Little Leprechaun

Kim Taehyung yêu một người có trái tim sắt đá, cậu ấy rất đẹp nhưng lời nói của cậu ấy lại khiến người khác đau buồn. Taehyung bày tình tỏ ý thì cậu ta lại muốn hắn minh chứng tình yêu của mình đối với với cậu.

"Ở đâu có thể tìm được thứ cứng hơn kim cương nhưng lại nhẹ hơn không khí?" Đầu nghĩ ngợi, Taehyung buột miệng thoát ý.

"Có, đừng buồn nữa!" Yêu tinh nhỏ bay tới sát người, thì thầm vào tai hắn.

"Cậu là ai? Cậu từ đâu tới?" Taehyung giật mình hoảng hốt.

"Chắc cậu không tin được đâu, tôi là một yêu tinh. Còn về câu hỏi thứ hai, tôi phải giữ bí mật rồi."

Taehyung vẫn chưa thôi há hốc miệng vì kinh ngạc. "Nhưng..."

"Cậu còn muốn thứ kia không?"

"Có, nhưng...yêu tinh có thật ư? Tôi không nằm mơ?"

"Tôi là minh chứng đây, yên tâm tôi sẽ không làm hại cậu. Tôi sẽ tìm nó giúp cậu. Bây giờ hãy mau ngủ đi, khi tỉnh dậy, tôi sẽ đặt nó bên cạnh gối cậu."

Kim Taehyung tuy vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng đang trong tình trạng suy sụp nên cũng mơ hồ bất lực đành theo lời tiểu yêu tinh mà thiếp đi trên giường. Jimin nhỏ bé hôn lên vầng trán trắng bệch của hắn, đặt đôi cánh của mình xuống bên chiếc gối.

Cây cổ thụ ngoài khung cửa sổ luôn im lặng đột nhiên cất tiếng nói.

"Đừng bảo cháu không biết, Jimin. Yêu tinh nhỏ không có cánh sẽ không bao giờ có thể bay nữa."

"So với nước mắt của cậu ta, không thể bay có là gì?" Tiểu yêu tinh đến bên cửa sổ, ngồi lên cành cây.

"Chẳng lẽ bản thân thì không đau buồn sao?"

Yêu tinh nhỏ như cảm thấy được chút nào đáng vui trong câu nói ấy, cười phá lên. Tôi rất hạnh phúc.

Một khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, con người sẽ thường thoáng ngẩn ngơ, mất ý thức về sự đời trong giây lát. Và Taehyung cũng không nằm ngoài vòng tuần hoàn đó.

"Cậu tỉnh dậy rồi à?"

"Tôi thật sự không nằm mơ? Tiểu yêu tinh, cậu có thật!"

"Đúng vậy."

"Từ nhỏ tôi đã nghe ông nội kể những câu chuyện về thế giới các cậu. Ông còn bảo, họ sẽ giúp những ước mong của con trở thành sự thật. Không ngờ là thực..."

Đang liến thoắng, chợt đánh mắt, Taehyung thoáng sửng sốt khi không còn thấy đôi cánh màu bạc óng ánh trên lưng yêu tinh nhỏ nữa. "Tiểu yêu tinh, đôi cánh của cậu đâu mất rồi?"

"Tạm cất đi rồi." Jimin với vẻ mặt thản nhiên đáp lời.

Song vẻ như sợ Taehyung hỏi thêm, Jimin vội đánh trống lảng. "Dù gì thứ cậu cần cũng ở kia rồi, cậu đã tỉnh vậy hiện tại tôi có thể nghỉ ngơi không?"

Liếc về hướng lấp lánh đầu giường, Kim Taehyung gật đầu bày tỏ thành ý. "Cảm ơn cậu, thiên thần."

Jimin đặt thân hình nhỏ nhắn của mình lên chiếc gối lông ngỗng êm ái, miệng lẩm bẩm những ngôn từ kì lạ. Bởi nó đâu phải ngôn ngữ của loài người.

"Thiên thần và yêu tinh không giống nhau đâu, Taehyung."

Vì Jimin đã giúp đỡ Taehyung nên cậu hoàn toàn được hắn vui vẻ cấp phép cho quyền nương nhờ trong nhà hắn.

Suốt sau đó là chuỗi ngày Jimin phải trông thấy Taehyung đau đầu suy tư về nửa kia. Ra là tình yêu của cậu ấy lại trắc trở đến vậy sao?

