-24-

Hôm nay Kim Taehyung sẽ đến công ty của ba nhận tạm chức phó giám đốc, tham quan công ty, quan sát thái độ làm việc của nhân viên, chỉnh sửa một số đồ án cho phù hợp rồi cũng chán quá trốn ra ngoài ngồi phè phỡn ở quán cafe.

- Một cốc Americano, cảm ơn.

Cậu lựa thức uống, xong cởi vest lịch lãm ra, vắt lên lưng ghế, đã lựa một chỗ thoáng mát trước quán.

- Của anh.

- À vâng.

Nhâm nhi cốc cafe, chân vắt chéo đung đưa, quả nhiên rất phè phỡn.

- Á á!! Người nổi tiếng kìa mấy đứa ơi!!

Vểnh tai nghe tiếng hò hét của khách lẫn nhân viên quán. Mũi nức nở như muốn bể luôn cả 2 lỗ.

- Anh biết anh đây đẹp trai rồi, chắc cũng gọi là người nổi tiếng, "các khanh bình thân!"

- Justin Seagull kìa éc éc!!

- Justin... Seagull...!?

Ngẩn mặt lên, quả nhiên là người quen, hai anh em nhà này đều khó ưa như nhau.

Justin vừa gọi thức uống xong, liền ngó quanh tìm chỗ ngồi yên tĩnh, hiển nhiên đôi mắt to tròn liền bắt gặp gương mặt thân quen. Ý, còn chỗ trống đối diện, cùng bàn. Hoàn hảo!

Taehyung để ý liền mặt lạnh cầm áo khoác ném qua ghế trống.

- Hết chỗ rồi, xin lỗi ông anh!

Đôi mắt cậu như nói lên điều đó.

Một idol lâu năm, hẳn cách xử lí tình huống vô cùng tinh tế, "tinh tế" đến ngứa ngáy cả ruột gan.

- Áo của cậu bay qua đây này, xin trả lại đấy!

Rồi tự nhiên cầm lên đưa cho cậu, thân đặt mông xuống ngồi, cười tươi như hoa.

- Anh có vẻ rất hồn nhiên? (Như con điên)

- Tỏ ra tự nhiên trước mọi trường hợp là bản năng của tôi! - Justin nháy mắt. Taehyung nổi da gà.

- Cậu sao rồi? Du học Anh quốc thế nào? Thích chứ?

- Sao anh biết? - Cậu khẽ thắc mắc, thế quái nào chuyện cậu đi Anh mà tên idol này biết được!?

- Nochu... à... Jungkook nó nói với tôi ấy mà.

Ừ nhỉ, quên mất nhóc ấy.

- Cũng tạm.

- Mà nè, chuyện tình cảm của cậu và Mochi thế nào?

- Anh nói gì vậy!?

Cậu như bị nói trúng tim đen, bối rối vô cùng.

- Chẳng phải cậu rất yêu Mochi sao? Tôi và Jungkook đều thấy rõ điều đó.

Justin nhàn hạ uống nước, quan sát biểu hiện rối bời của Taehyung.

- Thằng Jungkook nó cũng biết sao!? Tôi tưởng nó nghĩ tôi là anh trai, chỉ đang bảo vệ Mochi!? Đâu ngờ...

- Thằng nhóc biết, cậu biết, tôi biết và nó cứ kiên quyết theo đuổi Mochi. Cậu cảm thấy thế nào?

- Khó chịu...?

- Là ghen. - Anh khẳng định.

Cả hai im lặng cho gió thoảng mây bay.

- Kim Taehyung... tôi hiểu cậu.

- Ý gì?

- Tôi và cậu... chúng ta giống nhau.

Khóe mắt anh chứa điều gì đó giống với cậu, sự ghen tuông, ích kỉ trong tình cảm.

- Tôi và cậu... chúng ta đều yêu em trai của mình.

Kim Taehyung chính thức sốc toàn tập. Vụ này mới nha! Mới lắm luôn á!

- Thế thì thật tiếc quá nhỉ? Là ruột thịt, cư nhiên chẳng thể đến được với nhau.

Cậu nở một nụ cười, một nụ cười cay đắng.

- Về khoản đó, chỉ có cậu thôi. Tôi và thằng bé thực chẳng ruột thịt gì với nhau.

Anh bỗng bật cười.

- Và tất nhiên thằng Kook chẳng biết cái mô tê gì cả.

Kim Taehyung hôm nay quả là được mở man đầu óc.

- Không ruột thịt gì sao!?

