Kỳ phát tình (2)
Warning🔞⚠️: Erm, vì kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc nên;;-;;
***
Bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Park Jimin khẽ nheo mắt, nhưng cũng phải một lúc sau mới ngồi dậy được.
Gần mười hai giờ trưa.
Sau khi nhìn đồng hồ, em như tỉnh táo thêm vài phần.
"Ai ui-" Vừa đứng dậy, em đã phát hiện cả người đều đang run rẩy, đôi chân vì không chống đỡ được mà lảo đảo ngã xuống giường, miệng kêu lên một tiếng khi cơn đau từ phía sau khẽ nhói lên.
Từ hôm bắt đầu phát tình đến giờ đã được gần một tuần, ngoài ăn với ngủ ra thì hai người chỉ có làm tình và làm tình, từ sáng đến tối, cơ thể nào chịu cho nổi.
"Đừng động." Nghe thấy tiếng động, Kim Taehyung nhanh chóng mở mắt, hai cánh tay vươn ra kéo em vào lại trong chăn.
"Em đói~" Park Jimin nằm gọn trong lòng hắn, mặt dụi dụi lên lồng ngực, nói bằng giọng nũng nịu.
"Gọi đồ ăn ngoài nhé?" Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương ngọt ngào đang tràn ra.
Mỗi khi em đến kì phát tình, hắn đều cho quản gia, đầu bếp toàn bộ người giúp việc nghỉ vài hôm mặc dù họ đều là beta nên giờ mới rơi vào tình cảnh này đây.
"Ừ, em đói lắm rồi." Em dùng cả hai cánh tay ôm lấy đầu hắn, cúi xuống hít lấy hương thơm từ mái tóc đen nhánh.
Từ hôm bắt đầu phát tình đến giờ, Park Jimin hoàn toàn không có sức lực để vào bếp nấu cơm, nhiều khi còn không đứng nổi.
"Hôm qua ăn nhiều vậy rồi mà giờ vẫn đói hửm?" Kim Taehyung ngẩng lên, cười ranh mãnh, bàn tay không biết xấu hổ mà trượt xuống dưới, bắt lấy trái đào căng mọng.
"Vô sỉ." Cảm giác lành lạnh truyền tới, em khẽ quay gương mặt ửng đỏ sang một bên.
"Hay mình đừng gọi đồ ăn ngoài nữa, ăn nhau cũng đủ no rồi." Vừa dứt lời, hắn không nhịn được liền hôn lên môi em.
"Ưm-" Vì vẫn đang trong kì phát tình nên cơ thể Park Jimin rất nhanh chóng đã có phản ứng, da bắt đầu xuất hiện những vệt hồng hồng mê người, mùi tin tức tố cũng nhiều và nồng hơn.
Kim Taehyung lột tấm chăn ra, thay bằng cơ thể mình, phủ lên người em.
Hôm qua lăn lộn đến gần sáng, hai người mệt mỏi không buồn mặc quần áo, tắm rửa qua rồi leo lên giường ôm nhau ngủ luôn nên giờ vẫn đang trong trạng thái khỏa thân.
"Tae, hôn nữa..." Dù cơ thể có chút mệt mỏi, song vì không chịu nổi kích thích nên heo bản năng, em muốn được bạn tình âu yếm nhiều hơn.
"Em nghiện hôn môi sao hửm?" Hắn lần nữa cúi xuống, đem môi mình phủ lên môi em, dịu dàng hôn lấy. Nhưng chỉ một lúc sau, người dưới thân đã bắt đầu muốn chuyển sang nụ hôn điên cuồng hơn.
Bàn tay thon dài của hắn bắt đầu vuốt ve thân thể trắng hồng của em, làm vật giữa hai chân nhanh chóng ngóc đầu dậy.
"A-" Em bật ra một tiếng rên khi bàn tay của hắn chạm vào nó.
"Xem kìa, đáng yêu quá." Hắn ngắm nhìn vật nhỏ trong tay, không nhịn được mà buông lời trêu đùa.
"Gì chứ-" Nghe xong, khuôn mặt vốn đỏ lại càng thêm đỏ. Kim Taehyung nhìn gương mặt ửng hồng của em, tay bắt đầu lên xuống.
