Đêm tân hôn
Warning🔞⚠️: Những ai chưa từng đọc ABO thì vui lòng tìm hiểu kỹ trước khi đọc giùm mình nhé.
***
Hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày mà Kim Taehyung chính thức có thể đường đường chính chính đem Park Jimin về nhà.
Và hắn, Kim Taehyung đã đợi đến ngày này từ rất lâu rồi.
Gặp nhau và hẹn hò từ những năm mười bảy, học cùng một trường Đại học, trải qua bốn năm sinh viên đèn sách, lại mất thêm vài năm để ổn định sự nghiệp, tính đến nay là vừa tròn mười năm.
Mười năm. Tất thảy những vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ hay sóng gió đều đã cùng nhau trải qua. Không phải cặp tình nhân nào cũng đều như vậy sao? Cho dù có gặp khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ luôn cố gắng cùng nhau mãnh mẽ vượt qua, vì bản thân, vì đối phương, vì hạnh phúc sau này của cả hai người.
Mười năm. Thử hỏi đời người có mấy cái mười năm? Thời gian là hữu hạn, một đi sẽ không quay trở lại. Vậy nên hiển nhiên Kim Taehyung sẽ không để mối tình này kết thúc vô ích. Chấm dứt cuộc hành trình dài đằng đẵng, hắn nhất định phải bên em, người mà hắn cưới về nhất định phải là Park Jimin.
Và cuối cùng, ngày hôm nay, điều đó đã trở thành sự thật, mười năm thanh xuân đã không bị bỏ lỡ.
"Bảo bối, về phòng nào."
Sau khi tan tiệc, Kim Taehyung nhấc cục bông đã say mèm đang nằm ườn trên ghế sofa lên phòng ngủ.
"Taehiongie..."
Park Jimin yêu kiều nằm gọn trong lòng hắn, bởi vì say mà khó chịu cựa quậy tới lui.
"Anh đây bảo bối."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em trong khi đôi chân dài vẫn sải đều bước lên từng bậc thang.
"Hôm nay... hức... em vui lắm..."
Em đem gương mặt đỏ ửng của mình vùi trong lồng ngực rắn chắc của hắn, giọng nói ngọt ngào thường ngày vì men rượu mà trở nên mềm nhũn.
"Anh cũng vậy."
Hắn đáp lại em, trên môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào.
Chỉ cần nghĩ đến việc có em ở bên cạnh, mỗi tối được ôm em ngủ, ngày ngày nấu cho em ăn, làm những việc mà một đôi tình nhân sau khi kết hôn làm hàng ngày, hắn đều không tự chủ được mà mỉm cười thật tươi.
Cạch.
Hắn mở cửa phòng, rồi nhẹ nhàng đóng lại, bàn tay thon dài mò mẫm trên tường tìm công tắc bật đèn.
Phụt.
"Ưm..."
Đột nhiên bị ánh đèn chiếu xuống, Jimin bĩu môi, mặt lại càng chôn sâu vào lồng ngực hắn.
Nhận ra điều đó, hắn đi đến cạnh bàn, bật đèn ngủ lên rồi tắt đèn phòng. Phút chốc, cả căn phòng lại chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ cùng vài tia sáng từ mặt trăng xuyên qua cánh cửa sổ chiếu vào.
"Taehiongie, đừng đi."
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, mới định đứng dậy sửa tư thế nhưng ngay lập tức đã bị hai cánh tay của em vòng qua cổ kéo lại.
Bản năng của omega vốn dĩ luôn rất bám người, khi đã bị đánh dấu lại càng ỷ vào bạn đời hơn, huống hồ giờ Park Jimin còn say đến mức thần trí mơ hồ, hiển nhiên sẽ chỉ muốn dính lấy Kim Taehyung một khắc cũng không muốn buông.
"Anh sẽ không đi đâu hết, ở lại đây với em."
Hắn khó khăn leo lên giường, đặt gối ngay ngắn, từ từ gỡ tay em ra, đặt xuống chiếc nệm mềm mại, môi rải rác từng nụ hôn lên khắp gương mặt đỏ rực của em.
Trong cơn mơ màng, hàng mi dài của Jimin thoáng run rẩy rồi khe khẽ hé mắt. Cảm nhận được tin tức tố quen thuộc vây quanh chóp mũi, cảm nhận được hơi ấm của sự an toàn, em thoải mái thả lỏng cơ thể, tận hưởng từng cái hôn ngọt ngào trên da thịt.
