-29-
Tiếng chuông cửa điện tử vang lên, kẻ ngồi vắt vẻo trong nhà đã sớm biết đằng sau cánh cửa gỗ kia là ai và tình trạng của người đó ra thế nào.
- Đi nghêu ngao tận khuya mới về đấy à? Còn mùi rượu nồng nặc nữa.
Anh cười nhẹ, đặt tay lên bờ vai rộng của người kia.
- Sao? Em giận à, Jungkook?
- Anh còn dám hỏi nữa!
Nhóc mạnh bạo đóng cửa lại, thô bạo đẩy anh vào bức tường khiến nó kêu lên một tiếng "thịch".
Nhóc ngấu nghiến đôi môi nhỏ của người anh.
- Jungkookie lớn nhanh quá, cao to hơn cả thằng anh này rồi!
Làm đủ trò, quấn lưỡi, mút lưỡi, cắn môi, nhóc đều đã làm hết, nhưng sao chẳng thấy một tí phản kháng nào hết vầy nè?
- Anh không phản kháng sao?
Nhóc ngừng, mắt ma mị nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ.
- Làm với người anh yêu sao có thể phản kháng cơ chứ?
Nhóc khẽ ngạc nhiên, xong lại nhếch mép, nói một câu trước khi tiến đến hôn lên chiếc cổ nam tính.
- Anh có nhiều điều cần giải thích đó Justin.
- Thế sao? - Anh thở dốc.
- Ừm, nhưng đó là sau khi em khiến anh không thể rời khỏi giường được.
Jungkook bế Justin lên, để anh bám ngược trên người mình như một chú koala, tiến đến phòng ngủ.
- Jungkook ah... em hôn nhẹ thôi... hằn dấu trên cổ thì anh biết ăn nói với đạo diễn như thế nào?
- Anh không nghe sao? Em sẽ khiến anh liệt giường đó.
- Nhưng ngày mai... anh còn lịch trình.
Nhóc cắn mạnh vào xương đòn của anh.
- Hủy đi. Anh là một con người không tuân theo những quy tắc cơ mà.
Nhóc mau chóng thoát y cho cả hai, tiến đến hai đầu nhũ mà mân mê. Anh cười khúc khích.
- Chiều theo ý em vậy.
Nhóc thô bạo đưa ngón tay vào nơi cấm địa, chưa được bôi trơn gì cả khiến anh có chút khó chịu mà rít lên.
- Em gấp gáp quá đấy Jungkookie~!
- Em không quan tâm, phải phạt sau những gì anh đã làm với em.
Anh đưa tay vuốt ve "tiểu Kook", nhóc cảm thấy hạ thân nóng lên.
- Ah... trong rượu... có xuân dược...
- Em biết sao?
- Là anh bỏ vào sao...!? Ah!!
Nhóc rên lớn khi anh vuốt mạnh thứ bên dưới.
- Đúng vậy. Giúp cả anh em nhà kia có một đêm nồng ấm còn gì.
Anh nhếch mép, Jungkook thật đã coi thường sự gian manh của người anh này rồi.
- Anh mạo hiểm thật, nhỡ em và Mochi đè nhau ra thì phải làm sao? Ah!
- Nhưng bọn em đã không làm thế...
Nhóc nhìn sâu vào đôi đồng tử của anh.
- Bởi trái tim của hai đứa đã luôn hướng về hai thằng anh đang đợi chờ ở nhà rồi, phải không?
- Ah... anh thật không phải dạng vừa mà...
Như gần bắn ra, nhóc cố gắng kìm hãm lại, nhóc muốn ra bên trong anh cơ.
Lấy tay đặt lên lưỡi anh, nó lấy nước bọt như chất bôi trơn, vuốt ve cái lỗ nhỏ rồi chẳng hề cảnh báo mà tiến thẳng vào.
- Ah... đau anh...
- Lần đầu của anh sao...!?
Justin khẽ gật đầu.
- Em cứ tưởng anh và hắn ta...
- Kim Taehyung sao có cửa với anh chứ?
Nhẹ lòng rồi, nhóc rất vui khi biết mình sẽ là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh.
- Tâm trạng em đang tốt lên chút, sẽ nhẹ nhàng với anh. Được chứ?
Anh cười, luồn tay vào tóc Jungkook.
- Anh yêu em.
Nhóc cười nhẹ, hôn lên đôi môi nhỏ.
- Em cũng vậy, Justin, em yêu anh.
Đêm hôm ấy, cả hai cặp đôi đều có được thứ họ muốn, được trao tất cả cho người họ hằng yêu, bất kể rào cản về mối quan hệ, họ vẫn sẽ nhất tuyệt nhiên dành cả con tim trao đến nhau.
.
.
.
- Ưm... mấy giờ rồi...?
- Mới có 5 giờ sáng thôi.
- Ừm.
