Chap 1
Trải qua tất cả những thứ được xem là nhiệm màu nhất trên đời, Thái Hanh nhận ra rằng, song song với tình yêu, tình thương lại còn đi kèm cả một mối hận thù.
Trường hắn vừa mở ra một cuộc bầu chọn mỹ nam thì phải, hắn cũng đã đăng kí thi như mọi lần. Hắn được mọi người trong trường bình phẩm rằng hắn là một người tốt bụng, chu đáo lại còn hay giúp đỡ mọi người, hắn luôn tìm mọi cách để lấy lòng các cô nữ sinh bầu chọn cho hắn. Hắn có một thói quen rất đặc biệt đúng vào ngày 17 tháng 8 hằng năm hắn sẽ tế cho trời cho đất một người con gái. Tục lệ này đã thôi thúc hắn từ khi hắn còn nằm trong lòng mẹ, hắn cảm giác được một dòng máu của ác quỷ như xâm nhập vào người hắn vậy.
Hiện tại hắn đang theo học tài một trường quốc tế ở Thượng Hải, hắn học chuyên ngành Hóa - Sinh. Hắn đã từng học nâng cao về hóa dược, cũng như là về một số loại độc dược mang độc tính cao.
Hắn cũng phát hiện ra rằng cũng có một cậu trai trẻ theo học cùng chuyên ngành của hắn, cậu trai này theo hắn đoán thì tính tình ôn hoà, thân thiện, dễ gần nói chung rằng cậu trai đó rất hoạn thiện.
Từ khi cậu trai đó đến trường, sức hút của hắn của bị giảm đi đến mấy phần và tụt mất khỏi ngôi vương mà hắn thống trị bấy lâu. Hắn vốn không phải người hoạt bát như bề ngoài thể hiện cũng dần dần về sau mọi người không còn biết đến hắn như một minh tinh của chuyên ngành nữa.
Cậu trai đó thì từ khi đến đây luôn lựa chọn ở sát bên cạnh hắn khiến hắn khó chịu, nhiều lần còn bị hắn tẩn cho một trận nhưng cậu vẫn không chừa mà cứ thích sáp lại gần hắn.
Mọi người xung quanh mới hỏi cậu vì sao lại ngang bướng tiếp cận hắn như vậy, cậu mới đáp lại rằng 'vì thích nên tại sao phải lo nghĩ', mọi người nghĩ cậu điên rồi nên mới muốn tiếp xúc với hắn.
Hắn thường thích lang thang ở các dãy hành lang không người, thường chui vào một căn phòng đầy bụi bặm để ngủ, cậu nhìn hắn như vậy càng lúc càng thích hơn.
Hôm nay hắn không đến phòng cũ đó mà đến phòng thí nghiệm chuyên Hóa ở dưới lầu cậu cũng tò mò nên mới đi theo hắn xuống đó. Cậu thấy hắn ngồi trên ghế, mắt nhìn vào thí nghiệm lúc sáng của nhóm, trên tay hắn còn có một chai gì đó cậu nhìn không rõ tên.
Cậu cảm thấy có mùi hạnh nhân thoang thoảng ở đây nhưng trong trường hợp này cậu đang nghĩ tới đó là Sodium cyanide. Nhưng khi hắn uống cái lo ấy thì cậu mới suy nghĩ sang một hướng khác. Cậu lo nhìn hắn mà làm đổ một lo hóa chất ở trên tủ gần cửa ra vào nghe thấy tiếng động hắn mới quát lên:
"Ai?"
"Là em, học cùng chuyên ngành với anh."
"Vào đây làm gì?"
"Em đi tìm anh."
"Tìm tôi làm gì?" - hắn hơi nghiêm giọng hỏi
"Chỉ đơn thuần là muốn ngắm anh." - cậu kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
"Vậy thì đi đi, đừng phiền tôi."
