11
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy với tâm trạng phấn chấn lạ thường. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ. Cậu không nhớ lần cuối mình ngủ nướng như vậy là khi nào.
"Chắc tại tối qua nhắn tin với Taehyung..." Nghĩ đến đó, Jimin lập tức lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ lung tung.
Khi bước xuống phòng khách, Jimin thấy bàn ăn đã bày sẵn. Những chiếc bánh ngọt vàng ươm, thơm phức nằm gọn trong khay. Ở giữa bàn là một tờ giấy nhỏ.
"Cậu ngủ như heo. Tôi đi làm rồi, nhớ ăn sáng."
Jimin phì cười, nhấc một chiếc bánh lên cắn một miếng. Ngọt vừa phải, mềm mịn, đúng loại mà cậu thích.
"Tên ngốc này, rốt cuộc cậu để ý mình từ khi nào mà biết cả sở thích nhỏ nhặt như vậy?"
---
Jimin ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp bánh ngọt và nhớ lại những ngày tháng trước khi cậu đi Ý. Những kỷ niệm cũ ùa về, từng chi tiết nhỏ mà cậu từng bỏ qua giờ đây hiện rõ ràng hơn.
Cậu nhớ những lần Taehyung bị cậu trêu chọc, nhưng vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh bảo vệ cậu khi cần. Nhớ cả ánh mắt tràn ngập lo lắng của anh khi cậu ốm hay gặp khó khăn.
"Có phải mình đã thích cậu ấy từ lâu mà không nhận ra không? Có phải... trước cả khi mình rời Hàn Quốc?"
Nhưng rồi Jimin lắc đầu. "Không, không được để lộ ra. Cậu ấy sẽ được nước làm tới mất!"
Cậu mỉm cười, nhưng trong lòng đã quyết định một điều.
---
Chiều hôm đó, Jimin quyết định làm một bữa tối đặc biệt. Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng với tâm trạng phấn chấn, mọi thứ dường như dễ dàng hơn. Cậu chọn những món đơn giản nhưng ấm cúng, rồi bày biện bàn ăn một cách chỉnh chu.
Khi Taehyung về đến nhà, anh không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Chuyện gì đây? Sao hôm nay cậu lại nổi hứng thế?"
"Cậu không muốn ăn thì thôi. Tôi sẽ đổ hết vào thùng rác." Jimin giả vờ giận dỗi, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc.
"Đùa thôi mà. Tôi rất vinh hạnh được dùng bữa do ngài Park Jimin đích thân chuẩn bị." Taehyung cười, kéo ghế ngồi xuống.
---
Hai người ăn tối trong không khí thoải mái. Jimin cứ nghĩ mình sẽ thấy ngượng ngùng, nhưng thực ra, sự hiện diện của Taehyung lại khiến cậu cảm thấy bình yên.
"Ngon không?" Jimin hỏi, liếc nhìn anh.
"Ngon lắm." Taehyung gật đầu. "Nhưng quan trọng hơn là tôi cảm thấy mình thật may mắn."
"May mắn vì được ăn một bữa thịnh soạn?" Jimin nhướng mày.
"May mắn vì được ở bên cậu."
Câu nói đơn giản nhưng thẳng thắn khiến Jimin khựng lại. Cậu cầm lấy cốc nước, uống một hơi để che giấu sự bối rối.
---
Khi bữa tối kết thúc, Taehyung và Jimin cùng ngồi trên sofa, ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Jimin, cậu còn định trốn tránh tôi đến bao giờ?"
Jimin giật mình, nhưng không thể giả vờ như không hiểu. Cậu nhìn xuống tay mình, ngón tay vô thức xoắn lại.
"Taehyung, tôi..."
"Cậu không cần nói gì phức tạp đâu." Taehyung nhẹ nhàng cắt lời, nhưng giọng điệu vẫn rất kiên quyết. "Chỉ cần trả lời một câu: Cậu có thích tôi không?"
Jimin im lặng một lúc lâu, trước khi khẽ gật đầu.
"Ừ... tôi thích cậu."
Taehyung nở một nụ cười rạng rỡ, như thể vừa nghe thấy câu trả lời tuyệt vời nhất trên đời. Anh nắm lấy tay Jimin, siết nhẹ.
"Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu từ hôm nay, được không? Tôi sẽ không làm cậu hối hận."
Jimin cười, ánh mắt có chút lúng túng nhưng cũng tràn ngập sự ấm áp. "Cậu đã cố gắng lâu như vậy rồi... tôi nghĩ mình không nên làm khó cậu nữa."
---
Đêm đó, hai người cùng ngồi nói chuyện, chia sẻ những kỷ niệm cũ và cả những dự định tương lai. Jimin nhận ra rằng, việc ở bên Taehyung thật tự nhiên và thoải mái, như thể họ đã thuộc về nhau từ lâu.
Trước khi rời khỏi phòng khách để về phòng mình, Taehyung bất ngờ tiến lại gần Jimin, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Chúc ngủ ngon, Jimin của tôi."
Jimin đỏ mặt, đẩy nhẹ Taehyung. "Cậu học mấy trò này từ đâu thế hả? Đi ngủ đi, đồ sến súa!"
Nhưng khi Taehyung quay lưng đi, Jimin khẽ chạm tay lên trán, cảm giác ấm áp ấy vẫn còn đọng lại. Cậu mỉm cười.
"Chúc ngủ ngon, Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top