outro : cho em xinh đẹp của tôi
Gửi em,
Tôi một thời chỉ biết đến trời xanh, tôi một thời mải miết đuổi theo giấc mộng không thành, tôi của ngày ấy mông lung và thanh khiết không vướng bận khói bụi hồng trần, nhắm mắt lại an yên, chấp nhận để em băng qua cơn du miên tít tắp. Tưởng tượng chuyện hai ta như là tự tay giăng mắc lớp màng nhện xù xì dị dạng, cử chỉ mỏng manh khẽ chạm vào thôi cũng đủ đứt đôi. Tôi ngồi trong văn phòng tối muộn, mặc cho đèn nê-ông trên trần tỏa ra ánh sáng nhức nhối, di dời tiêu cự mệt nhoài ngắm nghía lưng ghế cô đơn em từng chăm chú kiểm định đống sổ sách chất cao thành núi, nhớ em sau bao dư âm khắc khoải vỡ vụn từ lâu. Nhưng bóng đen quá khứ với em chẳng khác gì câu đãi bôi, sự thật rành rành ép tôi tin rằng em sẽ không quay về đây nữa. Cớ sao tôi vẫn nuôi mộng viển vông đợi người dù rời xa cũng không chút nào lần lữa, lửa tình ngấp nghé hồi tàn, tôi đâu còn có thể khăng khăng bao biện thiệt hơn.
Chiếc máy ảnh Leica CL cũ kỹ màu đen tuyền nằm gọn giữa ngăn tủ hỗn độn, ống kính tháo rời trơ trọi. Sắc trắng muốt tinh nhẹ của vạt áo t-shirt em mặc khi chúng ta sánh vai trong buổi hẹn hò cuối cùng bên biển, ký ức nguyên vẹn nơi khối óc tôi căng trướng do công việc chèn ép quá nhiều khắc ghi như in hình ảnh bàn chân trần sũng nước dính cát lem nhem dưới nắng hạ, và nụ cười sáng bừng, và đôi môi hồng hào khôn xiết. Tôi không chắc là em có còn nhớ rõ từng chi tiết như những đoạn phim ngắn lẻ tẻ đang tái hiện trên từng đọt nơ-ron thần kinh như tôi hay không, như tháng ngày gãy đôi khi sự giao tiếp với loài người giảm nhanh đến mức tối thiểu, tôi dấn thân đi về phương không em tự nhiên như một thói quen cố chấp ương ngạnh. Làn da em trong suốt hệt bông bột lọc mới lấy khỏi lò hun, nhợt nhạt lẫn vào mớ chăn nệm thơm tho vừa được giặt sạch trải thành hàng ngang trên giây phơi, tôi cứ ngờ nghệch cam đoan rằng mỗi giờ mỗi phút có thể mãi mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc chơi vơi không với tới, yêu em giản đơn tựa hồ như hơi thở cũng đã là đặc ân của thời gian.
Chúng ta chấp thuận tình yêu chúng ta nghĩ mình xứng đáng.
Tôi chấp thuận tình yêu tôi nghĩ mình xứng đáng.
Tôi không bao giờ muốn điều gì xảy đến không dễ dàng với em. Ngay cả việc đụng chạm ôm hôn bình thường cũng rụt rè e sợ em sẽ vỡ tan đi mất. Em sống an vị qua ngày đoạn tháng, đếm từng hạt cát nhỏ nhoi rơi rớt trong chiếc đồng hồ, viết về tôi nhiều như một sự cứu cánh tất yếu. Tôi ở tòa soạn Sài Gòn, chẳng hề hay biết tiếng lòng em cô đơn sắp thốt lên câu vĩnh biệt cả quãng đời trầm kha trống rỗng.
Nay em bước nhẹ thênh không ngần ngại, tách rời hoang hoải là tôi mà quay lưng bỏ xa mảnh trời Vĩ Dạ, mỉm cười chia ly chút dở dang sót lại tựa như cặn mực khô đáy lọ, như trang văn vụng về thậm xưng, như số chong chóng phủ bụi quay tít nơi bậu cửa sổ căn phòng. Em của tôi, em vẫn ở đó đưa mắt nhìn theo sau lần cửa gỗ mỏng, vẫn hòa tan vào khúc ngâm ngát màu, gắt gao ôm siết lấy hồi ức tôi có như tín ngưỡng đẹp đẽ nhất. Đến khi tôi hiểu rõ, em đã sớm ngủ say trong cơn chiêm bao cất giấu cho hương mùa lành ta gối đầu lên tay nhau, những ngày hư nát chẳng bao giờ có thể gửi nhờ câu hứa vội, lời hứa cùng em đi hết cuộc viễn chinh dông dài.
Tôi của Vĩ Dạ năm nay, yêu em bằng tất cả bình yên của chính mình.
Để em ngon giấc, em ơi.
23.04.17
Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top