Yêu một người hiểu chuyện
Ba giờ sáng.
Park Jimin cựa người, cảm nhận bên cạnh là một mảng trống không, em dụi dụi mắt ngồi dậy.
Xỏ chân vào đôi dép bông, em lờ đờ đi ra ngoài.
Đi qua phòng khách, thấy ánh đèn trắng sáng qua khe hở từ cửa phòng làm việc, em tiến đến mở cửa bước vào.
"Taehiongie?"
Em đi đến bàn làm việc, dùng hai tay quàng qua cổ hắn, nói với chất giọng ngái ngủ, mái đầu hồng hồng liên tục dụi dụi vào hõm cổ hắn, có chút nhột.
"Mau lên phòng ngủ tiếp đi, anh vẫn còn việc phải làm."
Hắn vừa nói vừa dùng cả hai tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt không hề rời màn hình dù chỉ một giây.
"Muốn ôm anh ngủ cơ~"
Em bắt đầu dở giọng nhõng nhẽo, cái miệng cứ chu chu ra, trông rõ ghét. Nhưng dường như hôm nay người em yêu lại không hề chú ý đến.
"Ngoan nào, nghe lời anh."
Hắn thở dài, ngẩng lên, tặng em một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Nhưng mà-"
Em bất mãn, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.
"Đừng làm phiền anh nữa có được không?"
Kim Taehyung mất kiên nhẫn, gằn giọng. Sau đó, cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
"E-Em biết rồi..."
Park Jimin giật mình, trước giờ hắn chưa từng nói chuyện với em bằng thái độ khó chịu như thế.
Em bần thần, qua hồi lâu mới chậm rãi bỏ tay ra khỏi cổ hắn, chân từ từ lùi ra đằng sau, xoay nắm cửa rồi đi về phòng.
"Ashhh..."
Hắn vuốt vuốt mặt, mệt mỏi ngả người ra đằng sau ghế.
Sắp tới có một dự án lớn, hắn đã thức khuya để làm việc mấy ngày nay rồi, cơ thể vô cùng mệt mỏi và stress, nên lúc nãy mới lỡ lời to tiếng với em...
Hắn ngồi dậy, mắt nhìn lên màn hình sáng chói, bàn tay lại lướt nhanh trên bàn phím, gõ cành cạch.
Lát nữa sẽ dỗ em ấy sau vậy.
Sau khi trở về phòng, Jimin nặng nề thả người xuống giường, tay kéo chăn chùm kín đầu, cố gắng nhắm mắt ngủ lại.
Omega vốn rất nhạy cảm, nhưng Park Jimin còn nhạy cảm hơn thế nữa, một câu vừa rồi của hắn cũng đủ khiến lòng em nặng trĩu.
"Hức..."
Cảm thấy tủi thân, nước mắt em bắt đầu chảy ra, thấm vào gối. Cơ thể em khẽ run rẩy, miệng phát ra vài tiếng kêu vỡ vụn.
Em biết hắn mấy ngày nay rất bận, nhưng không ôm hắn thì em không ngủ được, em cảm thấy thiếu sự an toàn...
Em cuộn người lại, cứ để mặc cho nước mắt chảy ra mãi, thẳng tới khi mệt đến thiếp đi mới ngừng lại.
Vài phút sau, tiếng mở cửa vang lên, Kim Taehyung nhẹ nhàng bước vào.
Nghe thấy tiếng mở cửa, mắt em khẽ động.
Hắn bỏ dép ra, leo lên giường, lật chăn lên, nằm sát bên cạnh em, vươn tay ra định ôm em vào lòng.
"Chắc anh mệt rồi, mau ngủ đi."
Em quay lưng lại phía hắn, để cánh tay của hắn lơ lửng trên không trung.
Dù em đã cố nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể, nhưng âm thanh phát ra vẫn có chút khàn khàn.
Kim Taehyung nhận ra ngay, tim đau xót nhói lên một cái.
