eight.


Jimin sợ hãi cực độ, hoảng loạn chạy ra ngoài tìm hắn, đầu óc cậu một đợt quay cuồng đến hoa mắt. Bên ngoài phòng khách vắng vẻ, im ắng đáng sợ, một bóng người cũng không có. Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng đồng hồ nhích từng giây, từng giây. Tiếng động nhỏ ấy từng chút vang bên tai cậu, "tích tắc" "tích tắc", nó khiến cậu cảm thấy không gian như lớn hơn, trống trải đến đáng sợ. Đầu cậu đau nhức, mắt cũng hoa đi, phía trước bỗng trở nên thật mơ hồ.

Cậu nắm lấy lọ hoa bên cạnh ném đi thật mạnh. Lọ hoa va vào tường rơi xuống, từng mảnh thủy tinh trong suốt nằm dưới đất vỡ nát. Dường như muốn âm thanh ấy, lấn át đi từng tiếng "tích tắc" đáng sợ. Rốt cuộc cũng chỉ thấy, thủy tinh đẹp nhưng dễ vỡ, trái tim cậu cũng vậy. Chỉ cần không có hắn liền vụn vỡ thành từng mảnh ghim vào từng tế bào trong cơ thể, nhói đau! Hoa đỏ như máu...

Kim Taehyung bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn, giật mình tắt điện thoại, vội vàng chạy vào nhà.

Jimin đang ngồi dưới nền nhà, bên cạnh là những mảnh thủy tinh sắc nhọn từ lọ hoa. Kim Taehyung thật nhanh chạy đến ôm cậu, hoảng loạn hỏi han.

"Em sao vậy, không bị thương chứ! Jimin à!"

"Anh không đi nữa sao?"

"Đi đâu được chứ? Tôi phải ở bên em mà, không phải sao?"

"Thật không? Rõ ràng anh đã bỏ đi, em khóc lóc van xin nhưng anh chỉ nói muốn em chết đi!"

Kim Taehyung nghe cậu nói mà sững người. Hắn làm sao lại muốn cậu chết được chứ? Hắn trân trân nhìn vẻ mặt yếu ớt không một chút huyết sắc của Jimin, ánh mắt nghi hoặc của cậu khiến lồng ngực hắn quặn đau. Hắn chưa từng thấy Jimin như thế này, Jimin mạnh mẽ, kiên quyết của ngày xưa đã vì hắn mà không còn nữa rồi, cậu bây giờ lại trở thành một Jimin luôn sống trong nỗi sợ hãi mất đi tình yêu mình trân quý nhất! Chấp niệm đã lớn đến như vậy!

Jimin cố gắng tìm lại chút hơi ấm từ hắn, ôm hắn thật chặt như thể sợ buông lỏng, hắn sẽ biến mất như làn gió. Hắn sẽ giống như năm đó, lần cuối cùng cũng không chịu gặp cậu. Mặc cho cậu cố chấp đợi chờ, hắn vẫn nhẫn tâm không tới gặp,... cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu năm năm.

Kim Taehyung ôn nhu hôn lên trán cậu, Jimin rúc mặt sâu trong lồng ngực hắn.

Cậu cái gì cũng không sợ, thương trường như chiến trường cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất một điều. Tình yêu của hắn dành cho mình không chân thực, sợ lại chỉ là ảo giác của một cơn say. Sợ rằng tỉnh rượu cũng là lúc không còn trong vòng tay Kim Taehyung.

Hắn ôm cậu nằm trên giường, tay vuốt những lọn tóc ướt do mồ hôi của Jimin. Hắn thì thầm.

"Nhắm lại lại, ngủ đi."

Jimin lắc đầu.

"Không, em rất sợ khi nhắm mắt lại anh sẽ đi mất."

"Tôi sẽ không đi nữa, em nhắm mắt lại đi."

Nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn, nỗi lo trong lòng cậu vơi đi đôi chút. Hắn ôm cậu chặt hơn, Jimin bình yên nằm trong lòng hắn nhắm mắt lại. Kim Taehyung nhẹ vỗ về bờ vai gầy của cậu.

Hắn không biết năm năm qua cậu đã sống một mình như thế nào, hắn không dám nghĩ đến, đêm nào Jimin cũng mơ thấy hắn bỏ đi như vậy sao?

Có lẽ bóng lưng hắn trong tiềm thức cậu là một thứ đáng sợ hãi nhất!

Hắn không rõ, lần này quay lại yêu thương cậu có phải là lựa chọn đúng đắn hay không?

Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày, điện thoại của cậu đổ chuông inh ỏi. Hắn giật mình tỉnh giấc, thấy Jimin nhíu mày. Dường như sắp bị âm thanh ồn ào kia đánh thức, liền nhanh chóng với lấy điện thoại, ấn nghe. Vẫn là thư ký Kim, vẫn là câu chuyện theo thông lệ như mọi ngày.

