[ phòng 301 ]
#phòng 301
Xin chào các cô dì chú bác, các cô em chân dài tới nách, các ông anh lông nách dài đến chân, xin kính chào tất cả mọi người, tôi là Park Jimin.
Tôi là người đẹp trai nhất tòa nhà chung cư này ...
Cho tới khi thằng cu hàng xóm hiện hồn.
Tối hôm qua, trời mát lắm. Bỗng từ đâu ra một thằng trai cao 1m8 lù lù đẩy hai cái thùng to bằng con bò, ánh mắt lạnh lùng gian xảo. Nó đi mãi đến cuối hành lang, nơi tôi trị vì, dừng chân ngay căn phòng đối diện và bước vào. Tưởng đâu nó đến thăm bạn, ra là nó chuyển đến sống. Một tiếng sau, tiếng bạch bạch lạch cạch tắt hẳn, nó từ trong nhà bước ra. Cu cậu cứ đeo bản mặt lạnh băng, lầm lì hỏi :
- Xin hỏi, nhà đái ở đâu ?
Thằng điên. Ấy vậy mà tôi đã duyên dáng trả lời :
- Ở đầu hành lang đấy ạ.
Xong nó đi mất.Không thưa gửi, không cảm ơn, không gì cả, hỏi thì vô duyên. Park Jimin không táng vào mặt mấy cái thì thôi còn bày đặt mấy cái trò thiếu niên băng lãnh lạnh lùng mặt đẹp hơn hoa, IQ hơn người, chớp mắt phát các em rụng rời, liếm môi cái các em tả tơi à ? Anh dễ thương chứ không dễ dãi với dăm ba mấy cái trò con bò này.
Thằng trai vô duyên ấy quay lại sau một hồi, một tay đút túi, tay còn lại chìa ra với dáng đứng như đại ca :
- Kim Taehyung, 23 tuổi, còn ngon zai.
Tôi đã cố tình một mình chọn tầng 3, tự dưng lại lòi ra thêm thằng này ? Mà sao nó tự tin giới thiệu như đúng rồi thế ? Còn nữa, sao nó đẹp trai vậy ?
- Park Jimin, 23 tuổi, có tiền không ?
Tôi lười đi làm thêm lắm. Phải lợi dụng thằng cu này chia sẻ wifi. Kim Taehyung nghe hỏi cũng có vẻ sợ tôi rồi. Cậu ta lùi xuống 2 bước rồi nói :
- Jimin, cậu lùn quá, tôi không thấy gì.
Thằng. Đáng. Ghét.
Vậy là tôi phải chia sẻ hơi ấm của tầng 3 với thằng trai cao như cái cột đình này, còn cả danh hiệu đẹp trai đang lung lay của tôi nữa. Làm sao sống nổi với thằng cha này ?
Câu chuyện của phòng 301 thật đáng thương :)
Có ai muốn đăng kí ở trọ hemm ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top