Ai cũng biết Kim Taehyung sợ nhất là khi thấy em khóc, vậy mà hôm nay hắn lại để em phải rơi nước mắt...
"Anh xin lỗi... Ngủ ngon, bảo bối."
Hắn biết hiện giờ em không muốn nói chuyện với mình, nên chỉ biết đặt tay xuống, buồn bã nhắm mắt lại.
Park Jimin nằm bên cạnh, nước mắt lần nữa chảy ra.
Ngoài trời đang mưa, trong lòng em cũng bắt đầu ủ dột.
---
Sáng hôm sau, em dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi làm cơm hộp cho hắn, để ngay ngắn trên bàn.
"Cậu chủ không ăn sáng sao?"
Bác quản gia đứng bên cạnh, thấy em chuẩn bị rời đi, vội gọi với lại.
"Cháu sẽ ăn ở phim trường, lát nữa bác lên gọi anh ấy xuống ăn sáng và dặn đem cơm hộp theo nhé. Cháu đi trước đây ạ."
Park Jimin vừa nói vừa xỏ chân vào giày, đeo túi lên rồi xoay nắm cửa, đi ra.
"Jungkookie, đi thôi."
Em mở cửa, nói với Jungkook trong khi ngồi vào ghế đằng sau xe.
"Hôm nay anh đi một mình, không đi cùng Boss ạ?"
Jeon Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu, thắc mắc.
"Thức trắng mấy đêm rồi, nên để cho anh ấy ngủ thêm chút nữa. Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của bộ phim mới, vẫn là nên đến sớm một chút."
Park Jimin lấy đại lí do, ngả người ra đằng sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt.
"Vâng."
Vì gương mặt em rất bình tĩnh, hoàn toàn che giấu được cảm xúc thực sự nên Jeon Jungkook không hề nghi ngờ, gật đầu một cái rồi không nhiều lời nữa, vặn chìa khóa, chiếc xe từ từ lăn bánh, đi thẳng đến phim trường.
"Không phải hai người hôm nào cũng ăn sáng và đi làm cùng nhau sao?"
Sau khi cánh cửa đóng lại, bác quản gia lẩm nhẩm trong miệng, chắc là giận gì nhau rồi.
"Jiminie đâu rồi bác?"
Bác vừa xoay người lại thì đã thấy hắn quần áo chỉnh tề từ trên lầu đi xuống.
"Cậu chủ vừa rời khỏi nhà xong ạ, nói sẽ ăn sáng ở phim trường nên dặn tôi bảo cậu ăn sáng rồi đem cơm trưa đến công ty."
Bác cung kính cúi đầu, tay kéo ghế ở bàn ăn ra.
"Vậy sao..."
Giọng hắn buồn tiu ngỉu, hai mắt bắt đầu rũ xuống.
"Cậu ăn sáng rồi hãy đi-"
Thấy hắn chỉ cầm mỗi hộp cơm trưa, bác nói.
"Không cần, bác dọn đi giúp tôi."
Nói rồi hắn xoay nắm cửa, đôi chân dài sải bước ra ngoài.
Ngồi ăn một mình, hắn không nuốt nổi.
Bác quản gia đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, mong hai người sớm làm lành với nhau.
---
Đến công ty, hắn để hộp cơm lên bàn, rồi bắt đầu lao đầu vào làm việc.
"Thư kí Han, gọi quản lí Choi lên đây giúp tôi."
Hắn xem qua đống giấy tờ trên bàn, khẽ nhăn mặt, tay với lấy điện thoại.
"Vâng."
Dưới đải sảnh, nhận được cuộc gọi từ thư kí Han, Choi Soojun bỏ tay ra khỏi máy tính, tức tốc chạy đến thang máy, nhấn tầng cao nhất.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Nghe giọng nói trầm thấp truyền ra từ bên trong, Choi Soojun nuốt nước bọt, tự dưng có linh cảm không tốt...