Thêm một bản năng nữa của omega chính là sợ việc thiếu an toàn, nhất là sau khi đã bị đánh dấu, Park Jimin lại có quá khứ không mấy đẹp đẽ nên sự nhạy cảm trong em luôn cao hơn những omega bình thường khác.
"Bảo bối."
Hắn thì thầm vào tai em hai từ đầy ngọt ngào, tựa như mật chảy, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
"Em yêu anh, Taehiongie."
Em lần nữa đem tay vòng qua cổ hắn, nhướn người lên, đem môi mình đặt lên môi alpha, đoạn thì thào.
Kim Taehyung thích nhất những lúc em gọi hắn là 'Taehiongie' bằng chất giọng mềm mại như thế này, nghe đâu cũng ra vạn phần đáng yêu.
"Anh cũng yêu em, Jiminie."
Câu từ vừa thoát ra khỏi đầu môi, hắn đã vội vã đem môi mình áp lên môi em, chiếm lại thế chủ động.
Taehyung đem một tay vòng ra phía sau gáy người thương, đẩy nụ hôn thêm sâu, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà ngao du trên khắp cơ thể mềm mại của em.
"Ưm..."
Đối với nụ hôn mãnh liệt cùng những cái vuốt ve dồn dập, Park Jimin cảm thấy mình gần tan ra như nước, mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, cả người bởi vì từng cái đụng chạm âu yếm của hắn mà dần dần trở nên ửng hồng.
Nhân lúc em hé miệng ra, hắn lập tức đem lưỡi tiến vào, càn quét khoang miệng bên trong, quấn lấy đầu lưỡi ướt át ngọt ngào của omega.
Mặc dù không phải lần đầu, nhưng Jimin vẫn bị choáng ngợp bởi kỹ năng hôn môi của Taehyung, lần nào cũng thành công biến em thành một đứa ngốc, chỉ biết thơ thẩn tiếp nhận hắn.
Sau khi tìm thấy vật đỏ hồng kia, Kim Taehyung ra sức cuốn lấy nó, nuốt trọn những tư vị ngọt ngào em trao.
Ngày hôm nay là ngày hắn hạnh phúc nhất từ khi sinh ra, nên có chút kích động, đem bảo bối đặt dưới thân hôn đến thất thần, thần trí điên đảo.
Chậc, chắc hắn phát điên mất thôi.
Trong căn phòng tối, chỉ dựa vào chút ánh sáng ít ỏi của đèn ngủ cùng ánh trăng, trên chiếc giường êm ái, có hai người cuốn lấy nhau chẳng muốn rời, tiếng nút môi, đá lưỡi cứ vang lên không ngừng, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngại ngùng đỏ mặt.
"Tae..."
Cho đến khi cánh môi sưng đỏ, cho đến khi không khí trong buồng phổi gần như cạn kiệt, Park Jimin mới nhăn mặt lấy tay đánh nhẹ vào ngực hắn.
Kim Taehyung nút mạnh thêm một cái nữa rồi mới từ từ tách ra, kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh.
Sau một màn hôn môi mãnh liệt, cả hai cho nhau một chút thời gian để lấy lại dưỡng khí, căn phòng giờ đây chỉ còn lại những tiếng thở dốc.
"Bảo bối, em biết không, hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất kể từ lúc được sinh ra, hạnh phúc chết đi được."
Hắn nói trong lúc để mũi mình chạm lên chóp mũi của em, tay nhéo nhéo cặp má bánh bao.
Vì khoảng cách quá gần nên cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở cùng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực của đối phương.
"Em cũng vậy."
Dù men rượu vẫn còn, nhưng Jimin vẫn nghe thấy rất rõ, từng câu từng chữ mà hắn nói ra.
"Thật may mắn vì cả hai chúng ta đều không để phí hoài mười năm thanh xuân."
Hắn nhìn em bằng ánh mắt thâm tình, đem tay mình đặt xuống tay em, đan chặt.
Mười năm không phải là ít, thật sự không có quá nhiều người có thể kiên nhẫn chờ đợi như vậy, chính vì thế nên cả hắn và em đều chắp tay nâng niu mối quan hệ này, ngàn vạn lần cũng không muốn để lỡ mất nhau.
"Cảm ơn em."
Kim Taehyung cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
Cảm ơn em, vì đã tình nguyện cùng anh vượt qua mọi khó khăn.
Cảm ơn em, vì đã bằng lòng chờ anh ngần ấy năm.
Cảm ơn em, vì đã tin tưởng mà trao trái tim, trao vận mệnh cả đời mình cho anh.
"Taehiongie..."
Park Jimin thật sự bị hắn làm cho cảm động, lúc này hai mắt đều đã ngập một tầng nước mỏng, giọng vì thế mà cũng run run.