- Ừm, sự thật là Jungkook, nó chẳng có ba mẹ gì cả, đúng nghĩa luôn đấy! Nó được sinh ra từ ống nghiệm mà, một trong những trường hợp đặc biệt trên thế giới đó! Vì thế thằng nhỏ sở hữu một bộ não phát triển nhanh chóng và "người lớn" hơn những đứa bé cùng tuổi.

- Anh và nhóc ta đã gặp nhau như thế nào?

- Tôi khi ấy chỉ mới 11 tuổi, vì gia cảnh gia đình tôi rất tốt, ba mẹ cũng có quen biết với một vài vị giáo sư, nhà khoa học, nên họ đã nhận nuôi Jungkook. Lúc Jungkook được 2 tuổi thì họ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông.

- Tôi... rất lấy làm tiếc... - Cậu ái ngại.

- Không cần đâu. Chuyện cũng lâu rồi.

Anh hít nhẹ, ho khan, tiếp tục:

- Tôi vẫn còn nhớ gương mặt thẫn thờ, xen chút ngây ngô của Jungkook khi cả hai đang trong bệnh viện.

- Ba mẹ sẽ không qua khỏi phải không anh hai?

- Sao em lại nói thế!?

- Em nghe vị kia bảo họ đã vỡ sọ và nhiều chấn thương khác. Chắc chắn không qua khỏi.

- Khi ấy tôi, một thằng nhóc 14 tuổi chỉ muốn lao đến đánh chết kẻ nào đã để một đứa bé 2 tuổi nghe những lời tang thương đó...!

- Anh hai đừng buồn! Mẹ bảo chúng ta sẽ luôn bên nhau mà! Ba mẹ không còn, thì em còn có anh hai mà!

- Nochu à... em còn mạnh mẽ hơn cả anh...

Cậu anh quỳ xuống ôm cậu em vào lòng, khi ấy mới nhận thấy cậu bé 2 tuổi chỉ là một cậu bé 2 tuổi thôi.

- Cậu tin được không, ha ha... thằng nhóc đã khóc nức nở bên vai tôi sau khi nói những lời đó... Phận làm anh, tuy chẳng phải ruột thịt gì nhưng tôi đã quyết sẽ bảo vệ thằng bé bằng cả cuộc đời mình. Từ đó tôi cũng đã đem lòng yêu đứa em trai cách mình tận 11 tuổi, cố gắng trở thành một idol thành công, lo cho cuộc sống Jungkook đầy đủ nhất như khi có ba mẹ. Khổ nỗi, nó càng ngày càng bướng, nhưng tôi lại thích thế! Ha ha!

Justin lại thay đổi không khí, lại trở về tâm trạng vui tươi.

- Tôi... không ngờ... xin lỗi đã từng nghĩ không hay về anh...

Taehyung có vẻ hối hận khi bản thân cực kì không ưa Justin, nhưng câu chuyện về quá khứ, như thức tỉnh cậu vậy.

- Không sao, tôi hiểu vì Mochi là fan của tôi nên cậu hành xử thế thôi, chuyện thường tình ở huyện ấy mà! Chính bản thân tôi cũng ghen với fan nhí của mình lắm chứ chẳng đùa! Ha ha ha!!

Anh cười lớn, cậu cũng nhoẻn miệng.

- Anh biết hai đứa nó...

- Quen nhau nhỉ? Haizz... tính ra chúng ta thất tình nhỉ? Hai thằng đàn ông còn không bằng lũ nít ranh chưa 18. Mà đó cũng là lí do tôi muốn gặp cậu mấy ngày nay ấy! Hôm trước vào bar thấy cậu và bạn say khướt nên thôi.

- À à...

Cậu nhớ lại đêm hôm ấy, thực muốn đội quần mà.

- Mà gặp tôi để làm gì?

Justin cười, cúi người gần Taehyung.

- Tác chiến tách hai đứa nó ra, thuận cả đôi đường còn gì bằng!

- Anh không sợ tổn thương thằng nhóc sao?

- Trời ạ, nói chứ tôi thừa biết thằng nhóc yêu tôi!

- Hả!?!? Vụ này mới nữa!!

- Nó giống cậu, nghĩ rằng không được loạn luân nên cố gắng tránh né ấy mà! Trời ơi, nó "bạo hành" tôi, lấy cơ bắp ra hù dọa thế thôi, chứ khi giả vờ ngủ, tôi toàn nghe thằng bé lén vào phòng, thì thầm "Em yêu anh" rồi hôn trộm môi tôi mỗi đêm đấy thôi!! Ha ha ha!!

Ông idol này thực hết thuốc chữa.

- Anh cũng lắm chiêu trò thật đó...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top