"Chủ tịch..."
Quản lí Choi đứng một bên, chân bắt đầu run run, hai tay xoắn vào nhau, không dám ngẩng lên.
"Làm lại, nếu làm không được thì để tôi bảo người khác làm."
Hắn đẩy tập giấy về phía trước, nhìn với ánh mắt sắc lẹm.
"Thật xin lỗi Chủ tịch, tôi đi làm lại ngay đây ạ."
Choi Soojun ngẩng lên rồi lại run rẩy cúi đầu.
Chết cha, làm sai ở đâu rồi...
"Cậu có ba tiếng."
Kim Taehyung lạnh giọng, tiếp tục xem xét đống giấy tờ còn lại.
"Dạ dạ..."
Quản lí Choi khẽ lau mồ hôi, cầm tập giấy lên rồi cúi người, vội vàng đi ra.
"Này, hôm nay Chủ tịch bị làm sao ấy, bản báo cáo này tôi làm và kiểm tra rất kỹ rồi, không hề thấy có lỗi nào, vậy mà vẫn phải làm lại?"
Dưới phòng quản lí nhân sự, Choi Soojun đặt sấp báo cáo xuống bàn làm việc, bất mãn đem chuyện kể với đồng nghiệp trong phòng.
Bản báo cáo này làm mất một ngày mới xong, giờ bảo làm lại trong vòng ba tiếng không phải là ép người quá đáng sao? Nhưng mà không làm thì chỉ có nước xách đồ đi ra khỏi cửa, đó là quy tắc ngầm mà Kim Taehyung đặt ra, nên nhân viên cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, vì người ta là sếp mà. Thôi thì vì miếng cơm manh áo...
"Chắc là cãi nhau với người thương rồi."
Jung Heejin ngồi bên cạnh ngó sang. Không phải mấy cặp đôi mới cưới đều vậy sao?
"Chậc, mới được một tháng mà."
Mấy cô đồng nghiệp bàn trên chỉ biết tặc lưỡi.
"Tình hình thế này có khi sớm ly hôn cũng nên. Tôi biết ngay mà, loại như cậu ta thì làm sao hợp với Chủ tịch Kim được cơ chứ.".
Park Jinyoung ngồi phía dưới vừa nói vừa dũa móng tay, cái miệng còn khẽ nhếch lên.
"Cả kể Chủ tịch có ly hôn với cậu ấy cũng không tới lượt cô đâu, Jinyoung à."
Jung Heejin ngứa ngáy nhả ra một câu. So với cô ta, Park Jimin tốt hơn gấp trăm lần, mắt chọn người của Kim Taehyung còn lâu mới kém thế nhé.
"Này, Jung Heejin, một ngày cô không chọc ngoáy tôi là không chịu được có đúng không?"
Cô ta buông dũa móng tay, đập bàn đứng bật dậy.
"Tôi nói sai à? Cái loại người suốt ngày nhăm nhe cướp chồng người khác như cô chưa bị đánh cho ra bã đã là may lắm rồi."
Jung Heejin cũng không phải dạng vừa, bề ngoài trông hiền lành vậy thôi chứ cũng đanh đá lắm. Cô đứng hẳn dậy, quát xối xả vào mặt Park Jinyoung.
"Ồn ào cái gì, mau chuẩn bị đi, lát có cuộc họp đột xuất."
Nghe thấy giọng của Han Jisoo, cả phòng liền im bặt, ngồi nghiêm chỉnh lại.
Hừ, cứ đợi đấy, Jung Heejin.
Park Jinyoung hậm hực ngồi xuống, nghiến răng ken két.
"Lại họp sao..."
Ai đó trong phòng buông tiếng thở dài. Mấy hôm nay ngày nào cũng họp rồi tăng ca đến tối muộn, chắc chết mất.
"Thay vì ngồi đấy than thở thì chuẩn bị đi, ba mươi phút nữa."