"Đừng khóc, anh đau."
Nhìn bảo bối nằm trong lòng mình rơi nước mắt, hắn vừa buồn cười vừa xót, vội đem tay quệt đi.
Em cũng muốn nói với hắn thật nhiều, nhưng vì men rượu vẫn còn nên chẳng thể nào nói được cho trọn vẹn câu chữ, chỉ có thể biểu lộ qua cơ thể.
Đang ngẩn ngơ thì Kim Taehyung bị một đôi môi mềm mại áp lên.
Hắn hôm nay đã bị em làm cho bất ngờ một phen. Bình thường Park Jimin là một bé mèo nhỏ ngại ngùng, tuyệt đối sẽ không chủ động hôn hắn.
Lúc này omega dán sát người vào lòng hắn, lộn xộn cử động lung tung, làm cho nơi nào đó trong quần tây của hắn cũng dần nóng lên.
Hắn vui đến mức cả người đều phát run, lần nữa đem môi lưỡi cùng em dây dưa không ngừng.
Sau một lúc, hắn tách môi ra, hôn xuống chiếc cổ trắng nõn của Jimin, dùng sức một chút, để lại vô vàn dấu hôn chói mắt.
Kim Taehyung đặc biệt thích cắn mút cổ em, nhìn từng dấu vết yêu thương xuất hiện trên làn da non mềm làm hắn thấy cực kỳ thỏa mãn.
Ừm hứm, ai cũng thích đánh dấu thứ mà mình sở hữu mà.
"Bảo bối, giao cơ thể cho anh, được không?"
Hắn rời nơi cổ mềm mại, ngẩng lên.
Park Jimin ngại ngùng gật đầu. Dù không phải lần đầu hai người quan hệ, nhưng em vẫn có chút ngại ngùng.
Ở Kim Taehyung có một điều luôn làm cho em cảm động. Chính là luôn hỏi ý kiến của em trước khi làm. Điều này thể hiện hắn rất tôn trọng em, ngay cả khi đã kết hôn, ngay cả trong đêm tân hôn như hôm nay hắn vẫn hỏi, có vội vã đến mức nào cũng không bao giờ quên. Bởi vậy nên em luôn gật đầu đồng ý, không nỡ cũng không thể từ chối.
Người đàn ông này, vẫn luôn biết cách làm em cảm động như vậy.
Ngay khi nhận được cái gật đầu, hắn đã vội vã đem quần áo của cả hai cởi ra, chất dẫn dụ nồng đậm cũng nhả ra chẳng hề kiêng dè.
Hồi nãy sợ bảo bối hoảng sợ nên hắn không dám làm quá, chỉ dám nhả ra một chút để em cảm nhận được sự an toàn, nhưng giờ nhận được sự cho phép, hắn cứ thế thoải mái phóng thích tin tức tố mạnh mẽ hướng về phía em.
Cảm nhận được tin tức tố mạnh mẽ của alpha quen thuộc, Park Jimin bị kích thích, chất dẫn dụ thơm ngọt của em của em cũng cứ thế đổ xô về phía hắn không thể khống chế.
Tin tức tố của hắn là mùi mật ong. Bình thường alpha có những mùi rất mạnh mẽ như mùi tùng hương, gỗ thông... nhưng hắn lại có mùi mật ong, ngọt ngào như chính con người của hắn vậy.
Còn của Jimin là mùi đào, một mùi ngòn ngọt, có chút thanh mát, khiến người khác không thể nào không ghi nhớ khi lướt qua. Ấn tượng đầu tiên của hắn về em cũng là mùi tin tức tố, thật sự quá dễ gây nghiện.
Hai mùi ngọt ngào, tưởng không thể hòa hợp mà lại hòa hợp không tưởng, cả căn phòng giờ đây đều ngập tràn bởi mùi đào trên người em và mùi mật ong của hắn.
Sau khi cởi đồ xong, Kim Taehyung liền đem cơ thể trần trụi của cả hai áp sát vào nhau, chỉ sợ em sẽ bị lạnh.
"Lạnh không bảo bối?"
Hắn vừa hỏi vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Không có."
Em lắc đầu. Bây giờ cơ thể cả hai đều nóng rực, hoàn toàn không thấy lạnh một chút nào cả.
Nghe vậy hắn yên tâm hẳn, lại bắt đầu chuyên chú hành sự.
"A..."
Em kêu lên một tiếng khi cảm nhận một bên ngực được hắn ngậm lấy, ẩm ướt.
