ánh chiều tà hôn nhẹ lên mái tóc
jimin ngạc nhiên vì những lời nhận xét ấy, ngắm nhìn gương mặt tử du ửng hồng lên vì vui mừng. quả là rất xinh đẹp, thấu kì sa hạ chắc hẳn rất tự hào về du của nàng. ngẫm lại bản thân, jimin chưa bao giờ được sống cho chính mình, như một cái xác vô hồn, ngày qua ngày, em chỉ đơn thuần là món đồ chơi hữu dụng của người mẹ thiếu tình thương. chịu đựng lâu như vậy, dĩ nhiên là không thể mỉm cười.
nụ cười tươi tắn lại héo dần đi, phất lên sự buồn bã. ngước nhìn bầu trời, jimin tự hỏi bao giờ em mới được thoát ra sự cầm tù này.
ánh ban mai dịu dàng đã tắt ngấm, thay vào đó là nắng chói chang bao trùm lên thành phố. dừng chân tại khách sạn, chu tử du và em mỗi người một phòng, từ từ sắp xếp hành lí. một hồi sau, bóng dáng cô bạn đã không còn, jimin đánh ánh mắt ráo rác tìm quanh. nhấc máy gọi, tử du thản nhiên lên tiếng :
- đâu phải lúc nào cũng ở bên cậu được jiminie, thư kí cũng vất vả lắm đó nha. thấu kì sa hạ bay sang đây rồi, tớ muốn nghỉ một hôm.
- thế tháng này làm việc không công đi, không nói nhiều.
lác đầu ngán ngẩm, đứng suy nghĩ một hồi lại không biết làm gì, em dốc trong túi xách, thả vào cuống họng một viên thuốc heaven sleep một cách chán chường. thả mình trên chiếc giường êm ái, jimin trằn trọc mãi vẫn không thể đi vào giấc nồng say.
vậy là em khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh yêu thích, cầm theo chiếc túi xách nhỏ và lên đường đi khám phá cuba. thẫn thờ đi dọc những con phố cổ, ngắm nhìn nụ cười của những con người thân thiện xứ người, đồng tử em ánh lên tia ghen tị với đời tư thoải mái và an nhiên kia. giá mà ông trời cũng ban tặng em một cuộc sống tự do và thoải mái như vậy.
cứ chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, hoàng hôn đã bắt đầu chập chờn lên, em dừng chân bên bờ biển malecon. malecon như tấm gương phản chiếu cuộc sống người havana : yên bình mà cũng không kém phần náo nhiệt. tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, em thả lỏng cơ thể, hít căng một hơi vào lồng ngực, thật dễ chịu biết bao. khung cảnh sao mà cứ tối dần, ...
chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay, em bàng hoàng tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn quanh. ánh sáng vàng của chiều tà soi rọi mọi ngả đường, em đã ngủ thế này bao lâu rồi ? còn nữa, sao chàng trai hôm qua lại ngồi ở bên em thế ?
- xin lỗi, cậu ổn chứ ?
- sao tôi lại ở đây thế ? anh đang làm gì tôi vậy ?
- ôi cậu đừng hiểu lầm. tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, cậu đang ngủ và suýt thì rơi xuống vách đá này. đừng nhìn tôi như thế mà, tôi thực sự trong sáng.
lại là nụ cười đó, vô cùng ấm áp, tựa như ánh dương đang lên cao kia. em lặng lẽ quay đi, chậm rãi đưa mắt nhìn cảnh đẹp sơ nguyên động lòng ngươi. biển xô rì rào, cuộn mình trào từng đợt sóng nhỏ để lại những vỏ ốc xinh xinh lấm tấm trắng, nhuốm mình trong màu đo đỏ hồng hồng của ánh mặt trời cuối ngày. biển malecon vốn đẹp là thế, nó càng thêm tráng lệ khi chiều về, đẹp đến rung động lòng người. jimin không kìm lòng được, dòng nóng hổi trào trực dâng trên khóe mắt. giọng trầm ấm bên cạnh từ khi nào đã sát bên tai em :
- cảnh tượng si mê đến thế này, cậu nên nghe cùng với bản si llego a besarte du dương. đây, cậu thử đi.
ánh chiều tà dịu dàng hôn nhẹ lên tóc em, cảm giác dịu dàng đến vô cùng, những giây phút em không nỡ để vụt mất, quãng thời gian em không muốn qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top