9.
- Anh ...đã uống thuốc ...gì chưa?
Sau một khoảng thời gian chật vật đỡ thân hình to lớn của Taehyung vào phòng, Jimin tưởng chừng mình chẳng thể thở nổi nữa. Cùng là con trai với nhau nhưng thân hình của cậu không thể nào so sánh với hắn. Chỉ cần một vòng tay của hắn cũng đủ bao trọn cả thân hình cậu trong lòng.
Taehyung chẳng còn trả lời nổi câu hỏi của cậu, chỉ im lặng mà nằm đó. Căn phòng bừa bộn với mớ giấy viết nằm ngỗng ngang trên bàn và cả dưới đất. Ngoài ly nước được đặt gần đó, không có một thứ gì cho thấy rằng đã có một bữa ăn diễn ra.
- Anh chưa ăn gì luôn à?
Mắt Taehyung nhắm nghiền, đôi môi khô khốc đang cố gắng động đậy.
- Cậu... đến đây....làm gì?
- Tôi có đem ít bánh đến cho anh! Nhưng bệnh như thế này thì ăn bánh làm sao được! Anh ổn chứ? Cần tôi giúp gì không?
- Cậu cứ...để đó rồi... về đi! Tôi... không cần ...giúp gì đâu! Khụ khụ!!!
- Thật à? Vậy tôi về nhé?
Hắn cuộn tròn mình trong chiếc chăn, quay lưng về phía cậu. Đành vậy, cứ nghĩ hắn sẽ vui vẻ ăn bánh của cậu đem tới nào ngờ lại thành như thế này. Cậu lặng lẽ ra về nhưng đi được nửa đường thì quyết định quay trở lại, để hắn một mình như vậy, cậu không yên tâm.
Trên đường về nhà Taehyung, cậu có mua thêm một ít nguyên liệu để nấu cháo và một ít thuốc giải cảm. Cậu biết hắn không phải là tuýp người sẽ tự mình nấu ăn nên chắc chắn trong nhà chẳng có thứ gì có thể nấu. Đây không phải lần đầu vào bếp nhưng là lần đầu tiên cậu nấu cho người khác ăn ngoài gia đình. Từ khi lên Seoul, cậu luôn được Jungkook chuẩn bị cho những bữa ăn. Anh không cho cậu động vào bất kì thứ gì nên chẳng có cơ hội nào để cậu trổ tài.
Không lâu sau, nồi cháo đã được nằm gọn trên bếp chờ sôi. Trong lúc đó, cậu tranh thủ dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Nhà Taehyung không quá lộn xộn vì cũng chẳng có quá nhiều đồ, chỉ không được dọn dẹp thường xuyên nên khá nhiều bụi. Cậu phải lau đi lau lại nhiều lần mới sạch hết lớp bụi dày. Bây giờ nhìn căn nhà mới thực sự có sự sống.
Tiếng ồ ồ của chiếc máy hút bụi bên ngoài làm Taehyung tỉnh giấc. Sau khi nói câu cuối với cậu, hắn đã ngủ thiếp đi mà không hay biết. Một cảm giác mang mát ở trán, hắn giơ tay sờ vào trán mình, một miếng dán hạ sốt đã được dán lên từ lúc nào. Ai là người dán cho hắn? Hắn nhớ đã đuổi Jimin về rồi, lẽ nào là Yoongi hay Namjoon đến? Còn âm thanh bên ngoài nữa, Namjoon và Yoongi sẽ không làm những việc này.
Taehyung lê cơ thể mỏi nhừ đi ra ngoài, đập vào mắt hắn là hình ảnh mà hắn muốn ghi nhớ suốt đời. Căn nhà hắn chẳng còn trống trải, tăm tối nữa mà thay vào đó là ánh sáng bao trùm, sạch sẽ gọn gàng. Mùi thơm từ nồi cháo đang sôi nghi ngút trên bếp lan toả khắp phòng. Một thân ảnh nhỏ bé đang cặm cụi lau dọn, chăm chút từng ngỏ ngách. Một cảm giác ấm áp lạ thường dâng trào trong lòng hắn. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được cảm giác này? Hắn cũng không nhớ nổi.
- Anh dậy rồi sao? Đỡ hơn chưa?
Jimin vừa xong việc liền thấy Taehyung đứng ngây ngốc ở cửa phòng. Cậu nhanh chân đi lại phía hắn với vẻ mặt lo lắng. Cậu đặt tay mình lên trán hắn.
- Vẫn còn nóng lắm! Anh cảm thấy trong người thế nào? Cần đi bệnh viện không?
