1
Khu phố Hyereung-dong luôn yên bình vào những buổi chiều hè, khi nắng đổ dài trên những hàng rào gỗ sơn trắng. Trong góc sân nhỏ, tiếng cười vang vọng của hai đứa trẻ làm rộn ràng cả xóm.
"Kim Taehyung! Lại đây ngay!"
Cậu bé với mái tóc đen rối bù, gầy gò và đang ôm một cuốn sách dày cộp, lấm lét nhìn sang cậu bạn hàng xóm. Park Jimin, cậu nhóc có đôi má phúng phính, tay chống nạnh, ánh mắt như muốn bắn tia laser qua hàng rào.
"Lại bắt nạt nữa hả?!" Taehyung thở dài, ôm chặt cuốn sách như bùa hộ mệnh.
"Gì mà bắt nạt? Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu ăn gì mà yếu xìu thế thôi!" Jimin vắt chân qua hàng rào, nhảy phóc vào sân nhà Taehyung, khiến anh tá hỏa.
"Đừng qua đây! Mẹ tôi cấm cậu vào mà không gõ cửa đấy!"
"Thì tôi có gõ. Gõ xong rồi trèo qua luôn!" Jimin bĩu môi, kéo tay Taehyung xuống bãi cỏ. "Bỏ sách xuống, tôi có cái này hay ho hơn nè."
"Không cần. Tôi phải học bài để thi toán."
"Trời ơi, cậu thi toán giỏi thì có ai thèm quan tâm đâu! Nhìn cậu kìa, gió thổi một cái là bay mất rồi!" Jimin đẩy cuốn sách ra xa. "Tôi sẽ dạy cậu cách chống lại bọn bắt nạt!"
"Cậu... định làm gì?"
"Dễ lắm! Cậu cứ chạy theo tôi."
Jimin kéo Taehyung đi, bất chấp sự chống cự yếu ớt của anh. Cả hai chạy ra phía sau khu vườn, nơi một cái cây lớn tỏa bóng mát.
"Được rồi, bước một: Nếu có ai bắt nạt cậu, cậu chỉ cần hét to lên!"
"Hét to? Làm gì?"
"Hét để bọn nó giật mình rồi chạy! Như vầy này!" Jimin hít một hơi sâu rồi hét to: "AAAAAA! TAO SẼ ĐÁNH TỤI MÀY!"
Taehyung giật nảy người, bịt tai lại. "Cậu điên à? Cả khu phố nghe thấy rồi!"
"Thì sao? Thử làm đi!"
"Không đâu!"
"Không làm thì suốt đời yếu xìu thôi!" Jimin bĩu môi. "Rồi sau này còn ai bảo vệ cậu được?"
Taehyung chần chừ, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Jimin, anh miễn cưỡng hét lên: "Aaa...aaaaa...a..."
"Đấy gọi là hét á? Đúng là hết thuốc chữa!" Jimin ngồi phịch xuống đất, cười khúc khích.
"Cậu cười cái gì chứ!" Taehyung đỏ mặt.
"Cậu y chang mấy con mèo nhỏ bị dọa sợ ấy. Dễ thương thật!" Jimin vừa cười vừa đưa tay bẹo má Taehyung.
"Dễ thương cái gì mà dễ thương! Bỏ ra!" Taehyung đẩy Jimin ra, nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng.
Cả hai ngồi dưới gốc cây, ánh nắng lấp ló qua tán lá, rọi lên hai gương mặt trẻ thơ. Jimin chống cằm nhìn Taehyung.
"Cậu biết không, Taehyung, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời. Cậu chỉ cần theo tôi là đủ."
"Không cần. Tôi có thể tự bảo vệ mình." Taehyung lầm bầm, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Jimin không nói gì thêm, chỉ mỉm cười đầy tự mãn.
Dưới bóng cây ấy, một lời hứa ngây ngô được trao đi. Không ai biết rằng, thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top