"Ư...a..." Giờ ngoài việc đón nhận khoái cảm ra thì Park Jimin không thể nghĩ nổi cái gì nữa, miệng cứ nhả ra những câu từ không rõ nghĩa.
"C-Chậm...lại..." Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Park Jimin đang cảm thấy sướng muốn phát điên, cả người cong lên đón nhận từng đợt khoái cảm.
"Lời nói và hành động lại không khớp nhau." Hắn dùng tay còn lại tét lên cặp mông kia một cái như trừng phạt, trên làn da trắng nõn lập tức xuất hiện những vệt màu đo đỏ.
"E-Em... muốn...ra-" Đột nhiên đỉnh đầu bị chạm lên, em khẽ cong người, phía dưới bắn ra một dòng chất lỏng.
"Dậy nào, đây mới chỉ là khởi đầu thôi." Kim Taehyung nhìn người nằm mềm nhũn dưới thân mình, cúi xuống, thì thầm.
Đầu tiên là ngón tay. Hắn vòng tay xuống phía dưới, đặt ngay trước cửa vùng cấm.
"Ưm-" Cảm nhận có dị vật xâm nhập, mấy ngón chân của em bắt đầu co lại.
Vì nơi đó đã ẩm ướt từ lâu nên mấy ngón tay của hắn dễ dàng đi vào, không gây đau đớn.
"Thoải mái không?" Hắn vừa nói vừa liên tục ra ra vào vào, đôi khi còn cố ý cong tay lên, cọ vào vách tràng.
"Ưm... c-có..." Park Jimin trong cơn kích tình thành thật trả lời, miệng không ngừng rên rỉ.
"Này Park Jimin, em thành thật quá đấy."
Nhưng mà hắn thích.
Kim Taehyung đem tay còn lại di chuyển lên trước ngực em, vân vê hạt đậu nhỏ.
"Ha-" Bị kích thích từ hai phía, em lớn giọng rên rỉ.
"Đúng rồi, nếu yêu anh thì hãy rên thật nhiều lên, bé cưng." Hắn khẽ nhếch môi, tay bắt đầu chuyển từ vân vê sang ngắt nhéo. Nhưng kì lạ thay, người phía dưới không hề cảm thấy đau, mà thậm chí còn cảm thấy thoải mái. Em vô thức ưỡn người lên, để bàn tay và da thịt cọ sát nhiều hơn, đón nhận khoái cảm.
"Jiminie yêu Taehiongie lắm... hức..." Miệng Park Jimin bật ra mấy tiếng thút thít, mắt cũng bắt đầu ngân ngấn nước.
"Anh cũng rất yêu em, bảo bối." Mấy lời này của em thành công làm tim hắn mềm nhũn. Kim Taehyung cúi xuống hôn lên trán em, dần trượt xuống mí mắt, chóp mũi, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, hôn nhẹ lên.
"Jiminie muốn được hôn nữa..." Em ngước đôi mắt cún con lên nhìn hắn, giọng ngọt lịm. Một nụ hôn nhẹ không đủ với một omega đang ở trong kì phát tình.
"Vậy Jiminie phải làm gì nhỉ?" Kim Taehyung cố gắng kìm chế không lao vào ngấu nghiến phiến môi dày kia, tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trên trán em.
"Jiminie... không biết..." Em nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu. Có vẻ như em đã đánh mất sự tỉnh táo, trong đầu bây giờ hoàn toàn là một mảng trống rỗng và mơ hồ.
"Bình thường Taehiongie đâu có như vậy đâu hức... Anh không muốn hôn Jiminie nữa sao...?" Nói xong Park Jimin liền bật khóc. Em cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là tự dưng không được đáp ứng yêu cầu nên cảm thấy hơi tủi thân...
"Anh không có ý đó mà-" Thấy em khóc, hắn dừng lại mọi động tác, hoảng sợ lau nước mắt cho em.
"Anh xin lỗi..." Kim Taehyung vỗ lưng trấn an người phía dưới, rồi hôn lên đôi môi đang run rẩy ấy thật nhiều.