"Chuyện gì?"

"Kim Tổng?"

"Là tôi."

"Anh nhắc chủ tịch giúp tôi là đến giờ họp rồi ạ!"

"Lùi lại đi."

"Dạ?"

"Nếu không muốn tôi hỏi tội anh."

...

Máy bay của hãng hàng không Korean airlines đáp xuống sân bay quốc tế Berlin-Brandenburg. Kim Nam Joon nhanh chóng lên xe của Kim Gia đợi sẵn, di chuyển đến biệt thự họ Kim.

Vệ sĩ canh cổng vừa thấy gã liền cúi đầu chào hỏi kính cẩn rồi mở cổng lớn cho gã. Quản gia đứng đợi ở cửa chính cúi đầu thông báo với gã "Chủ tịch đang đợi ở trong." Kim Nam Joon gật đầu rồi đẩy cửa bước vào.

"Ngồi đi."

Kim Nam Joon ngồi xuống ghế, đối diện với gã chính là vị tổng chủ tịch đầy quyền lực của Kim Gia, cũng là bố ruột của gã và Kim Taehyung.

Hắn đặt tài liệu lấy được lên bàn rồi nói.

"Đây là dự án FTW, dự án thời trang có quy mô rất lớn, số tiền bỏ vào dự án ước tính lên đến vài chục ngàn tỷ đô."

"Haha, làm tốt lắm, có trong tay FTW rồi thì đến lúc ta nắm trong tay cả tập đoàn lớn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Nhưng đây vẫn chưa là bản thiết kế cuối cùng."

"Ta không cần bản thiết kế cuối cùng, con hiểu đạo nhái là thế nào chứ?"

Kim Nam Joon cong khóe môi.

"Con hiểu rồi."

...

Kim Taehyung ép thư ký Kim phải lùi giờ họp đến chín giờ sáng để Jimin có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhìn cậu trên giường ngủ, gương mặt xinh đẹp đầy bình yên, trong lòng hắn lại có nhiều nỗi sợ. Sợ rằng thời gian bên nhau hạnh phúc quá ngắn ngủi, sợ rằng sau này Jimin sẽ bị hắn làm tổn thương đến tan nát trái tim.

Hắn thực không hề muốn quay lại với cậu như thế này, nhưng hắn không thể ngăn cản nổi bản thân cứ mãi yêu thương cậu, hắn giận mình không thể ngừng khiến Jimin hy vọng. Nhưng chính hắn cũng luôn tìm kiếm thứ gọi là hy vọng, hy vọng đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại tiếp tục có thể bên nhau, yêu nhau suốt đời.

Hôm qua hắn ra ngoài nói chuyện với Kim Nam Joon, xin gã và bố cho hắn thêm chút thời gian. Chỉ cần cho hắn thêm một tháng nữa thôi, hắn nhất định sẽ theo kế hoạch mà thực hiện chính xác từng chút một. Gã dù sao cũng thương em trai nên sẽ có cách xin cho hắn trước mặt Kim Seongwoo, dẫu sao cũng chỉ mình Kim Nam Joon thương và thấu hiểu Jimin cũng như tình yêu của hắn và cậu

Sau đó, hắn lại thấy Jimin vì mình mà ám ảnh đến như vậy, hắn lại thấy hối hận. Kim Taehyung cảm thấy vừa sợ hãi, vừa đau đớn. Suy nghĩ của hắn rối tung lên, cả đêm đã trằn trọc đấu tranh tư tưởng rất lâu. Nếu như hết một tháng, dứt tình chia ly, cậu không thể vượt qua nỗi đau hắn gây ra thì sao? Cảm giác đã dấn thân vào một mối tình, nhưng lại muốn dừng lại, rốt cuộc nhìn người mình yêu lại không thể ngừng ở bên sự lầm lỗi của bản thân? Sẽ là như thế nào, bứt rứt, khó chịu, đau đớn như thế nào?

Năm năm trước chỉ là chuyện tình trẻ con bồng bột, ngắn ngủi mà với trái tim si tình của Jimin lại sâu đậm như thế. Năm năm sau vẫn một lòng yêu hắn, Kim Taehyung thực sự mà nói không hề xứng đáng nhận từ Jimin một chút tình cảm nào.

Có lẽ kiếp trước hắn và cậu là một cặp đôi hạnh phúc, lấy hết đi sự thiên vị của thần cupid mà đáng lẽ phải chia đều cho mọi người? Cho nên bây giờ đang chịu sự trừng phạt, dày vò nhau và dày vò tâm can chính mình?

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top