Thư kí Han nói xong xoay người đi thẳng, để lại cả phòng ngao ngán thở dài.
Dạo này có hợp đồng lớn từ tập đoàn nổi tiếng nước ngoài, ngay cả Chủ tịch cũng thức mấy đêm liền, nên bọn họ không thể nhàn nhã ngồi chơi được, nhất định phải cố hết sức nắm lấy cơ hội này.
Đúng ba mươi phút sau, cuộc họp diễn ra như dự định. Không biết ở trong bàn cái gì mà khi bước ra, ai nấy đều thở dài ngao ngán, mệt mỏi đem các loại giấy tờ về làm lại một lần, đến tận tối muộn mới xong.
---
"Loại người như cậu mà cũng có tư cách dạy đời tôi sao?"
Lãnh trọn một cú tát, Park Jimin đem tay đặt lên má, khẽ xoa.
"Cô nói xem, loại người như tôi là loại người như thế nào?"
Em nhìn thẳng vào người trước mặt, miệng cười nhưng giọng lại có chút đáng sợ.
"Cắt!"
Sau tiếng hô của đạo diễn, Jimin liền thả lỏng cơ mặt, thu lại nụ cười.
"Diễn viên Park, vừa rồi biểu cảm không tồi, chắc không cần quay lại nữa đâu."
Đạo diễn đi đến tươi cười nói với cậu.
"Cảm ơn đạo diễn, nhưng mà tôi nghĩ vẫn nên quay lại một lần nữa."
Em hướng đạo diễn, cong mắt nói lời cảm ơn.
Thực ra trong công việc, em là người khá cầu toàn, nên cảnh vừa rồi vẫn chưa thực sự hài lòng lắm.
"Haha, vậy lát quay lại một lần nữa vậy, giờ cậu ngồi nghỉ một chút đi."
Đạo diễn hài lòng gật đầu, đích thân kéo ghế ra giúp người bên cạnh ngồi xuống.
Quả nhiên là người thuộc trường phái thực lực.
Ông làm đạo diễn cũng hơn hai mươi năm rồi, nhưng Park Jimin là một trong số ít những người dùng thực lực để đi lên, từng bước một.
Tuy mới vào nghề ba năm, nhưng vai nào Park Jimin diễn cũng rất được khen ngợi và yêu thích, số vé được bán ra cũng vì thế mà sold out nhanh chóng. Bởi vậy nên ngay sau khi biết đối phương đang trống lịch, ông lập tức liên lạc ngay và rất may là chọn đúng ngay vai mà ông muốn người kia thử sức.
"Diễn dở ẹc mà sao đạo diễn vẫn khen cơ chứ!!!"
Cách chỗ Park Jimin một khoảng, người diễn cùng em hồi nãy, vào vai nữ chính-Hwang MinA bực dọc ngồi xuống ghế.
"Đúng đúng, tiểu thư diễn xuất sắc hơn cậu ta nhiều mà sao đạo diễn chẳng khen một câu nào hết."
Quản lí của Hwang MinA đứng bên cạnh vừa xoa bóp vai tiểu thư của mình vừa gật đầu phụ họa.
"Không sao, nghe nói cảnh vừa rồi phải quay lại một lần nữa, lại có cơ hội tát cậu ta thêm một lần."
Cô ta đắc ý cười. Ngay từ khi gặp đã không ưa bản mặt của cậu ta rồi, omega mà đòi lên mặt với ai cơ chứ, thật chẳng khác gì vai nam phụ phản diện cậu ta đóng.
Vì giọng nói không nhỏ, nên Jimin có thể nghe rõ mồn một.
"Huênh hoang gì chứ."