Trong kì phát tình, omega nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều nên nếu không được alpha đáp ứng yêu cầu thì sẽ rất dễ bị tủi thân. Trong một phút giây nào đó, hắn đã quên mất điều này mà chỉ muốn thỏa mãn sở thích trêu ghẹo của mình.
Em nhạy cảm nhưng cũng nhanh quên, được hôn liền không khóc nữa, hài lòng đem tay vòng qua cổ hắn, đẩy nụ hôn thêm sâu.
Để trấn an người trong lòng, hắn bắt đầu giải phóng tin tức tố, trong khi vẫn dán chặt môi mình lên đôi môi ngọt lịm kia. Hắn mút lấy môi dưới, day day cắn cắn, rồi lao vào cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng, chơi đùa với nó. Em cũng nhiệt tình đáp lại, tham lam hút hết tư vị ngọt ngào từ khoang miệng của hắn. Khi sắp hết dưỡng khí, Jimin khẽ dựt mấy lọn tóc phía sau gáy của hắn, hai đôi môi lập tức tách ra, kèm theo một sợi chỉ bạc.
Sau khi dừng lại khoảng một phút để thở, hai người lại lao vào nhau, như những con sói đói.
"Ư-" Park Jimin kêu lên một khi hàm răng của hắn lún xuống làn da ở cổ, rồi dần dần trượt xuống xương quai xanh.
"Bảo bối thấy đẹp không?" Hắn hỏi em không khi ngón tay lướt qua mấy vết đỏ chói chồng chéo lên nhau, như khoe thành tựu.
"Sao thế hử?" Thấy em đơ người, hắn hơi lo lắng.
"Có thứ khác đẹp hơn."
Kim Taehyung còn chưa kịp định hình thì người dưới thân đã chồm lên, dán môi mình lên môi hắn. Hắn ngồi tư thế quỳ, hai tai ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, cùng em lần nữa dây dưa môi lưỡi.
Sau khi khuấy đảo trong khoang miệng của hắn một lần nữa, em tách môi ra rồi trượt xuống cổ, cắn nhẹ lên yết hầu. Kim Taehyung khẽ gầm gừ trong cổ họng, để mặc em cắn mút. Hắn thích em chủ động như thế này.
Môi Park Jimin trượt dần xuống phía dưới, dừng lại ở những thớ cơ săn chắc, không ngừng hôn lên đó, trong khi tay chạm lên vật ở đã ngóc đầu từ lâu ở phía dưới.
Đầu hắn dấy lên một trận tê dần, miệng khẽ thở dốc.
"Em... làm cho anh nhé?" Em nhìn hắn với đôi mắt mờ sương, trên mặt là một tầng màu đỏ.
Hắn không nói gì, bàn tay lần ra phía sau, bóp nhẹ lên nơi mềm mềm kia như ra hiệu.
Park Jimin ngồi hẳn xuống giường, tay lướt lên xuống vài lần rồi cúi xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ lên. Chiếc lưỡi hư hỏng lướt từ dưới gốc lên đến đỉnh, rồi lại đi hình vòng tròn. Cứ thế, đến tận khi nó ướt nhẹp, em mới đem ngậm vào.
"Hừ..." Cảm nhận tính khí được bao bọc bởi khoang miệng ẩm ướt, Kim Taehyung thở ra vài hơi nặng nhọc, hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu mờ ảo. Hắn nhìn xuống dưới, cái đầu hồng hồng cứ lên xuống không ngừng, đem tay luồn vào.
Mỗi lần nhả ra nuốt vào, em đều cố ý dùng răng cạ nhẹ lên, khiến hắn rên rỉ liên tục, khoái cảm ngày một tăng.
Kim Taehyung đột nhiên nắm chặt lấy mái tóc hồng trong tay, đẩy hông mạnh một cái, quy đầu chạm sâu đến tận cuống họng. Sau vài giây, nơi đó liền bắn ra, dòng sữa đặc chảy thẳng xuống cổ họng.
Park Jimin lôi tính khí ra, vài giọt tinh dịch còn xót lại chảy ra khỏi miệng rồi trượt xuống cằm, cơ miệng mỏi nhừ.
Em đổ người xuống giường, nằm thở dốc. Người đối diện cũng không khá hơn, tay vuốt mái tóc rối ra đằng sau, từ trán chảy xuống mấy giọt mồ hôi.
