Chap 3
Anh không thuộc Park Gia _chap3
______________
Jimin cậu tức giận chạy lên phòng. Nước mắt không kìm được cứ thế bám vào khuôn mặt đẹp đẽ của cậu. Jimin phải nói là rất xinh đẹp,một vẻ đẹp thuyết phục cả nam lẫn nữ. Sống mũi thanh tao cao ráo,đôi môi chúm chím hồng hào căng mọng,thật câu dẫn. Mái tóc mượt mà sớm đã rối lại do sự căng thẳng. Cậu vò rối tóc của mình,ôm đầu hét lên trong sự vô vọng. Nước mắt cậu tuôn ra lặng lẽ,nó tự nhiên nóng hơn tất cả mọi thứ. Nó chà xát vào đôi má căng phồng của Jimin,cậu xót,cậu cảm thấy đau đớn.
Đôi mắt chứa đựng nhiều tâm tư buồn bã nhìn lên tường.Trên bức tường màu vani nhẹ nhàng là bức ảnh từ chuyến đi du lịch đảo Jeju của anh và cậu. Jimin nện từng bước chân nặng nề xuống sàn gỗ. Cậu bước đến nơi bức ảnh được treo,bên trên chiếc giường ấm áp. Cười khẩy một cái rồi...
1...
2...
3...
XOẢNG !!!...
Tiếng kính vỡ chói tai lẻng xẻng lảng vảng bên đôi tai nhạy cảm của cậu. Khung kính vỡ vụn nằm dưới nền. Chính tay Jimin cậu yêu cầu đặt khung và ảnh lên đó,cũng chính tay cậu đập vỡ và phá nát nó. Jimin từng rất yêu thích bức ảnh đó,cậu coi nó là kỷ niệm,là thứ giúp cậu lạc quan hơn trong cái dòng đời chẳng có gì đặc sắc mà tự dưng cậu lại phải sống một cách ép buộc trong đó. Nhưng giờ thì hết rồi,không còn yêu thích bất kỳ thứ gì nữa. Chỉ còn một sự chán ghét tột độ,một thái độ bất cần đời mà dưng dửng của Jimin thôi
Trèo xuống giường,Jimin lại lần nữa nện đôi chân trần mong manh của bản thân xuống nền gỗ. Nhưng điều khác biệt là cậu vẫn cười một nụ cười cợt bỡn méo mó đến lạ thường,cậu cố tình giẫm lên những mảnh kính rơi vương vãi,chân Jimin chảy máu rất nhiều,thấm cả vào ảnh phía trong. Và bằng một cách bất ngờ nào đó,máu của cậu đã che kín khuôn mặt của Taehyung.
Đứng ngẩn tò te một lúc,chân Jimin gần như muốn thoát khỏi địa ngục ấy. Nó đau nhưng cậu vẫn cố tình lì lợm đứng im một chỗ.
Bỗng nhiên cậu cười phá lên một cách điên dại, đôi mắt trở nên đục ngầu, hai hàng lệ cứ thế rơi xuống, hoà quyện với một ít máu tươi trên sàn.
- tôi nghĩ tôi rất ngu ngốc khi tin... hức... tưởng...a ...anh.
- để cho anh ... hức ... c... có... cơ hội ... hức... đùa ...g... giỡn với tình cảm... hức... của t... tôi...
- anh coi tôi... hức... như đồ chơi... như m... một con búp bê... hức ... của anh...sau khi chơi chán chê... hức thì vứt...đ... đi không thương tiếc...
-hôm nay...a...anh vẫn còn dày mặt... hức... sử dụng bộ mặt giả tạo...hức... ra để nói chuyện...v... với tôi...
-anh nghĩ tôi... v...vui à ??? Tôi thương anh lắm... hức... nhưng anh có thật s... sự thương... hức... tôi đâu nhỉ ???
Cậu nói với không khí hư vô,như đang chờ đợi câu trả lời của ai đó. Cứ thế mà độc thoại một mình vậy.Thời gian thấm thoát trôi đi nhanh chóng,màn tự bổ não của Jimin chỉ dừng lại khi có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.
"Cậu chủ,phu nhân đang yêu cầu cậu xuống đại sảnh tiễn bạn bè thân thiết ạ !" _ cô hầu gái khẽ lên tiếng. Đến không đúng lúc lắm nhưng kệ, Jimin gọi cô hầu vào phòng. Cô hoảng sợ bịt miệng khi nhìn thấy đống bầy nhầy có mùi tanh trên nền kia. Cô nghĩ cô sẽ phải chạy xuống báo với phu nhân và chạy vào vệ sinh mất. Điều khiến cô bất ngờ hơn là thái độ dửng dưng của cậu chủ nhỏ. Cậu vẫn đứng trên cái đống đó, nở một nụ cười hài hoà với cô khiến cô thêm phần hoảng sợ.
- cô đừng đi xuống nhà, ở lại đây dọn chỗ này giúp tôi đi,tiện thì lấy luôn giúp tôi hộp cứu thương ở trong tủ kia với. _ cậu nói với cô gái đứng cắm rễ ở kia rồi lẳng lặng bước nhưng bước đầy máu vào phòng tắm,để lại con người vẫn khá hoảng sợ ở cửa phòng.
Thay vì hoảng sợ quá mức và ngất đi hoặc là chạy xuống báo cáo với mọi người hoặc cả tỷ tình huống khác đi chăng nữa, cô hầu lại nhanh nhẹn lấy lại sự bình tĩnh mà dọn dẹp tiếp chỗ đó.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm với một cái áo choàng tắm. Xương quai xanh quyến rũ lộ ra nhấp nhoáng sau chiếc áo kia, đôi mắt hút người nhưng sưng lên do khóc quá nhiều. Làn da thêm phần trắng hồng sau khi tắm "qua loa" một chút. Mái tóc dính lại quyến rũ sau khi bước ra. Gương mặt chuẩn tỉ lệ nam thần đập thẳng vào cô hầu. Mặt cô bất giác đỏ lên,tim có thể cũng đã loạn vài nhịp rồi. Nói đại khái là cô đổ thính của cậu,dễ bấn loạn là thế nhưng cô khá tài năng trong việc lấy lại sự bình tĩnh ban đầu.
-cô đi ra ngoài cho tôi thay đồ rồi tí vào dọn dẹp sau nha !!!
-dạ v...vâng a...ạ !!!
Cô hầu bước ra và đóng của lại,để Jimin lần nữa bơ vơ một mình trong phòng. Jimin cậu không mặc vest nữa, đơn giản chỉ là mặc cái hoodie màu ... với cái quần đùi cậu lựa đại. Cậu nhanh chóng băng bó cẩn thận vết thương lại, động tác nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua đôi bàn chân nhỏ nhẹ.
Jimin bất giác cười lên,tháo một phần băng ở chân cậu ra rồi đeo dép vào và xuống đại sảnh.
- cái này coi như là "kỉ niệm" tôi dành riêng cho anh...
____________
Tớ thiếu tiền cát-xê nên lại đi cướp đất diễn 😊😊😊 hiện tại chap3 rất chi là nhảm vì tự dưng cạn hết ý tưởng lol 😅😅
Hãy ủng hộ con cưng nhà tớ :333 plz 🥰🥰
Và cũng plz hãy góp ý hoặc cho tớ ý tưởng ms của các chap sau 🤗
Tớ có nên làm bonus hăm nhỉ ?? :D ??
Có thắc mắc gì về fic hoặc chap thì cứ cmt thoải mái 😘😘 tớ là câu cmt a~~~
#Râu — với Pao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top