Hắn biết rõ đây là điểm nhạy cảm của em, nên ra sức liếm mút, dùng chiếc lưỡi điêu luyện làm em thoải mái. Hắn cũng không để bên kia trơ trọi mà dùng một tay vân vê, khiến nó dần dần cứng lên, dựng thẳng trong không khí.
Bị đánh trúng điểm nhạy cảm, Park Jimin bụm miệng, nhưng vẫn không thể kìm nổi mà bật ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt .
"Đừng, anh muốn nghe giọng của em."
Kim Taehyung ngẩng lên, nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi miệng, giọng bắt đầu có chút khàn khàn.
Nghe vậy, em khẽ gật đầu, hắn mỉm cười hài lòng.
Môi hắn lần nữa hạ xuống, di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh, lướt qua ngực, xuống vùng bụng phẳng phiu, dừng lại ở chiếc rốn nhỏ xinh, đem lưỡi đảo qua một vòng.
Jimin bị nhột, khẽ bật cười khúc khích.
Môi hắn tiếp tục trượt xuống, lần này dừng lại ở tiểu khả ái nơi giữa hai chân của em, đem ngậm vào.
"A-"
Em co quắp hai chân, tiếng rên rỉ trộn lẫn với tiếng thở dốc cùng lúc thoát ra khỏi miệng.
Ở bên dưới, Kim Taehyung đang ra sức dùng miệng làm cho omega của mình thoải mái, cái lưỡi cứ lướt lên xuống liên tục, đôi khi còn dùng răng cạ nhẹ lên.
Ở trên, Park Jimin ngửa cổ cảm nhận sự thoải mái mà alpha của mình đem lại, miệng vì khoái cảm mà chỉ có thể phát ra những câu từ không rõ nghĩa, tay chạm vào mái tóc đen mượt của hắn, luồn vào.
"Arg."
Hắn khẽ gầm gừ trong cổ họng. Những câu từ không rõ nghĩa phát ra từ miệng của em lọt vào tai hắn đều thành những tiếng rên rỉ ngọt ngào, như một chất kích thích, đánh mạnh lên đại não của hắn.
Miệng hắn đột nhiên dùng lực hút mạnh một cái, khiến Jimin ở trên giật mình, khoái cảm ập đến dữ dội, đến mức cả da đầu đều tê rần.
Vì kích thích mà vật trong miệng hắn đột nhiên co rút, rồi thứ chất lỏng đặc sệt ồ ạt chảy ra, trôi tuột xuống cổ họng.
Park Jimin hét lên một tiếng, sau khi phóng thích liền nằm mềm oặt thở dốc.
"Mới bắt đầu thôi bảo bối à."
Kim Taehyung dùng tay quệt khóe miệng, rồi ngẩng đầu lên, thì thầm vào tai Park Jimin.
Chưa kịp để người phía dưới nói gì, hắn đã lật người em lại, để mặt em úp xuống mặt nệm mềm mại, để hai chân em quỳ lên, đem nơi tư mật lộ rõ trong không khí.
Hắn ngắm nghía nơi đỏ hồng đang khép hờ kia, vì vừa qua một màn kích thích nên nơi này đã trở nên ẩm ướt từ lâu, thứ chất lỏng trong suốt tràn ra bên ngoài, chảy xuống tấm nệm trắng, ướt một mảng.
"Ưm...a..."
Em kêu lên một tiếng khi cảm nhận được dị vật đi vào bên trong.
Vì sợ em đau nên hắn bao giờ cũng chuẩn bị thật kỹ. Ban đầu hắn đem một ngón tay đi vào trước, đợi qua một lúc, khi bảo bối đã thích nghi được mới cho tiếp những ngón tiếp theo vào.
Park Jimin cảm nhận bốn ngón tay của hắn nằm trong nơi tư mật ra ra vào vào, cọ sát vào hai bên vách tràng, khoái cảm lần nữa lại dâng lên, đem những tiếng rên rỉ chôn vào chiếc gối bên dưới.
Kim Taehyung rải rác các nụ hôn lên trên tấm lưng trần của em, mỗi lần môi lướt qua đều không quên để lại dấu vết đỏ chói đầy chiếm hữu.
Sau khi đã cảm thấy phía dưới bắt đầu mềm xốp, hắn rút bốn ngón tay ra, cúi xuống ngậm lấy tai em, thổi vào một luồng khí nóng bỏng.
"Nếu thấy đau, hãy kêu anh dừng lại ngay nhé."
