-20-
Mochi nép người sang để Jungkook bước vào, bé con đóng cửa, nhìn người bạn thân.
- Có chuyện gì? Nói với tớ nào!
Nhóc xót xa nhìn gương mặt nhỏ dàn dụa nước mắt, mũi xụt xịt chẳng thể nào thở nổi vì tắc nghẽn.
Mochi lại một lần nữa vỡ òa, úp mặt vào lồng ngực Jungkook, khóc như chưa từng được khóc, khóc như chẳng thấy ngày mai.
- Anh hai... hic... anh hai đã có người yêu rồi... hic...
- Tớ thấy...
- Hic... anh hai không còn thương tớ nữa... hic... tớ buồn lắm... hic...!!
- Tớ hiểu...
Mọi uất ức bé con đem trút hết lên bờ ngực rắn rỏi của Jungkook, nhóc cũng chỉ ôn nhu xoa xoa chiếc lưng nhỏ run theo từng cơn nấc.
- Ổn chưa?
Nhóc hỏi khi bé khóc một trận đã đời.
- Rồi...
Bé con rời mặt khỏi khuôn ngực, liền thấy cả một mảng nhầy nhụa trên đấy.
- Kook ah... tớ xin lỗi...!
Bé bối rối, tìm khăn giấy để lau.
- Không sao. Tớ biết nên đã đem áo dự phòng nè! Tén ten!!
Nhóc lôi một chiếc áo khác sạch sẽ thơm tho ra từ balo, đùa khiến bé cười ngay tức khắc.
- Tớ thay áo nha.
Không ngại ngùng, nhóc cởi ngay chiếc áo đang mặc ra ngay trước mặt Mochi, đập vào mặt bé là cơ bụng 8 múi hoàn hảo.
- Éc éc!! Kook chơi kì quá à!!
Bé con ngại ngùng che gương mặt đang đỏ hơn gấc của mình, nhưng ngón tay không nghe lời lại hé hé xíu để nhìn trộm.
- Mochi khoái chết còn làm bộ a!
Bé con la làng quơ tay chân lung tung chối cãi, nhóc liền lao đến đè bạn mình xuống giường.
- Mochi thay đồ đi, mình dẫn đi ăn.
Rồi ngồi dậy, thả bé ra.
- Ya!! Kook nhà cậu cần đè mình xuống không vậy!? Ngại chết a!!
- Không đè sao cậu chịu im nghe mình nói.
Kook cười đưa tay chẳng hề tốn tí sức nào đỡ lấy "mưa gối" Mochi ném vào mình.
Mochi vào phòng tắm thay đồ xong liền bước ra.
- Kook cài dây kéo sau lưng hộ mình với.
Jungkook vui vẻ làm theo, khi ấy bé con khẽ nuốt ực, lên tiếng:
- Kook này...
- Hửm?
- Về lời tỏ tình khi chiều...
- Sao?
Jungkook nhếch mép.
- Tớ... đồng ý!
Mochi đỏ mặt, nhắm nghiền mắt.
- Là sao vậy a?
- Ya! Jeon Jungkook cậu còn bắt tớ phải nói sao đây!?
Bé con bất mãn quay lại đánh bồm bộp vào người lớn hơn, liền bị lực kéo mạnh nhào vào lòng.
- Vậy Mochi sẽ làm người yêu của Jungkook này đúng không?
- C-Còn hỏi nữa...!
- Ha ha cậu đáng yêu quá à!!
Nhóc không kiềm được mà cúi xuống chiếm trọn đôi môi ấy, Mochi không còn chống cự nữa, bản thân cũng nhũn mềm tận hưởng.
- Mochi?
- Mama, con ổn hơn rồi.
Thấy hai người con trai tay trong tay đi xuống, ông và bà Kim đã yên tâm hơn.
- Cháu dẫn Mochi đi ăn ạ!
- Ừm, đi cẩn thận nhé hai đứa!
Ông Kim cười hiền nhìn vợ đội chiếc mũ len xám cho Mochi.
- Đây, khoác vào, đi đường lạnh lắm!
Jungkook ôn nhu bảo bé mặc chiếc áo rộng của mình, cài cao, đeo găng cho, kéo mũ thấp hơn, che chắn cho đôi tai nhỏ đỡ lạnh, ai nhìn vào cũng thấy ấm lòng.
Cả hai đã đi, đôi nam nữ lại đứng dậy.
- Taehyung?
- Con đưa Ashley về nhà em ấy.
- Ừa, con đi đi.
- Anh à! Chúng ta không thể ngủ ở nhà anh sao?
Vừa ra khỏi biệt thự Kim gia, Kim Taehyung lại quay ngoắt 180°. Mặt lạnh, chẳng thèm nắm tay cô ta.
- Ashley Jang, tôi bảo cô đóng kịch. Đếch phải diễn tuồng hề cho thiên hạ.
Ashley Jang, một cô gái lai Mỹ-Hàn, được đại thiếu gia Kim tìm thấy khi cô ta đang lang thang tại con hẻm đèn đỏ thuộc thành phố London, Anh. Sau khi cậu bị dụ dỗ lên giường với cô ta, bản thân cảm thấy cô gái này sẽ có ích trong kế hoạch của mình, cậu liền thu nhận, biến cô ta từ một cô gái đứng đường, trở thành bạn gái của Kim thiếu gia.
