10

Sau lời thổ lộ bất ngờ của Taehyung, Jimin dành cả ngày hôm sau để trốn trong phòng. Cậu không thể tập trung vào bất kỳ việc gì.

"Kim Taehyung thích mình từ lâu? Từ bao giờ? Sao mình không nhận ra? Mà... tại sao mình lại nghĩ về chuyện này nhiều như vậy?"

Jimin lăn lộn trên giường, gối đè lên mặt. Cậu tự nhủ rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Taehyung tối qua không cho phép cậu tự lừa dối mình.

Cậu quyết định ra ngoài, hít thở không khí để dọn dẹp mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Nhưng vừa bước xuống phòng khách, cậu đã thấy Taehyung ngồi ở ghế sofa, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu không đi làm sao?" Jimin cố giữ giọng tự nhiên.

"Không. Tôi nghĩ nên ở nhà, đề phòng cậu tự kỷ."

"Kim Taehyung, cậu thật sự nghĩ tôi không bình thường à?"

"Không phải nghĩ, mà là chắc chắn." Taehyung nhún vai, nụ cười nhẹ trên môi.

---

Jimin tiến đến, ngồi phịch xuống ghế đối diện. "Cậu thật sự không thấy hôm qua... quá đáng sao?"

"Quá đáng?" Taehyung nghiêng đầu. "Tôi chỉ nói thật lòng thôi. Nếu cậu thấy khó chịu, thì xin lỗi."

"Khó chịu á? Không phải khó chịu... mà là... không quen!"

"Vậy thì quen dần đi."

"Kim Taehyung!" Jimin trừng mắt, nhưng lại không biết nói gì thêm.

Thấy Jimin lúng túng, Taehyung bật cười. "Park Jimin, tôi không ép cậu phải đáp lại ngay. Tôi chỉ muốn cậu biết cảm xúc của mình. Thế thôi."

Jimin im lặng, nhìn Taehyung một lúc lâu. Anh không trêu chọc, không làm gì quá đáng, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào.

"Cậu ấy thật lòng... nhưng mình thì sao? Mình phải làm gì đây?"

---

Chiều hôm đó, Jimin đang ngồi trong phòng khách xem qua các bản thiết kế cũ thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vừa ra mở cửa đã thấy một gương mặt quen thuộc: Seoyeon.

"Seoyeon? Lại là cô? Lần này có việc gì nữa thế?" Jimin hỏi, giọng mang chút ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.

"Xin lỗi đã làm phiền anh lần nữa." Seoyeon cười tươi, chìa ra một chiếc túi giấy. "Taehyung để quên mấy bản vẽ ở công ty, nên tôi tiện đường mang qua."

"Ồ..." Jimin gật đầu, nhưng trong lòng có chút khó chịu không rõ lý do. "Cảm ơn cô, để tôi chuyển lại cho cậu ấy."

"Không cần đâu. Tôi muốn tự đưa cho cậu ấy để giải thích vài chi tiết."

Jimin đứng chắn trước cửa, nhíu mày. "Cậu ấy đang bận lắm, chắc không tiện gặp đâu."

Seoyeon cười nhẹ, nhưng không cố chấp. "Vậy thì phiền anh nhé. Tôi đi trước."

Khi cô quay lưng rời đi, Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại rối bời. "Mình bị làm sao thế này? Chẳng phải cô ấy đã nói rõ mối quan hệ của họ rồi sao?"

---

Tối đó, Taehyung bước vào phòng khách, thấy Jimin đang ngồi trên sofa với vẻ mặt ủ rũ. Anh ngồi xuống bên cạnh, cầm túi giấy mà Jimin để trên bàn.

"Seoyeon mang qua cho tôi à?" Taehyung hỏi, giọng tỉnh bơ.

"Ừ. Nhưng tôi đã bảo cô ấy về rồi." Jimin lầm bầm, không buồn nhìn Taehyung.

"Sao cậu căng thẳng thế? Hay là..." Taehyung cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cậu. "Cậu ghen à?"

Jimin quay ngoắt lại, trừng mắt. "Ai ghen? Cậu đừng có mà suy diễn!"

"Thật không? Cậu đang đỏ mặt đấy."

"Kim Taehyung! Cậu thích gây sự đúng không?"

Thay vì trả lời, Taehyung chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy ý nhị. "Yên tâm đi, Seoyeon là đối tác của tôi, chẳng có gì hơn. Người tôi để ý... chỉ có một mình cậu thôi."

Jimin cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu lúng túng quay đi, cố che giấu sự bối rối.

"Cậu nói những điều như thế... không thấy ngượng à?"

"Không. Vì đó là sự thật." Taehyung đáp, giọng chắc nịch.

---

Đêm hôm đó, Jimin nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Những lời nói của Taehyung cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"Người tôi để ý... chỉ có một mình cậu thôi."

Cậu nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của Taehyung, nhớ cả nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cậu rung động.

"Cậu ấy thật lòng... nhưng mình phải làm sao đây?" Jimin tự hỏi, cảm giác vừa ấm áp vừa lo lắng.

Điện thoại cậu sáng lên. Là một tin nhắn từ Taehyung:

"Ngủ sớm đi. Mai tôi mua bánh ngọt mà cậu thích."

Jimin mỉm cười, đáp lại ngắn gọn:

"Đừng quên nhé."

Trong lòng cậu, những cảm xúc mà cậu cố trốn tránh giờ đây đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top