Người thương của Taehyung lần nữa đưa ra những yêu sách quỷ quái.

"Ở đâu có thể tìm thấy ngọc ước cơ chứ? Đó vốn là thứ ngọc trong truyện cổ tích dành cho bọn con nít mà." Kim Taehyung vẫn chưa bỏ thói nghĩ gì nói nấy.

"Đừng buồn, tôi sẽ lại giúp cậu."

Taehyung nâng Jimin trong lòng bàn tay, ghé sát mặt lại gần. "Tiểu yêu tinh, cậu thật tốt."

"Nhưng..." Jimin có chút chần chừ trong việc lựa lời.

"Nhưng?"

"Có thể thực hiện hộ tôi một việc nhỏ không?"

"Là chuyện gì vậy?"

"Có thể gọi tôi bằng tên không? Tên tôi là Jimin."

"Đương nhiên rồi. Cảm ơn đã giúp đỡ tôi, Jimin." Taehyung tỏ vẻ khá khó hiểu, chỉ là gọi tên thôi mà, không phải là quá đơn giản sao?

Như lần trước, Kim Taehyung tiếp tục chìm vào giấc mộng trên giường. Tiểu yêu tinh, nửa ngồi nửa quỳ cạnh gối, lần nữa hạ nụ hôn xuống nơi mi mắt hắn, thật khẽ và thật đong đầy.

Cây cổ thụ bên ngoài nhìn cảnh tượng ấy liền thấy vô cùng thương cảm cậu yêu tinh.

"Cháu biết mà, Jimin. Khi một yêu tinh nhỏ rơi lệ vì con người, vĩnh viễn kẻ đó sẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa."

"Cháu biết."

"Đáng giá đến vậy? Cháu sẽ không được nhìn thấy cậu ta nữa." Lão cổ thụ đau lòng nói.

"Nhưng vì cậu ấy, có gì là không đáng cơ chứ? Chỉ cần có thể làm cậu ấy vui là được rồi."

Cây cổ thụ thở dài nhìn yêu tinh nhỏ từng giọt nước mắt xuống bên gối, Jimin khóc, khóc rất lâu. Không biết chỉ là vì để tặng những giọt lệ của mình cho Taehyung hay vì bản thân thực sự cảm thấy xót xa? Xót xa cho tình cảm của Taehyung hay xót thương cho chính mình?

Từng giọt lệ đổ xuống đều hóa thành những hạt tinh thể nhỏ, liên kết mạng lưới với nhau tạo thành một viên ngọc lớn ánh màu lửa.

Nhưng chung quy cậu ấy thấy vui, tôi cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Dần dần, Kim Taehyung dường như cũng quen thuộc với sự xuất hiện của Jimin trong cuộc đời mình. Hắn luôn đinh ninh rằng có tiểu thiên thần này bên cạnh, hắn sẽ không phải lo gì nhiều.

"Đôi lúc, tôi tự hỏi, cậu đến từ đâu vậy Jimin?"

"Như trong những câu chuyện cậu đã nghe, từ thế giới của tôi."

Taehyung nghĩ với tư cách một người bạn về vấn đề này cũng chỉ nên hỏi tới thế thôi liền đổi chủ đề.

"Vì sao lại giúp đỡ tôi nhiều tới thế?"

Không phải bởi vì tôi thương cậu sao? Yêu thì có thể hết, nhưng thương là day dứt cả một đời.

Thấy Jimin cũng không tỏ ý muốn trả lời, Taehyung nói: "Dù là vì gì thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều, Jimin. Nhân tiện, tôi cũng muốn báo cho cậu một tin vui, cậu ấy đồng ý ở bên tôi rồi! Thiên thần của tôi, cậu đã vất vả rồi."

Taehyung phấn khích nâng tiểu yêu tinh trong lòng bàn tay, xoa xoa mái tóc sáng màu của cậu.

Sau mỗi bước thành công trong công cuộc chinh phục một nửa trái tim người kia, Taehyung sẽ đều đều gọi Jimin là tiểu thiên thần của hắn.

"Không có gì, cậu vui là tôi vui rồi." Yêu tinh nhỏ hơi cúi đầu, bàn tay bé xíu xiu vẽ những vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay lớn.