Nhìn cảnh này, Park Jimin đột nhiên cảm thấy hắn rất đẹp trai. Tất nhiên là hắn lúc nào cũng đẹp trai rồi, nhưng mà bây giờ trông còn nóng bỏng và hấp dẫn hơn nữa...
Ực, em khẽ nuốt nước bọt, cơ thể lại từ từ nóng lên.
Trước luồng nhiệt nóng rực ấy, Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy không tỉnh táo, đầu óc quay cuồng bởi tin tức tố mùi đào nồng đậm. Hắn kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc bao cao su, xé vỏ rồi đeo vào.
Dù tỉ lệ omega nam mang thai khá thấp, ngay cả khi đang ở trong kì phát tình, nhưng để tránh các bệnh về tình dục thì hắn vẫn rất hạn chế việc chơi trần.
"Đã xong món khai vị, giờ đến món chính nào." Nói xong, hắn không báo trước mà tiến vào, một cú nhấp liền chạm đến nơi sâu nhất.
"Ưm... a-" Park Jimin mở lớn mắt, miệng kêu lên một tiếng. Hai chân em bị hắn nhấc để lên vai, để vật kia dễ dàng ra vào hơn.
Fvck---
Dù có làm bao nhiêu lần thì hắn vẫn có cảm giác nơi đó vẫn chật chội như vậy, thít chặt lấy nơi nam tính kia, cả người đều tê rần vì khoái cảm.
Trong căn phòng tĩnh lặng, ngoài những âm thanh đỏ mặt phát ra từng miệng, nơi giao hợp và tiếng giường hơi rung lắc thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Dù đang không tỉnh táo, nhưng Park Jimin nghe thấy rõ mồn một, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, mím môi. Kim Taehyung nhìn thấy, khẽ phì cười. Hắn kéo hai bàn tay nhỏ nhắn kia ra, đan chặt vào tay mình, áp xuống mặt nệm mềm mại.
"Đừng đáng yêu như vậy, anh không chịu được." Hắn vừa dứt lời, hông liền tăng tốc độ, mỗi cú nhấp đều chạm đến điểm G nhạy cảm, làm cho người dưới thân miệng cứ kêu la không ngừng.
"Tae...hiong...ie..." Em nỉ non gọi tên hắn, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên bị đứt quãng, mắt bắt đầu ươn ướt, dịch vị trào ra khỏi miệng.
"Anh đây." Hắn cúi xuống, hôn lấy môi em, hôn lên cả đôi mắt đang chứa những dòng nước mắt đang trực trào.
Khoảnh khắc quy đầu chạm đến một nơi mềm mại ở sâu bên trong, hắn biết mình đã chạm đến khoang sinh sản.
Chết tiệt...
Kim Taehyung khẽ gầm gừ, hắn muốn bắn vào bên trong.
"C-Cho... em..." Mùi mật ong quẩn quanh chóp mũi, Park Jimin như bị ma xui quỷ khiến, mở miệng đòi ăn.
Đối diện với cặp mặt long lanh kia, hắn cắn răng, nhắm mắt thúc thêm vài cái nữa rồi bắn ra, tinh dịch chạm vào màng ngăn cách rồi bật lại.
Không nhìn thấy thì sẽ không mủi lòng.
Kim Taehyung rút vật đã bắt đầu ỉu xìu kia ra, thở dốc.
"Anh xin lỗi. Taehyungie làm cho em nhé?" Cảm thấy có lỗi, hắn dùng tay bao lấy vật hồng hồng đang dựng đứng trong không khí, tay lại bắt đầu lên xuống.
Cảm giác tủi thân lần nữa rất nhanh đã đi qua, Park Jimin rên rỉ theo từng nhịp vuốt ve của hắn.
Một lúc sau, Kim Taehyung đột nhiên dừng tay lại, cúi xuống, ngậm lấy tính khí. Ngay lập tức, em cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, hồn bay lên chín tầng mây. Hắn như ngậm một que kem, cứ lên xuống liên tục, thỉnh thoảng còn hút lấy một cái, trong khi tay nghịch hai viên ngọc nặng trĩu ở hai bên.
