-23-

Dành cho những ai chưa đọc phần mô tả về truyện. Như phần mô tả sơ lược về truyện, mình đã cảnh báo truyện rất thô, rất tục nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Mình đã gắn mác fic này vào Mature Content tức Nội dung có liên quan đến người lớn (bao gồm từ ngữ thô tục, bạo lực, H) vì thế nghĩa rằng từ ban đầu mình đã nhắm fic này không hoàn toàn cho ai cũng có thể đọc được. Mong mọi người hiểu cho, mình chỉ muốn mọi người thêm vui trong câu truyện, nhưng nếu có gì quá lố mình sẽ nhận lời góp ý và tiết chế lại. Thân :>>

___________________

Kim Taehyung bực nhọc vừa về đến nhà đã đánh một giấc dài ơi là dài.

- Hơ... ngủ nhiều mỏi người vcl...!

Cậu quơ tay ngay cái điện thoại là lúc con số trên màn hình làm cậu sốc văn hóa vãi cả ra.

- Địt con vịt 19h rồi hả!?!?

- Thế đéo nào ngủ từ 22h đêm hôm qua tới 19h đêm hôm nay!?

- Sự mệt mỏi của con người thiệt là vi diệu...

Lết cái xác 1m78 xuống tầng dưới. Mắt nhắm mắt mở thò tay vô tủ lạnh, lôi ra một chai nước mát lạnh uống cho sảng khoái đầu óc.

Nhưng vừa đặt môi vào miệng chai, dòng chất lỏng lạnh tuôn ào ào vào cuống họng lại lập tức ọc ọc trào ngược trở ra.

- Lạy chúa trên cao, lạy tông, lạy tổ, lạy chúa Giê su, thánh mẹ Maria, phật tổ Như Lai, phật bà Quan Âm, lạy Hồng Hài nhi, Na Tra, lạy thần Brahma của đấng tạo hóa, thần bảo hộ và gìn giữ Vishnu, thần hủy diệt, đồng thời cũng là thần sinh sôi Shiva!!!! Tôi mới uống cái quần què gì vậy!?!?!?

- Ủa Taehyung? Dậy rồi hả con? Hôm nay coi bộ ngủ một giấc dài đã ghê ha! Mà... con sao lại cầm chai giấm của mẹ?

- What the f*ck... mẹ sao lại để giấm trong tủ lạnh!?

- À... loại giấm này cần để trong ngăn mát xong lấy ra trộn salat mới ngon ấy mà!

Bà cười tươi vô tội.

- Con đi súc miệng đây...!

Vừa cất chai giấm vào tủ lạnh đã thấy Jungkook cùng Mochi đứng nhìn mình, khóe mắt nhóc ta đầy khinh bỉ.

- Không ngờ ông anh có sở thích lạ ghê... uống đồ ngon không uống lại đi uống giấm...!

- Mình đi thôi Mochi.

Rồi nhóc ta lôi Mochi ra ngoài, chẳng để Taehyung đây kịp giải thích gì cả.

- Địt cụ, mỏ thì toàn mùi giấm, lại ăn giấm ngập mặt từ hai đứa đó nữa...!! Thiệt tức quá mà!!

Đã tức quá thì sao? Gọi điện rủ anh em đi bar giải khuây chứ sao nữa!

- Há há há hố hố hố hí hí hí!!!

- Đm từ xa nghe giọng cười biết ngay là của chú mày đó Hoseok!

Jin và Namjoon mới đến chẳng cần tìm kiếm đâu xa cũng thấy ngay đám "anh em quần què" đang ngồi đâu.

- Thế có chuyện gì vui à kể anh mày nghe.

- Hớ hớ hớ hớ hớ!!!

- Đm giọng cười chùi kính đặc trưng của anh luôn đó "Kim Sóc Chin" à!

- Kệ anh mày, ít ra anh mày chỉ có một điệu cười, ai lại đi cười cả 3 điệu như mày hả "Chung Hô Súc"!!

- Mà đụ má, mày uống giấm thiệt đó hả Taehyung!?

- Còn hỏi... còn mùi giấm nè, ngửi không? Phù~

- Hớ hớ hớ-!! Đụ má giấm thúi chết tao!! Ặc ặc!!

- Diễn sâu thấy ớn hà! - Namjoon và Yoongi như người tàng hình cạnh bên.

- Rồi sao nữa? Mochi với thằng nhóc Jungkook gì đó thấy mày uống giấm à? - Yoongi uống chút rượu, hỏi.