"Em muốn hỏi anh một việc." - cậu xoa hai tay lại với nhau.
"Nói đi."
"Em muốn hỏi rằng vì sao em lại thích anh đi." - vừa dứt lời cậu cầm tay hắn lên đeo nhẫn vào trước ngón áp út - "Đây là câu hỏi của em, nếu anh trả lời không hãy tháo nó ra và ném nó đi."
Nói xong cậu quay lưng bước đi và để lại một câu nói khiến hắn suy nghĩ: "Hãy nghĩ cho kĩ đi, em chưa từng yêu ai điên cuồng như yêu anh đâu."
Hắn dựa lưng vào ghế suy nghĩ một lúc về chiếc nhẫn mà cậu đeo lên cho mình, hắn phân vân rằng có nên đồng ý hay không, hắn không muốn vác thêm bất kì một gánh nặng nào cả. Hắn ném cái chai thủy tinh vào thùng rác rồi tắt đèn rồi bước về nhà.
Thấy hắn đi xa, cậu mới lén trở lại phòng thí nghiệm đó, cậu lấy đèn pin chiếu xung quanh để tìm cái lọ lúc nãy mà hắn cầm. Đi đến thùng rác cậu đã tìm thấy được cái lọ màu nâu mà anh cầm, cậu đưa mũi ngửi quanh lọ không ngửi được mùi hạnh nhân như lúc đầu.
Cạch
Tiếng cửa được mở từ từ ra, cậu vội tắt đèn pin rồi núp vào gầm bàn, đèn phòng bật hết tiếng bước chân chậm rãi quanh bàn mà cậu đang trốn.
"Tao biết mày đang trốn ở đây đấy, lộ diện đi." - hắn hạ thấp giọng quát lên.
Cậu vẫn im lặng, không khí càng lúc càng ngột ngạt, cậu sợ mình không chịu được mà la lên mất. Hắn vẫn ngồi lại chiếc bàn lúc nãy, hơi nhẹ giọng hắn lên tiếng:
"Tao đoán chừng mày đã ngửi thấy mùi hạnh nhân rồi nhỉ? Tao cũng đoán mày sẽ trở lại đây để tìm cái lọ đó đúng không? Có phải mày đã biết đó là Sodium cyanide thay vì là kali xyanua."
"..." - cậu núp dưới gầm bàn mà run cầm cập.
"Có lẽ mày đã biết chút gì đó về tao rồi nhỉ? Tao không biết mày có rút lại suy nghĩ tỏ tình tao khi nãy không? Nhưng tao lại nghĩ mày có thể giúp tao khá nhiều đấy." - hơi dừng một chút hắn nói tiếp - "Nếu mày chịu giúp tao thì tao sẽ..."
Hắn đưa gương mặt quái dị xuống gầm bàn, trợn hai con ngươi nhìn vào cậu phun ra ba từ: "Không giết mày."
Nói xong hắn để lại trên bàn một mảnh giấy rồi bỏ đi. Cảm giác hắn đi xa rồi thì cậu mới dám chui ra. Cậu thở vào nhẹ nhõm nhìn vào mảnh giấy.
"Tao biết mọi thứ về mày, nếu mày phản lại tao thì mày hiểu cái kết quả mày sẽ nhận là gì rồi đấy. Nếu mày tham gia với tao thì cái mạng mày sẽ còn nguyên. Và chuyện hôm nay hãy giả vờ như chưa thấy, hãy nhớ những gì tao nói."
Cậu cảm thấy lạnh tóc gáy khi đọc xong những lời hăm dọa này, ánh mắt khi nãy của hắn như là một con ác quỷ nghìn năm vậy.
----
Nếu ai đã xem bản chưa fix của mình thì hãy quên nó đi, vì nó không giống fiction mình định ra và cũng vì nó quá giống một chú giải về chất hóa học hơn. Nên mình đã sửa lại toàn bộ cho giống intro mình đề ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top