Hai tay Park Jimin nắm chặt lấy tấm ga giường, khẽ cong người, sau một hồi liền không chịu được mà bắn toàn bộ vào trong miệng hắn. Em mệt mỏi nằm bất động trên giường, miệng không ngừng thở dốc.
Kim Taehyung lôi vật ướt nhẹp trong miệng ra, dùng tay quệt đi vài giọt chất lỏng đặc sánh quanh môi.
Lúc này, cả hai đã gần như đã kiệt sức hoàn toàn, luồng nhiệt phát tình cũng dần tiêu tan.
"Đi tắm rồi ăn cơm nhé?" Hắn cúi xuống ôm em, tay vén mái tóc ướt nhẹp sang một bên.
"Ừm..." Jimin khẽ ậm ừ trong cổ, cảm giác họng có chút hơi đau.
Hắn bế em lên, cảm nhận một tầng mồ hôi dày bám trên da thịt, bước chân vào phòng tắm.
Taehyung xả nước rồi bế em cùng ngồi xuống bồn, để tấm lưng trần trụi kia dựa vào người mình rồi ôm chặt, để dòng nước mát lạnh làm nguội dần không khí nỏng bỏng ban nãy.
"Taehiongie..." Hai người cứ nằm bất động như thế một lúc, cho đến khi em bắt đầu tỉnh táo hơn, chậm chạp quay người đối diện với hắn.
"Hửm?" Hắn mở mắt, tay vén mái tóc ướt nhẹp ra đằng sau.
"Em xin lỗi... vì mỗi lần phát tình đều khiến anh mệt mỏi thế này..." Jimin mím môi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi. Mỗi lần kì phát tình đến là người em yêu phải làm việc ở nhà, phải chịu sự quấy rầy của em suốt cả một tuần liền...
"Jiminie, kì phát tình là bản năng của omega, từ khi sinh ra đã vậy rồi, không thể thay đổi mà chỉ có cách là thuận theo tự nhiên, em biết mà. Em không cần phải thấy có lỗi vì anh là người yêu, là chồng, là bạn đời của em nên anh phải có trách nhiệm giúp em vượt qua những ngày này. Ngoan, đừng khóc, đừng nghĩ nhiều nữa." Đối với mấy lời ngốc nghếch của bảo bối, hắn đau lòng ôm em, bàn tay to lớn vỗ vỗ lên tấm lưng gầy trấn an.
Sinh ra là omega đã là một thiệt thòi lớn. Dù xã hội ngày nay đã rất phát triển và tiến bộ, song vẫn luôn tồn tại những cá thể miệt thị và coi thường kẻ yếu hơn. Chính vì vậy mà các omega luôn thấy mình yếu đuối và vô dụng, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào alpha mới có thể sống và vượt qua kì phát tình, lâu dần sinh ra cảm giác tự ti và sợ hãi, nhất là ở thời điểm kì phát tình sắp kết thúc lại khiến họ càng nhạy cảm hơn.
Tuy Kim Taehyung là alpha, nhưng vì được giáo dục tốt nên từ nhỏ hắn đã thấy được sự bất công trong xã hội, luôn có cái nhìn đồng cảm với beta và omega, đặc biệt là sau khi quen Park Jimin.
"Chỉ có anh mới đối xử tốt với em như vậy..." Jimin nói với giọng run run. Em cầm lấy tay hắn, áp lên má mình, từ hai hốc mắt chảy ra hai dòng nước trong suốt, cả người đều mềm nhũn vì cảm động.
"Vì em xứng đáng, Jiminie." Hắn lau nước mắt cho em, rồi lần nữa hôn lên đôi môi ấy.
Nghe kĩ này, đồ ngốc Park Jimin. Anh có thể tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng tuyệt đối chỉ dịu dàng với một mình em. Vì đó là em và là vì anh thương em, hơn bất cứ ai hay thứ gì trên thế giới này.
〰️〰️〰️
Các bạn 2k3 vất vả nhiều rồi, dù kết quả có ra sao thì mọi người cũng đã rất cố gắng và làm hết sức mình, có nhiều con đường mà chúng ta có thể chọn lắm nên các bạn đừng buồn mà hãy vui vẻ lên nha🥺🙆♀️💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top