Em khẽ nhếch miệng. Cô ta vốn chẳng biết gì về diễn xuất hết, vai nữ chính cũng là dùng tiền mới có thể giành lấy, vậy mà còn mở miệnh huyênh hoang như mình diễn giỏi lắm vậy. Chậc, thời đại này ấy mà, chỉ cần có tiền và chút nhan sắc là có thể tranh được một vai trong một bộ phim rồi.
Nam phụ phản diện thì sao chứ? Thực tế người xem thường bị ấn tượng với các nhân vật phản diện hơn, đó là lí do em bỏ qua vai chính mà chọn vai phụ.
Đây lần đầu tiên thử sức với kiểu nhân vật như vậy, Park Jimin tất nhiên thiếu kinh nghiệm, dù có đọc đi đọc lại kịch bản và tập diễn nhiều lần thì vẫn không tránh được căng thẳng, nhưng chắc là vẫn diễn tốt hơn ai đó.
"Em thấy cô ta đang cậy mình là alpha mà đi bắt nạt omega-"
Jeon Jungkook đứng bên cạnh cúi xuống thì thầm vào tai em.
"Không sao, anh xử lí được."
Em đặt chai nước xuống bàn, tay xoa xoa vệt hồng hồng trên má.
Đừng nghĩ ở nhà em hay bày ra dáng vẻ yếu đuối với Kim Taehyung mà tưởng em lúc nào cũng như vậy, Park Jimin ở ngoài không phải hạng dễ xơi.
Sống trong cái giới showbiz hỗn loạn này, ai mà nhu nhược và yếu đuối thì nhất định sẽ bị người khác dìm đến mức không thể ngóc đầu dậy được, đạo lí này Park Jimin-người đã dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất ba năm còn không hiểu được sao? Huống hồ em còn là omega, kẻ muốn bắt nạt đặc biệt nhiều hơn những người khác.
"Action!"
Sau khi tạm nghỉ chừng mười lăm phút, tiếng hô của đạo diễn lần nữa vang lên, tất cả bắt đầu quay lại cảnh thứ mười ba.
Chát.
Sau cái tát của Hwang MinA, Park Jimin đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Em cạn kiệt sức lực, mất thằng bằng, lảo đảo một vòng rồi trực tiếp ngã xuống nền đất, trước mắt hoàn toàn là một màu đen thẳm.
"Diễn viên Park!"
Đạo diễn đứng bên cạnh hốt hoảng chạy đến.
"Đừng động vào."
Jeon Jungkook nhanh chân chạy đến, chắn ngang, rồi nhấc bổng người nằm bất tỉnh phía dưới lên tay, chạy ra ngoài bãi đỗ xe, đi thẳng đến bệnh viện gần nhất.
"MinA, vừa rồi cô mạnh tay quá đấy, dù sao cậu ấy cũng là omega."
Đạo diễn đưa tay lên, khẽ bóp trán. Nếu không phải vì gia thế nhà Hwang không tồi thì ông đã không giao vai nữ chính cho cô ta rồi, mấy cô tiểu thư nhà giàu lúc nào cũng đem đến phiền phức.
"Đạo diễn Lee, tôi không hề mạnh tay mà..."
Hwang MinA giật mình. Hồi nãy đúng là cô có dùng lực hơi nhiều, nhưng... Tuy là alpha, nhưng cô cũng là phụ nữ mà, đâu đến mức có thể ngất như vậy được chứ...
"Thế cô giải thích sao về việc này? Giờ tôi biết ăn nói thế nào với Chủ tịch Kim đây..."
Lee Dongguk mệt mỏi ngồi xuống ghế. Sau khi kí hợp đồng, Chủ tịch Kim đã trực tiếp gọi điện dặn dò ông nhớ chăm sóc tốt cho Park Jimin, lại còn đầu tư vào bộ phim thêm một khoản không nhỏ, giờ ông biết phải ăn nói thế nào đây...
"C-Chủ tịch Kim... ý ông là Tân Chủ tịch tập đoàn VM?"