Cả gian phòng thoáng im bặt, vẫn thoảng nghe được tiếng thở khẽ khàng hắt ra. Trước mắt là cả một màu đen kịt, Jimin có chút sợ hãi, cất tiếng gọi.

"Taehyung, sao cậu không nói gì? Cậu đang suy nghĩ gì sao?"

Thấy bóng hình nhỏ nhắn run rẩy, nghĩ là Jimin lạnh nên không nhanh không chậm, hắn liền đưa yêu tinh nhỏ để vào trong lòng mình ủ ấm.

"Để cầu hôn cậu ấy chắc tôi phải tìm thứ gì đó thật đặc biệt mới được, chuyện trọng đại mà. Jimin, cậu có cao kiến gì không?"

"Cũng đến lúc rồi nhỉ? Taehyung cuối cùng cũng kết đôi rồi." Jimin vừa vui vẻ vì được ngồi trong lòng người thương chưa bao lâu đã lại phải tự thốt ra một câu đau thấu tâm can, nhói tận tâm cảm.

"Cái này ở thế giới con người gọi là kết hôn đấy."

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi, yêu tinh nhỏ cũng bật ra ý tưởng trong cái nhìn chăm chú của Taehyung.

"Tôi nghĩ ra rồi, đây thực sự sẽ là một món quà ý nghĩa lắm đó. Món quà kết hôn đặc biệt tôi dành cho cậu, đảm bảo người kia sẽ đồng ý và bên cậu hạnh phúc tới cuối đời."

"Được." Thấy lời nói của Jimin đầy vẻ chắc chắn, Kim Taehyung cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Cậu nói đi."

Tiểu yêu tinh bật cười.

"Cậu quên rồi à? Để có được gì đó thì bây giờ cậu phải làm gì?"

"Đi ngủ."

"Đúng rồi. Taehyung mau ngủ đi nào." Yêu tinh nhỏ lại tới bên cạnh gối nơi đầu giường, dựa vào cảm giác vuốt ve lọn tóc mềm mại mà theo Jimin nhớ là màu nâu hạt dẻ của Taehyung.

Không thể bay? Thì đã sao?

Không thể nhìn? Cũng chẳng là gì.

Jimin từ đầu tới cuối vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có ích với người thương rất nhiều.

Trước khi nhắm mắt rồi thiếp đi, Taehyung vẫn còn kịp để lại một câu nói khiến yêu tinh nhỏ ấm lòng vô cùng. "Jimin, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu là người tốt nhất mà tôi từng gặp cho tới giờ."

"Tốt nhất"? Vậy vì sao không chọn tôi, Taehyung ơi? Cũng có những khắc bật ra trong tư tưởng yêu tinh nhỏ ý nghĩ ích kỉ như vậy.

Song đã ngã vào lưới tình rồi, thử hỏi có ai không có những giây phút ích kỉ muốn người kia chỉ dành cho riêng mình?

Nhưng trong tiềm thức, Jimin ngầm hiểu, Taehyung sẽ không và không thể nào dành thứ tình cảm thiêng liêng đó cho cậu.

Cổ thụ già cỗi cũng đến mùa thay lá, "Jimin, cháu cần hiểu, tất cả những gì cháu cố gắng vì cậu ta sẽ chẳng bao giờ được đền đáp."

"Cháu hiểu mà." Yêu tinh nhỏ lúc nào cũng khăng khăng như vậy.

"Không Jimin, chỉ là cháu đang hiểu nhầm thôi. Cháu đang quá mù quáng rồi."

"Cháu không hề, không hề đâu."

"Jimin, cháu quá cố chấp. Vậy thử nói ta nghe, cháu thích cậu ta ở điểm nào? Cháu phải hiểu rằng nửa kia của cậu ta sẽ không và không bao giờ là cháu, đối tượng để kết đôi của cậu ta vốn đã được chỉ định ngay từ đầu. Là lỗi của ta vì đã lơ là rồi để cháu lún sâu."

"Xin ông, đừng nói nữa..." Tiểu yêu tinh khụy gối, lắc đầu, bịt tai.

Giọng của lão cổ thụ bỗng chốc như tăng âm, tấn công thẳng vào tâm trí Jimin. "Vậy cháu hỏi đi, hỏi xem cậu ta có từng dành tình cảm cho cháu dù chỉ một chút nhỏ nào không?"

