chap7
Nguyên buổi tối hôm đó jimin cứ nhốt mình vào trong phòng khóc mãi cho dù ai gọi cũng không được , mãi cho đến khi mẹ của cậu mở khóa phòng thì cậu mới chịu nói cho mẹ cậu nghe tất cả
"Jimin có chuyện gì mà con cứ nhốt mình vào trong phòng này vậy, có chuyện gì thì cứ kể cho mẹ nghe" mẹ cậu nói bằng giọng ôn nhu, có chút lo lắng cho cậu
"hức... Mẹ ơi, hức.... Mẹ biết a..nh taeh..yung không"
"À cái cậu mà con theo đuổi đúng không mà có chuyện gì à''
"Anh...anh ấy có... Người yêu rồi hức... con cứ nghĩ là anh ấy cũng yêu con chứ... ai ngờ anh ấy có người yêu rồi thế mà con cứ ảo tưởng suốt bao lâu nay "
"Thôi con trai của mẹ đừng khóc nữa"
"Nhưng con vẫn còn yêu anh ấy con phải làm sao đây mẹ , con không muốn làm kẻ thứ ba hức.. "
"Con trai ngoan của mẹ vậy con cứ tạm thời tránh mặt đi xem lỡ may con có thể hết yêu cậu ta thì sao"
"Nhưng con không làm được mẹ ạ"
" jimin mạnh mẽ của ngày xưa mà mẹ từng biết đâu rồi , con chưa thử sao con biết con không làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top