Không phải chứ... Tuy không biết mặt mũi thế nào vì hắn chưa bao giờ lộ mặt, nhưng qua báo chí, cô biết hắn mới ngồi ghế Chủ tịch không lâu. Cô cũng có nghe ba mẹ mình nói qua, gia thế thực sự rất khủng và là người tuyệt đối không nên động vào.
"Còn không phải sao, người ta là bảo bối của Chủ tịch Kim đấy!"
Nghe đến đây, chân Hwang MinA đều mềm nhũn, muốn đứng vững cũng không nổi.
Bất ngờ cũng phải thôi, cô ta sống ở nước ngoài gần chục năm trời, vừa mới trở về nước, mà Kim Taehyung cũng chỉ mới được ba hắn trao lại cho cái ghế Chủ tịch tháng trước. Đến mặt mũi hắn trông ra sao cô còn không biết, thì làm sao mà biết được omega của hắn là ai cơ chứ? Ai mà ngờ được lại tình cờ đến vậy...
"Giờ chỉ còn biết ngồi cầu trời mong người kia không sao thôi..."
Đạo diễn ngồi suy sụp một chỗ, cả tổ làm phim cũng bắt đầu xuống tinh thần, người hốt hoảng nhất chắc chắn là Hwang MinA rồi.
Tập đoàn Hwang cũng lớn đấy, nhưng mà chỉ là con cá nhỏ so với tập đoàn VM thôi.
---
Sau khi xuống tầng hầm, Kim Taehyung nhận được cuộc gọi từ Jeon Jungkook. Vừa mới nghe thấy hai chữ 'ngất xỉu', hắn đã tức tốc phóng xe như bay đến bệnh viện.
"Bảo bối!"
Vừa đến nơi, hắn vội vã mở cửa phòng bệnh, bước vào.
"Rốt cuộc là em ấy bị làm sao?"
Hắn quay sang phía Jungkook đang đứng, gấp gáp hỏi.
"Là lỗi của tôi..."
Jeon Jungkook sợ hãi mím môi. Đây là lần đầu tiên cậu để tình huống này xảy ra.
"Tôi hỏi cậu là em ấy bị làm sao???"
Hắn mất bình tĩnh, chạy đến xách cổ cậu lên, hét lớn, mắt bắt đầu xuất hiện màu đỏ. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết hắn đang vô cùng tức giận.
Jungkook thấy rõ trên gương mặt của Boss mình có bao nhiêu phần tình yêu cùng lo lắng dành cho người nằm trên giường.
"Chỉ bị ngất do kiệt sức thôi ạ, nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao, Boss đừng lo lắng quá."
Cậu lắp bắp nói, áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
Tốt rồi...
Chỉ khi nghe đến đây, hắn khẽ mới dám thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu quay về trạng thái ủ rũ.
"Có phải sáng nay em ấy không ăn gì phải không?"
Hắn buông tay, đi đến bên cạnh giường bệnh, nhỏ giọng hỏi, như không muốn đánh thức người nằm bất động ngay trước mắt.
"Thuộc hạ có mua đồ ăn sáng, nhưng cậu chủ bảo không muốn ăn ạ."
Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa lên chạm vào gương mặt có chút xuống sắc của người nằm trên giường, rồi lại nhìn đến kim tiêm truyền nước cắm vào cổ tay gầy gò kia, trong lòng dâng lên một cảm xúc xót xa.
Mỗi khi buồn phiền đều bỏ bữa, hắn còn không hiểu em sao?
"Trước khi ngủ, cậu chủ dặn là không được gọi làm phiền Chủ tịch, nhưng thuộc hạ cảm thấy vẫn nên gọi thì hơn."
Nghe đến đây, tim Kim Taehyung lập tức đau nhói.
Ngốc...
Đến lúc này rồi mà vẫn còn lo nghĩ cho tôi, em bị ngốc có phải không hả?
Thấy vậy, Jeon Jungkook biết điều liền nhanh chóng cúi người rồi lui ra ngoài.
