twenty - three


Jimin lang thang trên con phố lớn tại Thượng Hải, trong lòng ngập tràn cảm giác cô đơn, trống vắng. Hòa trong dòng người náo nhiệt, cậu như muốn giấu mình đi, chìm vào những tâm tư, suy nghĩ rối bời. Cậu đã từng có ý nghĩ muốn cùng Kim Taehyung đến đây, cùng nhau ngắm hoa anh đào nở, rồi lại cùng nhau thưởng thức vẻ mỹ lệ nơi đây. Tất cả những việc Jimin muốn làm đều là cùng với hắn, tất cả những kế hoạch của cậu đều mang hình bóng hắn, nhưng mơ ước tương lai mai sau cũng là ở bên hắn. Nhưng hiện tại, Jimin hiểu rồi! Có những mơ ước chỉ cần cố gắng hết mình là có thể trở thành hiện thực, cũng có những mong muốn dù có nỗ lực cả đời, điều đó cũng chỉ dừng lại nơi giấc mơ.

Jimin chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ đến Thượng Hải, càng không bao giờ nghĩ rằng cậu và hắn lại gặp nhau ở đây. Nhưng cậu thực sự đã gặp lại hắn, ngay tại giây phút này. Có lẽ Jimin thua thật rồi! Khi cậu mới chớm quên đi hắn được một chút, thì sự sắp đặt vô tình của định mệnh lại để hai người gặp lại nhau tại một nơi phương trời xa lạ. Nỗi nhớ một thoáng ùa về, uất nghẹn nơi lồng ngực trái, Jimin chỉ muốn khóc thật lớn, muốn gào lên rằng tại sao những lúc cậu yếu lòng nhất, người xuất hiện luôn là hắn.

Kim Taehyung nhìn cậu thật lâu, hắn đã không gặp lại Jimin sau cuộc điện thoại ngày hôm ấy nhưng hắn chưa từng ngưng nhớ đến cậu, chưa từng hết dày vò vì những tổn thương mà hắn mang lại. Jimin có lẽ sẽ không bao giờ thấy được dáng vẻ đau đớn, cô độc của hắn ngày hôm đó.
Thượng Hải rộng lớn biết bao, cuối cùng cũng chỉ thu nhỏ bằng dáng hình Jimin trong ánh mắt hắn. Hai người đối diện với nhau, dường như thấu hiểu được rõ những nỗi đơn độc trong mắt của đối phương. Jimin không muốn tự mình đa tình, nhưng cậu luôn nghĩ rằng có phải hắn có nỗi khổ riêng không thể nói cho nên mới lựa chọn chia tay cậu, bởi rõ ràng cậu nhận ra sự chân thành khi còn bên cạnh hắn. Trước khi hắn rời đi đã thức trắng một đêm dài, vẫn chăm sóc nâng niu, vẫn yêu thương cậu. Ngay đến cả khi, hắn đã thực sự rời khỏi, vị ngọt trên đầu môi và những nồng nhiệt nơi trái tim hắn vẫn như đọng lại, nguyên vẹn như ngày đầu tiên.

Đèn giao thông nhấp nháy ánh đỏ, Jimin dừng lại bên đường và hắn cũng vậy. Họ cứ như thế mà nhìn nhau, mặc kệ dòng người phía trước hối hả đi qua, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi người kia. Rất lâu sau khi tín hiệu đã chuyển xanh, Jimin không muốn phải tiếp tục ảo mộng về tình yêu này, nhưng hắn tới gần Jimin, rất gần... Đến khi khoảng cách chỉ còn lại một hơi thở, giọng nói của hắn vẫn ấm áp như ngày nào thoáng qua tai cậu. Jimin quay người, nhìn hắn. Kim Taehyung đưa cho cậu một chiếc ô rồi nói.

"Một lát nữa trời sẽ mưa to đấy, em cầm nó đi!"

Ấm áp của hắn khiến tim cậu đau nhói. Hai người đã kết thúc rồi tại sao hắn lại quan tâm đến Jimin nhiều như thế? Jimin không nói gì, chỉ nhận lấy chiếc ô của hắn rồi xoay người rơi đi. Kim Taehyung lặng lẽ đứng đó, quan sát bóng lưng nhỏ bé của Jimin. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy vô cùng luyến tiếc, người đã từng là của hắn, giờ chỉ xem nhau như người xa lạ. Kim Taehyung đã từng che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng hiện tại hắn không thể kìm nén, trái tim hắn vội vạ thúc giục, hắn chạy theo Jimin rồi ôm lấy cậu vào lòng.

"Jiminie, anh xin lỗi!"

Cái ôm bất ngờ của hắn làm tim cậu chùng xuống, Jimin không muốn phải níu kéo bất kỳ điều gì cả. Hai người sinh ra vốn dĩ không dành cho nhau, họ không nên ở bên nhau để rồi phải trải qua hết những tan vỡ này đến những đau khổ khác. Dù sao đã là người dưng xa lạ, hắn còn muốn xin lỗi cậu để làm gì cơ chứ?

"Buông em ra đi!"

Kim Taehyung sững sờ, vòng tay đang ôm lấy Jimin cũng buông xuống. Hắn quả thật nực cười, người yêu cầu chia tay là hắn, bây giờ lại muốn níu giữ tình cảm gì ở Jimin đây? Hắn có lẽ vẫn luôn cho rằng, Jimin sẽ là người luôn yêu hắn, sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho hắn sau tất cả mọi chuyện đã qua ư? Chính hắn coi thứ tình cảm này là trò đùa, bây giờ lại đang chơi vơi? Là hắn bỏ lại cậu với tình yêu đã tan vỡ, là hắn nhẫn tâm gạt bỏ tất cả, một lời xin lỗi làm sao bù đắp tổn thương cho Jimin? Tình yêu này cho dù Jimin đã khắc ghi thật sâu trong tim, nhưng để bắt đầu lại thì không thể nữa rồi. Hai lần hắn nhất quyết bỏ rơi cậu, hai lần hắn khiến Jimin đau đớn cả đời không quên được!

"Xin lỗi vì đã làm phiền tới em rồi!"

"Kim Taehyung, anh đủ rồi đấy. Làm ơn đừng như thế nữa có được không? Chúng ta chia tay rồi, chính là anh bỏ rơi tôi, anh không còn nhớ hay sao. Sau này đừng dịu dàng như thế, đừng khiến tôi tổn thương thêm nữa. Nếu như anh còn một chút tình cảm với tôi, thì tôi xin anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!"

Jimin vừa nói, nước mắt vừa rơi, chúng ta chấm dứt rồi, đừng gây đau khổ cho nhau nữa!

Hắn rời đi thật rồi, cũng là lúc bầu trời Thượng Hải tối sầm, mưa giông kéo đến. Cơn mưa lớn bất chợt đổ ập xuống, cuốn trôi đi kỷ niệm, cuốn trôi hồi ức, cũng rửa sạch vết thương lòng nhuốm máu của cậu. Chỉ để lại vết sẹo rất sâu!

Bóng dáng nhỏ bẻ của cậu trông đơn độc đến đáng thương, trời cao như thấu hiểu nỗi lòng của cậu, cùng Jimin khóc một trận thật lớn! Sau này không cần phải vì anh mà khổ sở như vậy nữa, chỉ một lần cuối mà thôi!

 
Chiếc ô của hắn theo gió cuốn bay đi rồi, ký ức về hắn cũng theo dòng mưa mà không còn nữa. Chôn chặt trong tim cậu.

__________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top