v.
Sau buổi chiều mà tôi ghi nhớ suốt cuộc đời này, Thái Hanh lại một lần nữa lặng tăm, không tung tích. Thấy tôi cứ thỉnh thoảng lại ngó qua nhà gã hay hỏi han mọi người xung quanh để thêm tẹo thông tin về Thái Hanh, lão đầu hàng nước kia lại nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Cậu không phải để ý làm gì, hắn ta là nghệ sĩ, tính kì ai chẳng biết."
Ai mà không biết là nghệ sĩ thì kì quặc, lạ lùng đâu, quan trọng ở đây là anh ta đi đâu còn không rõ kìa.
Bài ca dang dở cuối cùng của Thái Hanh mà anh ta cho tôi nghe đấy. Sao tôi thấy quen lắm. Cái giai điệu mê luyến trầm bổng ấy như thể tôi đã từng nghe trước rồi cơ. Rằng có một khoảnh kí ức nhung nhớ, tôi lờ mờ thấy bản thân trong lòng Thái Hanh, ngâm nga mấy điệu chẳng rõ. Tôi cùng anh ta gẩy nhẹ cái cây ghita tình tang cười đùa giữa cái nắng trải ngoài sân.
Đã từng như thế sao?!
Cớ gì tôi lại thấy chân thực đến thế? Tôi mới gặp gã chơi đàn kì dị này độ năm tháng dạo gần đấy, không thể nào có kí ức như thế được. Ấy thế mà nó cứ văng vẳng bên tai, cứ lặp đi lặp lại một giai điệu vài câu ca.
Trí Mẫn.
Tôi có liên hệ gì với vị "thần tiên" đẹp đẽ làm quay cuồng tấm thân Kim Thái Hanh không? Sao tôi thấy gã nhạc sĩ đấy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống?!
Tôi thấy đau đầu quá, đây là chuyện của gã ta, không liên quan gì tới tôi. Có lẽ vì nhiều lần nghe gã đàn, rồi cái tiếng gã ai oán gọi người thương quá đỗi quen thuộc nên tôi mới cảm thấy trầm mặc thân quen đến thế.
Chắc chắn là vậy.
Thái Hanh đi, thỉnh thoảng tôi cũng ngó qua ngà gã, nhưng đáp lại tôi chỉ là cây đàn bằng gỗ không dây treo trên bức tường. Cứ mấy hồi tối tôi làm bài luận, ngắm nhìn cây đàn khi ánh trăng lên tan vào nhà gã. Cây đàn kia lại bừng sáng lên độ lấp lánh như cây đèn, bừng bừng giữa đêm hôm khuya khoắt.
Tôi tự hỏi liệu nó có sự sống không, sao mà nhìn nó buồn thế. Không gian nhạc quanh cái đàn hệt như cái tính thầm lặng của Thái Hanh. Luôn ẩn một nỗi buồn thầm kín đầy sâu sắc.
Một nghệ thuật dùng cây đàn che mắt người khác.
Chiều hôm nay nắng hoang hoải trải dài dọc con đường hẹp nhỏ. Cái hẻm ngoằn ngoèo sâu tít tắp về bên trong lại thu hút tôi đến lạ. Ừ thì nhà tôi trong đấy, đằng nào mà chẳng phải vào. Lạ kì là hôm nay nó hút người ghê lắm, như cái trùng không đáy ngoài thiên hà vậy. Đừng trước cửa nhà, tôi quay lại nhìn nhà Thái Hanh. Cửa mở toang đón gió, cái xe đạp cà tàng tróc sơn dựng nhẹ bên cửa, còn cả vết giày lấm bùn từ hiên nhà vào tận bên trong.
Gã ta về rồi à.
Cái tính tò mò trong tôi lại trỗi lên, các tia hưng phấn trong mạch máu lại nổi dậy một cách lạ thường. Đầu óc tôi thúc giục mau vào nhà anh ta, mau tiến tới.
Đặt chân vào trong cái cô quạnh của ngôi nhà vắng hơi người, tôi rùng mình bởi cái lạnh qua các thớ da, nhăn đôi mày vì bụi bẩn bám lên thành cửa.
Từng bước chậm chạp tôi tiến đến gần cầu thang nơi có chút ánh sáng le lói phía trên tầng. Kẽo kẹt theo từng tiếng bước chân trên nền gỗ, từng bước rồi lại từng bước đưa tôi lên tầng hai.
Kìa Kim Thái Hanh!
Gã ta đang đứng phía cầu thang trên tầng kia, khuôn mặt tái nhợt không hiện lên nổi một tia sắc khí, quần áo màu tối thêu hoa văn kì dị ôm cả vào người. Duy trì đứng đó, một dáng cao cao tự tại, đưa đôi bàn tay thon dài về phía tôi, rồi lại cất lên điệu cười quỷ dị chỉ có gã mới hiểu.
"Đến đây..."
Ma lực ở phương nào lại khiến tôi mê muội đến thế? Chỉ với một tiếng gọi, một tông trầm khàn quen thuộc, một chút dư vị lạ kì trong mạch máu, ấy thế mà kéo tôi đến gần gã!
Theo bàn tay Thái Hanh, tôi lên tầng. Tôi chẳng thể nhìn nổi chung quanh bởi cái giật mạnh nơi cổ tay kéo tôi về hướng nhìn thẳng.
Hai người, một hình bóng. Tôi như khảm sâu vào trong lòng Thái Hanh, không thể nào tách rời. Tấm lưng tôi ép chặt vào lồng ngực của gã, gần tới nỗi mà mỗi hơi thở nặng nề của Thái Hanh lại ve vãn lấy đôi tai nhỏ của tôi, tràn xuống cả dưới cái gáy đã sớm lạnh.
Thái Hanh ép đầu tôi nhìn thẳng, bàn tay bóp chặt cằm, tay còn lại chỉ hướng ra phía cửa sổ, trăng rọi sáng cả phòng trống. Cây đàn không dây của gã đặt lơ đễnh trên nền nhà, dưới bậu cửa sổ. Sợi trăng mỏng kéo từ phía tinh cầu xa xôi, vắt đến căn nhà nhỏ bé. Xác người vật vờ bất ngờ vắt ngang qua.
"Kìa Trí Mẫn, đến lúc hồn em về với thân tiên của mình rồi."
-
end
Cảm ơn các cậu đã đón đọc. Hãy góp ý để tớ hoàn thiện bản thân hơn nhé.
các cậu có thể dùng ảnh này tưởng tượng cho nhà của Mẫn và Hanh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top