Jimin khủng hoảng, như bị thôi miên, cậu cũng cất giọng hỏi: "Taehyung, cậu có yêu tôi không?"

"Anh yêu em, yêu rất nhiều Justin." Trong cơn mộng mị, Kim Taehyung như nghe được câu hỏi mà bấy lâu hắn mong được hỏi liền vội vàng đáp.

Jimin ôm đầu, tựa hồ mọi kí ức đẹp đẽ cậu cố gây dựng, tưởng tượng nên đều đang vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tất cả đều thi nhau đổ sụp, nát tan. Giữa đợt hoảng loạn, cậu liều mình hỏi.

"Còn Jimin thì sao? Cậu có yêu cậu ấy không?"

Không hề có một lời hồi đáp an ủi yêu tinh nhỏ.

Gốc cây già cổ kính qua khung cửa sổ cũng nhỏ nước mắt khóc thương cậu. Giá như từ đầu lão cản cậu, giá như lão giác ngộ cậu từ sớm thì tình thế đã chẳng đau lòng đến mức này. Lá cây bay sạch, từng cành từng cành khẳng khiu khô héo trước khung cảnh tang thương.

Khuôn mặt Jimin nhỏ bé không hiểu sao lại chợt len lỏi hiện lên rõ nét trong giấc mơ của Taehyng đến vậy. Hắn bừng tỉnh giấc.

"Jimin?"

Nhìn một lượt không thấy tiểu yêu tinh đâu, Taehyung chợt đứng phắt dậy tìm quanh cũng chẳng thấy được vết tích gì, chỉ thấy một chiếc nhẫn lấp lánh cạnh gối. Sơ qua chất liệu này cũng chẳng phải kim cương, là vật chất mới sao? Là sinh viên năm 5 khoa hóa chất, hắn chưa từng biết tới loại vật chất này. Sáng bóng, bền bỉ mà lại nhẹ, có lẽ đây là món quà cưới của Jimin dành cho mình, Taehyung thầm nghĩ.

"Tiểu thiên thần đã đi mất ư? Mình còn chưa kịp gửi lời cảm ơn tới cậu ấy." Taehyung thoáng cảm giác mất mát nhưng cũng không nghĩ quá sâu sa vì hắn đâu hiểu rõ.

Gốc cây già hẳn muốn nói cho Kim Taehyung biết sự thật lắm, yêu tinh nhỏ đã phải quá đau khổ rồi. Tuy nhiên lão lại chẳng thể, làm vậy có khác nào phá bỏ mọi công sức của Jimin. Cả đời của cậu đều là giúp người thương ở bên một người khác, bỏ đi hạnh phúc của mình để xây dựng hạnh phúc của người nọ.

Jimin là một tiểu yêu tinh cố chấp, đến phút cuối, trước khi tan biến, cậu vẫn lẩm bẩm: "Tôi yêu cậu, tôi thương cậu, tôi rất hạnh phúc vì đã yêu cậu, Taehyung". Cố chấp tới mức vào những giây tận cùng vẫn tự lừa mình dối người rồi biến tan vào hư không.

Kim Taehyung từ đầu chí cuối vẫn là nhầm lẫn giữa mớ khái niệm bòng bong. Hắn đã lầm tưởng rằng thiên thần và yêu tinh cũng đều là hai loài từa tựa nhau - loài vật huyền diệu của tạo hóa, bí ẩn chưa có lời giải của ngành khoa học. Nhưng hắn nào có hay, thiên thần thì có thể có phép thuật để biến đổi những thứ họ muốn còn yêu tinh thì không. Họ cũng có thể tạo ra những điều kì diệu, song tất yếu họ phải chấp nhận mất đi thứ này để được thứ kia. Ở đây, Jimin đã vì Taehyung đánh đổi vô cùng nhiều, và rồi cậu đánh mất luôn chính mình.

Kim Taehyung sẽ mãi mãi không biết được đã từng có một người yêu hắn nhiều tới thế. Và suốt quãng đời còn lại, Taehyung sẽ chẳng bao giờ có hiểu rằng hạnh phúc của hắn đều một tay yêu tinh nhỏ đã bỏ quên chính mình mà tạo nên.

Cho tới cùng, người đơn phương vẫn là người đau khổ, kẻ đơn phương vẫn là kẻ bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top