Taehyung bị động chạm bất ngờ, nhất thời rụt người lại. Bàn tay cậu lành lạnh đặt trên vần trán đang nóng hổi của hắn tạo nên cảm giác có chút dễ chịu. Không biết do bệnh hay do cậu mà tim hắn đập mỗi lúc một nhanh, tưởng chừng muốn nhảy khỏi lòng ngực.
- Khụ khụ! Không cần đâu! Uống thuốc sẽ hết thôi! Mà sao... cậu còn ở đây?
- Thì lo cho anh chứ gì nữa? Bệnh mà ở một mình không tốt đâu!
Nói rồi cậu nắm tay hắn, kéo hắn ngồi vào bàn ăn.
- Mời ngồi! Cháo sẽ được phục vụ lên ngay đây ạ!
Jimin nở một nụ cười thật tươi với hắn, làm hắn quên đi sự mệt mỏi trong người. Nhìn con người bé nhỏ kia đang lăn xăn chuẩn bị, trong đầu hắn vô tình có một suy nghĩ "ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi".
Tô cháo nghi ngút khói được đặt trước mặt hắn. Jimin phấn khích giục hắn mau nếm thử thành quả của mình. Cho một muỗng vào miệng, dù chỉ là thoáng qua nhưng Taehyung như được quay lại quá khứ, những ngày khi còn nhỏ được cha mẹ chăm sóc mỗi khi bệnh. Chỉ là một tô cháo bình thường với những nguyên liệu đơn giản mà nó đã giúp xoa dịu phần nào trái tim bị tổn thương của hắn.
- Sao vậy? Không ngon à?
- Không... không phải...Ngon lắm! Cảm ơn cậu!
Nhận được câu trả lời mong muốn, Jimin vui như nở hoa trong lòng. Đợi hắn ăn xong, cậu đặt bên cạnh hắn một ly nước và một phần thuốc mà cậu đã mua.
- Anh uống thuốc đi! Rồi đi ngủ thêm chút nữa sẽ khoẻ thôi!
- Làm phiền cậu rồi!
- Phiền gì chứ? Tôi là quản lý của anh! Nếu anh có mệnh hệ gì công việc của tôi làm sao đây? Nhưng mà sao anh lại bị bệnh được chứ? Hôm qua còn khoẻ mạnh cơ mà?
Taehyung trầm ngâm không trả lời. Làm sao hắn nói với cậu được? Tối qua vì cậu, gặp lại cậu, suy nghĩ về những gì cậu đã nghe, đã nói với hắn. Hắn đã không thể nào chợp mắt được, cũng chẳng thể nào tập trung sáng tác được. Cả đêm, hắn ngồi trên bãi cỏ cạnh sông Hàn nhăm nhi vài lon bia, đến tối muộn mới về.
- Anh không nói tôi cũng không ép! Đừng làm việc quá sức! Sức khoẻ là quan trọng!
- Ừm! Lúc sáng cậu bảo đem bánh cho tôi? Đúng không?
- À đúng rồi! Bánh kem dâu! Tôi để trong tủ lạnh khi nào khoẻ rồi ăn!
Taehyung nhìn cậu bằng cặp mắt vô cùng ngạc nhiên.
- Sao...Sao cậu biết?
Jimin gãi gãi làm một bên tóc rối tung.
- Tôi hỏi Kim tổng! Chỉ là muốn xin lỗi vì hôm qua đã lỡ lời với anh!
Sắc mặt Taehyung lại thay đổi. Cậu quan tâm đến cảm nhận của hắn sao? Nghĩ tới đó khoé môi Taehyung cong lên.
- Tôi đã nói là không sao! Tôi quen với những lời đó rồi!
"Vì câu nói đó tôi mới cảm thấy có lỗi đó" cậu thì thầm.
- Cậu nói gì?
- Haha! Đâu có gì đâu! Thôi anh nghỉ ngơi đi! Tôi về đây! Cũng đã tối rồi! Tôi còn để một ít cháo trên bếp nếu tối anh thức dậy mà thấy đói thì hâm lại ăn nhé! Có gì thì gọi cho tôi!
- Được! Cảm ơn cậu!
Jimin nhanh chóng ra về. Căn nhà lại trở nên tĩnh lặng. Taehyung mở tủ lạnh nhìn vào chiếc bánh kem dâu nhỏ xinh bên trong. Hắn đem ra bàn, từng muỗng từng muỗng thưởng thức vị ngọt của chiếc bánh và vị ngọt ở nơi tim.
—————***—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top