạ. Là cháu tự nguyện yêu cậu ấy."
Mẹ Jimin ngạc nhiên, đôi mắt dịu đi đôi chút. "Con... thật lòng thích thằng này à?"
"Dạ, thật lòng." Taehyung đáp chắc nịch.
Trong khi đó, Jimin ngồi bên cạnh, mặt đỏ như gấc, không biết phải nói gì. Nhưng khi nghe lời khẳng định của Taehyung, lòng cậu bỗng chùng xuống, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trái tim.
Mẹ cậu thở dài, giọng pha chút bất lực. "Thôi được rồi. Nếu hai đứa đã thật lòng với nhau, bác cũng không cấm cản. Nhưng Jimin, con phải biết cư xử cho tử tế, đừng làm khổ Taehyung. Nghe rõ chưa?"
Jimin lí nhí đáp. "Dạ rõ..."
---
Sau khi mẹ Jimin rời khỏi phòng, Jimin nằm dài ra bàn, mặt mếu máo. "Mẹ thật sự không thương em nữa... Taehyung, anh thấy không? Anh là con trai ruột của mẹ rồi!"
Taehyung bật cười, đưa tay xoa đầu Jimin. "Thôi nào, anh vẫn yêu em, vậy là đủ rồi."
Jimin trừng mắt nhìn anh. "Yêu em mà đi mách lẻo với mẹ em à? Anh đúng là đồ hai mặt!"
Taehyung chỉ cười, kéo cậu vào lòng. "Hai mặt thì sao? Chỉ cần mặt nào cũng yêu em là được."
Jimin đỏ mặt, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm. "Là con ruột mà chẳng được bênh vực... Cuộc đời đúng là bất công!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top