Mochi ừ cho có lệ, đồng hồ báo thức của bé hôm nay thông minh quá, biết nói nữa cơ. Mà sao thấy sai sai...
- Hử!?
Bé choàng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn kẻ đang nằm đối diện mình.
- A-Anh hai!?
Bé con giật mình, đã lâu rồi bé chưa ngủ cùng anh trai, đã thế còn trần như nhộng nữa chứ!
- Yên nào... anh hai đang ngủ.
- Hơ... chuyện gì đã xảy ra... ơ... sao em lại không mặc đồ... cả anh hai...
Bấy giờ bé mới liếc thấy bờ ngực trần, rắn rỏi đập thẳng vào mặt bé và... có cái này đó đang cạ cạ vào đùi bé, bé khó chịu di chuyển chân.
- Em mà di chuyển thêm một chút nào nữa, đừng trách tại sao cả ngày hôm nay sẽ không ra khỏi giường được.
Taehyung nhếch mép, bé vẫn không hiểu nhưng ngoan ngoãn nằm yên.
- Anh hai... tối qua... đã xảy ra... chuyện gì...?
- Cưng không nhớ?
Bé khẽ lắc đầu.
- Cần ôn lại chuyện khi tối không nhỉ?
Vừa dứt, cậu đưa tay mân mê đôi môi nhỏ nhắn, tay còn lại mò mẫm nắm lấy "tiểu Mochi".
Não bé con như hoạt động hết công suất, cuối cùng cũng đã nhớ rõ mọi biến cố của đêm đầu bị chuốc say.
- B-Bé nhớ rồi!! Anh hai đừng...!!
Cậu cười, dừng mọi hành động, vòng hai tay ôm lấy bé con vào lòng, cứ như cậu sợ ai đó sẽ cướp bé con của cậu đi mất vậy. Cũng phải... xém mất em trai như chơi vì con thỏ cơ bắp nào đó mà.
- Mochi, đối với em, anh là gì?
Cậu hỏi, tuy thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
Mochi lưỡng lự, nhưng đã trót có một đêm mặn nồng với nhau, bé con cũng sẽ không giấu gì nữa!
- Một người anh...
Taehyung nhíu mày.
- Chỉ thế?
- C-Còn là... người bé yêu nhất...!
Bé nói lí nhí, da mặt mỏng đỏ lựng, úp vào lòng anh trai, nhưng bé quên mất đôi tai chẳng thể nào giấu đi cũng đỏ chói lên kia kìa.
- Sao? Anh hai nghe không rõ!
- Yêu anh hai...!
- Hửm?
- Bé yêu anh hai...!
- Hả??
Da mặt Kim Taehyung dày thật, bé con khó chịu rồi đó nha!
- Không gì hết!! Bé không nó nói gì hết!!
Mochi dỗi rồi. Bé trở người, quay lưng lại với anh trai, người đang bất lực cười khổ.
- Rồi... không trêu bé nữa, anh hai nghe hết rồi!
Cậu vòng tay ôm bé, bản thân áp mặt vào hõm cổ thoang thoảng mùi đào nhẹ.
- Nhưng mà... bé còn có Jungkook mà?
- Bé với Kook... chia tay từ hôm qua rồi! Kook bảo rằng Kook giống với bé, Kook yêu anh Justin!
- Hm... vậy sao?
Nhẹ lòng biết bao nhiêu rồi.
- Vậy... với anh hai... bé là gì?
Mochi quay mặt trở về phía Taehyung.
- Đương nhiên là người anh yêu rồi!
Cậu nghĩ thế nhưng không nói thế. Cậu đoán rằng như thế sẽ mất vui, với lại... cả hai là anh em đấy! Nhưng đã sao chứ! Kim Taehyung này một khi đã quyết thì có trời cũng không cản được! Và cậu quyết đến cùng sẽ loạn luân với bé con của cậu! Mà khoan đã... cậu mới nghĩ ra một trò vui... phải trêu bé mới được! Phải phạt bé vì dám để anh hai ăn "giấm chua" suốt một khoảng thời gian như vậy!
- Mochi là người em trai mà anh hai thương nhất!
- Ư...! Chỉ thế thôi sao??
- Ừm, chỉ thế thôi.
Bé con bất mãn, chẳng phải anh hai cướp mất lần đầu của bé xong rồi lại bảo không yêu bé!? Anh hai ăn cháo đá bát á!?
- A-Anh hai không yêu Mochi sao??
- Không.
Cậu thẳng thừng, giật mình vì bé con ôm chặt mình hơn.
- Nhưng bé đã nói yêu anh rồi mà!
- Nhưng anh hai không yêu Mochi.
- Vậy... vậy anh hai yêu ai??
Bé con của cậu sắp khóc rồi, không được, cậu không được mềm lòng!
- Jimin. Người anh yêu là Jimin.
Bé con tròn mắt nhìn anh mình trước khi hít sâu vào...
.
.
.
- Jimin là đứa nào hả!?!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top