Chap 2

Sau khi hắn trở về từ phòng thí nghiệm trường, hắn lại vào mật thất ở nhà để tiến hành thêm một số thí nghiệm nữa. Hắn muốn thử xem xét lại độc tính của sodium cyanide so với thạch tín như thế nào.

Theo thông tin hắn được biết của mấy tay buôn hóa chất thì liều lượng mà sodium cyanide gây ra sẽ nhanh hơn, nếu ăn phải 100g thì sẽ có nguy cơ tử vong khá là nhanh, trên thi thể để lại mùi hạnh nhân như Kali xyanua.

Hắn mang một cô gái mà mình đã bắt sống được tiến hành một thí nghiệm đơn giản với ả ta. Hắn cho cô ta ăn muốn viên kẹo có chứa sodium cyanide đã được pha với nước, hắn quan sát biểu hiện ban đầu của ả ta rồi đưa ra một số kết luận.

Hắn ngồi trên bàn ghi lại những gì mình vừa quan sát được và cất vào tủ. Hắn quay ra thấy ả ta lên cơn co giật, huyết áp cũng giảm, nhưng vẫn chưa đến giai đoạn 3 của quá trình này.

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Hắn không biết nếu như ả ta chết thì hắn nên xử lý thế nào đây. Hắn có nên tạo hiện trườnh giả không nhỉ, thật sự hắn đã nghĩ tường tận mọi thứ rồi. Hắn lấy dung dịch súc miệng rửa quanh khuôn miệng của ả, hai tay hắn dùng sợi dây siết chặt cổ ả, ngoài ra hắn cũng tìm một còn dao đâm một vết chí mạng vào tim cũng như rạch mặt ả, hắn mang ả vào tủ lạnh để tránh mùi thi thể. Hắn làm tất cả điều này chỉ để phân tan sự chú ý của phía cảnh sát điều tra, hắn biết một điều rằng cảnh sát ở đây chẳng làm được gì nên hồn cả.

Đúng 1 giờ sáng, hắn khiêng xác của ả ra đường lớn và đặt trước nhà của một ai đó. Hắn đã chọn vị trí khuất camera nhất, cũng như điều chỉnh lại hiện trưởng thành một vụ giết người cướp của.

Hắn thật khéo léo và tài tình trong việc tạo ra cho mình một chứng cứ ngoại phàm hoàn hảo. Sẽ chẳng có ai biết được sự thật về cái chết của ả nếu chỉ xem bên ngoài cơ thể không thể xem đến các phần bên trong cơ thể ả là chất độc.

Hắn phóng xe lao theo con đường mòn cũ kĩ nhưng an toàn kia để đến nhà của người kìa. Hắn và cậu đã có một giao kèo nhỏ kia mà, hắn bỗng nhiên có một suy nghĩ rất thú vị, nếu như hắn giết được ả thành công thì hắn có thể tiến tới một con mồi cao cấp hơn cũng nên. Hắn luôn có một kẻ thù, kẻ mà hắn hận đến tận xương tủy, hắn muốn giết chết kẻ đó nhưng giờ hắn lại muốn kẻ đó sống không bằng chết, kẻ đó phải cầu xin hắn tha thứ.

Flashback

Sau đám tang của cha mẹ, hắn được bạn của cha nhận nuôi, người đó bề ngoài giả vờ tốt, giả vờ cưu mang hắn nhưng thật ra người đó lại ham muốn chiếm cái gia tài cha để lại cho hắn dưới danh nghĩa cha nuôi. Người đó còn toan tính bán hắn cho bọn thương nhân nước ngoài để kiếm thêm một món hời từ cục nợ là hắn đây.

Có một hôm hắn tình cờ thấy người đó mưu tính gì với bà vợ, hắn tò mò liền đứng sát lại nghe:

"Bà này, tôi điều tra nhà của thằng cha Kim đó có một viên kim cương Ngũ Tạng, nhưng tôi lại không biết mật mã két sắt."

"Ông khéo lo, chúng ta chẳng phải đang có con của ông Kim à. Tôi nghĩ cứ cưu mang nó thì nó sẽ biết ơn rồi nói chúng ta nghe."

"Tôi nghĩ nên bán thằng nhóc ấy đi, tôi có ông bạn làm lái buôn ra giá cao lắm."

"Được rồi, cứ vậy đi."

End flashback

Hắn thong thả đi xe đến nhà cậu ngủ nhờ. Vừa đến trước nhà thì cậu từ bên trong mở sẳn cửa đợi hắn. Mặt cậu ngáp lên ngáp xuống nhưng nhìn hắn lại tỉnh táo hết cả lên nhanh chóng mời hắn vào nhà.

"Anh vào đi. Em biết anh tới nên đợi sẵn ở đây."

"Được rồi."

"Trên người anh có mùi rượu, anh vừa uống sao?"

"Không có. Chắc đi xe ám mùi của mấy quán đó."

"À. Em lấy đồ cho anh thay."

"Cảm ơn."

Hắn đi theo cậu vào bên trong nhà, nhà cậu là một căn hộ nhỏ nhưng không gian được sắp xếp cực kì hoàn chỉnh, khắp nơi treo toàn bằng khen hạng nhất toàn Trung Quốc bộ môn Hóa. Hắn nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ cậu nhưng so với hắn thật sự còn ít ỏi lắm. Hắn nhếch mép rồi đi vào gian phòng khách đợi cậu mang quần áo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top