Hắn cầm tay em lên, khẽ áp lên má mình.
"Anh xin lỗi."
Hắn đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay em, rồi dùng bàn tay to lớn của mình áp lên, đan chặt.
"Taehiongie..."
Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mắt em khẽ động, miệng thì thào.
"Bảo bối, em tỉnh rồi."
Hắn vui mừng, tiến đến chầm chậm đỡ em ngồi dậy.
Park Jimin bị mùi thuốc sát trùng làm cho khó chịu, khẽ nhăn mặt.
"Là do em bỏ bữa nên mới kiệt sức đến ngất đi, anh đừng trách-"
Sau khi tỉnh táo hơn, em vội mở miệng giải thích, nhưng chưa nói hết câu em đã bị một vòng tay gắt gao ôm lấy.
Rõ ràng là em không ưa gì Hwang MinA, nhưng vẫn không muốn cô ta bị hiểu lầm, cũng không muốn đạo diễn bị liên lụy.
"Anh xin lỗi."
Hắn thủ thỉ bên tai em, vòng tay ngày càng xiết chặt.
Bây giờ hắn làm gì còn tâm trạng để nghe mấy chuyện khác nữa.
"Em mới phải xin lỗi, em biết anh bận mà vẫn làm phiền..."
Khóe mắt em lại bắt đầu ươn ướt. Giờ đây hình ảnh một Park Jimin điềm tĩnh, kiên định và mạnh mẽ trên phim trường đâu còn nữa, mà em đã biến thành một bảo bối thường ngày cần được Kim Taehyung cưng chiều, yêu thương và bảo vệ.
"Không, là lỗi của anh, anh không nên nặng lời với em như thế mới phải."
Hắn buông ra, dùng hai tay nâng mặt em lên, quệt đi giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi.
"Anh sai rồi, là do anh đã để công việc ảnh hưởng đến cảm xúc. Hứa với em, sau này tuyệt đối không có lần hai."
Hắn tiến lại gần, để mũi mình chạm lên mũi em, thì thào.
Không biết từ hôm qua đến giờ hắn đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn cảm thấy không đủ để xóa tan tổn thương nặng nề trong lòng em.
Hối hận, hắn thực sự rất hối hận.
Hàng mi của Park Jimin khẽ run lên, em có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ.
Thay vì trả lời, em rướn người về phía trước, hai tay vòng qua cổ, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Kim Taehyung biết hành động này chính là thay cho lời tha thứ, nên hắn nhanh chóng chiếm lại thế chủ động, đem đôi môi mỏng của mình phủ lên phiến môi dày của em, nhẹ nhàng hôn lấy, để tin tức tố cùng hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Yêu một người hiểu chuyện, chính là như vậy. Nếu bạn nói không muốn bị làm phiền, thì nhất định người ấy sẽ không làm phiền bạn nữa. Mà có khi bạn cũng không cần phải nói, vì người hiểu chuyện rất nhạy cảm mà. Có thể ban đầu bạn sẽ cảm thấy hài lòng vì sự ngoan ngoãn nghe lời của đối phương, nhưng rồi dần dần về sau chắc chắn sẽ chỉ cảm thấy đau lòng vì những giọt nước mắt rơi trên gò má cùng sự bi thương ngập tràn trong đôi mắt kia.
Kim Taehyung yêu một người như thế, vô cùng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến hắn vô cùng đau lòng. Vì vậy mà hắn không bao giờ muốn nổi giận hay làm tổn thương em, dù là vô tình hay cố ý, từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Em ơi, khi ở bên anh, em không cần phải hiểu chuyện như vậy đâu. Bởi vì, dù em có hành động xốc nổi thế nào đi chăng nữa, thì Kim Taehyung này vẫn sẽ luôn ở đây dung túng cho em, ôm em, yêu em và cưng chiều em hết mực mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top