- Ừa, buồn lắm cơ!! Hic hic!

- Ôi giồi ôi, "hic hic" đồ!! Diễn quá ba ơi!!

Hoseok cũng đã hơi say say, bấu cổ Taehyung và Jin, làm đủ trò mèo.

- Tao cứ sao sao ấy! Cứ thấy hai đứa nó là lửa lòng lại sục sôi thôi!

Cậu cũng đã có một chút men trong người.

- Hả?? Gì mà lửa lone lục đục!? Mày có lone đéo đâu!!

- Lửa lone cái đầu cha mày!!

Cậu ngà ngà mắng đứa bạn phát biểu linh tinh.

- Gì mà lone trên đầu cha tao nữa!? Mày xỉn rồi Tae ơi!! Phát biểu linh tinh có ngày bị đánh cho tẹt lone!! Hố hố hố hí hí hí!!

Yoongi ngồi chỉ biết che mặt lại.

- Tui không quen thằng này, nó đếch phải bồ tui!!

- Mà chú là đang ghen rồi!!

Namjoon nói, khẽ đần ra nhìn cậu ngơ ngơ ngác ngác.

- Hức! Ghen...? Ghen là gì...? Có ăn được không...?? Hức!!

- Đĩ mẹ... bọn nó khiến con phải chửi thề... thiện tai...!

Namjoon bất lực ngồi nói chuyện với hai em thụ một lúc cũng thấy bản thân hơi say.

- Đành đưa thằng Tae về vậy...

Đến nhà cậu, Namjoon nhấn chuông mấy hồi chẳng thấy ai ra mở cửa.

- Cũng phải... 1h sáng bà nó rồi!

Đang phân vân không biết nên xách ôn thần này về nhà mình hay đứng đây đợi người nhà Kim mở cửa thì cuối cùng cửa cũng chịu mở.

- Ủa...? Anh Namjoon?

- Mochi đấy à? Thật phiền em quá, vào giờ này...

- Ưm, không sao đâu, em mới đi toilet ra ấy mà.

- Ừ mà... em đem nó vô hộ anh nhé?

- Dạ?

Mochi dụi dụi mắt mấy cái, nhận ra con người đang nằm sõng soài được cặp một bên nách của Namjoon.

- Anh hai sao vậy a!?

Bé con có vẻ lo lắng dữ lắm.

- Uống cho lắm vô rồi say khướt thôi.

Namjoon cười khổ.

- Đưa bé, bé dìu anh vô cho!

Namjoon thấy hơi lo, so với Mochi, thì Taehyung như một con gấu trúc mập thù lù, đè lên bé gà con nhỏ nhắn, đáng yêu vậy. Nhưng bản thân còn phải đem Jin và vợ chồng HopeGa về nữa, đành chịu thôi...

- Cố lên em nhé!!

- Vâng!!

Bé tạm biệt anh Namjoon, nhận anh hai vào lòng, đóng cửa, mặt lập tức biến sắc.

- Hự hự... nặng quá!!

Bé dồn hết sức bình sinh lôi anh hai lên cầu thang.

- 30 bậc thôi ấy mà!! Chuyện nhỏ ấy mà!! Bé cố lên!!

Chưa đầy 5 bậc...

- Ặc ặc... bé tắt thở mất!!

Bé con chút xíu sao mà cõng nổi ông anh dài 1 thước mấy này chứ!?

- Mochi ah...

Bé con giật mình, anh hai đang nói mớ, còn là gọi tên bé nữa cơ...!

- Mochi ah... anh buồn lắm cơ...!

- Anh hai buồn gì cơ!? Bé đã làm gì mà anh buồn!?

- Mochi không thương anh nữa rồi...

- Thương chứ!! Thương chứ!!! Bé thương anh lắm chứ!!!! Bé còn muốn hun anh chùn chụt nữa cơ!! Mà sợ bà chị da ngăm la bé thôi!!!

- Hửm...? Mochi? Anh về nhà hồi nào vậy?

- Ưm... hồi nãy anh Namjoon đưa anh hai về đó a!

Bé bối rối, anh hai dậy rồi!

- Ừa... thôi được rồi, anh tự về phòng được. Đi ngủ đi.

Mochi thẫn thờ nhìn anh trai loạng choạng lần theo bức tường lạnh về phòng.

Đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo ngủ, làm nó nhăn nhúm đi.

- Anh hai còn thương bé không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top