Vở kịch lố bịch này được dựng lên nhằm mục đích khiến Mochi nhận ra cậu đã có người yêu, sẽ ủng hộ và không tiếp xúc thân thể với cậu nhiều nữa. Cũng sẽ khiến cậu kiềm hãm dục vọng của bản thân trước bé, cậu sẽ đè cô ta ra làm thay vì tổn hại đến bé con. Phải, Taehyung đi Anh là để quên Mochi, nhưng không ngờ lại càng nhớ nhung bé hơn, càng lúc càng yêu, chỉ có thể lên giường với gái điếm để thõa mãn thú tính ngày một lớn mạnh của mình.
Cậu chọn Ashley, chỉ vì cô ta đặc biệt hơn những cô gái khác ở một chỗ... đó là đôi môi, đôi môi dày ấy trông hệt như của Mochi, tuy có vẻ sẽ không tuyệt vời bằng những vẫn có thể tưởng tượng. Vì thế, mỗi khi lên giường, cậu đều bịt mắt cô ta lại, chỉ chừa đôi môi để trí não thỏa thích tưởng tượng ra gương mặt của Mochi khi lớn lên. Cô ta đương nhiên chả hiểu gì, chỉ đơn giản nghĩ cậu có sở thích hành hạ, bịt mắt, bóp cổ, còng xích bạn tình.
Hôm nay cậu về nước, bảo cô ta ăn vận thực sang để ra mắt bố mẹ, ai ngờ từ "sang" cô ta biến thành "sảng", bao nhiêu bộ đồ hiệu cậu mua cho không mặc, lại đi mặc bộ đồ diêm dúa, quái gở của mấy cha tình nhân bụng bia, make up thì ôi thôi không còn chỗ chê. Thực muốn đập cô ta một trận vì dám xúc phạm đôi mắt của cậu, nhưng lại không có thời gian, nếu phải đợi cô ta thay đồ, make up lại chắc sẽ trễ chuyến bay mất. Đành chịu vậy...
Căn nhà thân thuộc, cậu nhìn, kí ức liền một loạt ùa về, nghe bảo 4h15 chiều bé con sẽ đi học về, thật mong gặp bé con quá đi!
Cửa nhà bật mở, quản gia cúi chào, thu vào tầm mắt Taehyung là thân hình mảnh khảnh, thẫn thờ của một cậu thiếu niên.
- Là em sao Mochi!? Em lớn rồi! Sao lại nhuộm tóc thành màu cam đào thế kia? Những vẫn hợp lắm! Em càng ngày càng xinh đẹp! Cặp mông căng tròn kia... chiếc eo thon gọn... ngũ quan sắc sảo... em là đang muốn câu dẫn ai đây!?
Não bộ diễn ra một loạt suy tư, song thanh quản chỉ cho phép bật thành tiếng những lời hỏi thăm đơn thuần.
Bé con nhào đến ôm chầm lấy cậu.
- Mùi kẹo ngọt nay còn đâu? Thân thể em là một vườn đào chín mọng ngát hương, đang mời gọi khắp mọi giác quan của tôi. Làn da trắng mềm mịn tựa như tơ lụa. Đến cả thân thể em cũng thay đổi để kéo tôi về sao, Mochi!?
Cậu bạc tình đẩy bé con ra khỏi người mình.
- Xin giới thiệu với mọi người... người yêu của con.
- Mochi... thứ lỗi cho anh hai...
- Con không tin!
- Mochi... em đang nói cái gì thế!?
- Con không cho chị ta vào Kim gia đâu!
- Em đang khiến tôi khó xử đó!!
- Anh hai không được yêu người như thế!
- Đừng tin mà Mochi...!!
Cậu lặng người, hận bản thân không thể làm được gì khi bé con khóc nấc chạy lên phòng.
Taehyung thực không ngờ Mochi lại có phản ứng như thế, tại sao chứ!?
- Không được rồi... ngay cả mở cửa, thằng bé còn không chịu mở cho em...
- Em sao lại hành xử như thể tôi là kẻ đã khiến em tổn thương!?
Cậu ngồi quan sát ba mẹ mình, dè chừng khi Ashley có ý định gì thái quá.
Khẽ giật mình trông thấy Jeon Jungkook, cậu nhóc thực sự trưởng thành rất nhiều, vẫn còn đeo bám Mochi của cậu sao?
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cậu và nhóc trôi qua, cậu không thể ngừng suy nghĩ liệu bé con và nhóc đã nảy sinh quan hệ gì khi ngay cả ba mẹ phải đích thân mời đến dỗ Mochi.
- Cháu dẫn Mochi đi ăn ạ!
Cậu ngứa mắt, ngứa mắt cực kì trông thấy hành động thân mật của nhóc và bé con của cậu.
- Em và Jeon Jungkook... cả hai đã có gì với nhau sao!? Em quên tôi sớm vậy sao!? Hay ngay từ những giây phút ban đầu... tôi đã ảo tưởng? Ảo tưởng rằng... em yêu tôi? Một tình yêu sai trái...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top