Kim Taehyung thực sự không hề giống các alpha khác. Vì sao? Các alpha khác đối với omega của họ luôn hành động hấp tấp, mạnh bạo, chỉ coi là công cụ phát tiết, khiến bạn đời của mình bị hoảng sợ, có khi còn bị ám ảnh trong việc quan hệ. Vậy nên nói hắn hoàn là toàn khác với những alpha khác không hề sai, làm gì có alpha nào đối sử dịu dàng, tôn trọng hết mực với omega của mình như hắn chứ.
Gặp được hắn là điều hạnh phúc, may mắn cả đời của Park Jimin.
Em không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Em tin alpha của em sẽ khiến em có một đêm tân hôn đáng nhớ, ngập tràn sự dịu dàng cùng ngọt ngào.
Được sự đồng thuận của Jimin, hắn đem vật đã căng cứng từ lâu ở giữa hai chân, đặt trước cửa huyệt, dùng sức một chút liền đem toàn bộ chiều dài tiến vào.
Đúng là so với thứ này thì mấy ngón tay của hắn đều không là gì cả. Park Jimin hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác phía sau như bị ai xé toạc, đau đến mức khóe mắt bắt đầu ươn ướt, nước mắt dần dần chảy xuống đôi gò má hồng hồng, thấm vào từng lớp vải dưới gối.
Dù đây không phải lần đầu nhưng bên trong vẫn chưa quen với kích thước của thứ đó, khiến em có cảm giác đây như lần đầu vậy, rất đau.
"Bảo bối, anh xin lỗi, mình dừng lại nhé?"
Thấy em khóc, cả người hắn cuống cuồng hết cả lên, hai tay nhanh chóng nâng mặt em lên, quệt đi hai hàng nước mắt.
Em chính là điểm yếu chí mạng của hắn, mỗi lần thấy nước mắt của em chảy xuống, tim hắn như bị ai cầm dao đâm thật mạnh, đau đến thấu tâm can.
"E-Em không sao..."
Em khẽ bật cười, nhìn hắn cuống cuồng như bị mất ví tiền vậy, trông thật ngốc, cũng rất đáng yêu nữa.
"Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Hắn cúi xuống rải rác các nụ hôn lên mặt em.
Thành thật mà nói thì hắn đã rất nhẹ nhàng rồi, nhưng mà bảo bối của hắn vẫn bị đau...
"Tae, mau động..."
Park Jimin bắt đầu cảm nhận được sự ngứa ngáy ở phía dưới, sự đau đớn hồi nãy đã sớm không còn nữa.
"Nhưng-"
Hắn còn chưa kịp nói gì, em đã nghiêng đầu, vụng về đem môi mình ngậm lấy môi hắn.
Bình thường em rất ít khi chủ động nên gần như hoàn toàn không có chút kỹ năng nào cả, lung tung va chạm, giống như mèo con liếm sữa, chỉ thấy nhột nhột.
Mà hắn hiển nhiên cực kì yêu thích sự phóng đãng này của em. Mắt tạo thành một vòng cung, bảo bối của hắn thực là đáng yêu.
Hắn vòng tay ra sau gáy em, để hai đôi môi gần nhau hơn, khăng khít đến không còn một kẽ hở.
Tay còn lại, hắn lần mò xuống phía dưới, để cặp mông căng tròn, đàn hồi ngập trong bàn tay.
Park Jimin run rẩy đón nhận từng cái vuốt ve trên da thịt của hắn, để khoái cảm ngập tràn cơ thể, nóng bỏng.
Môi giao môi, lưỡi giao lưỡi, hơi thở đồng điệu hòa quyện vào nhau, tin tức tố ngày càng phóng ra nhiều hơn, từ hôn dần dần chuyển sang thành cắn nuốt, khung cảnh kích thích đến đỏ mắt.
Ở phía dưới, phân thân của hắn cũng bắt đầu luân động. Kim Taehyung nhẹ nhàng ra vào, khiến bảo bối vừa không phải chịu quá nhiều đau đớn vừa cảm nhận được sự thoải mái cùng khoái cảm mà hắn đem lại.
Khoái cảm như thủy triều ồ ạt dâng lên, Park Jimin cảm giác như mình đang bay trên mây, hai tay nắm chặt tấm ga giường khiến nó trở nên nhàu nhĩ, miệng nhả ra vài tiếng rên rỉ, vội vã hít lấy chút không khí nhân những lúc hai môi tạm tách rời trong tích tắc.
Mùi đào ngọt ngào càng lúc càng nồng, quấn quanh chóp mũi, hắn cũng dần mất lý trí mà đem phân thân đỉnh sâu vào cái miệng nhỏ của em, ra sức nhắm vào điểm G nhạy cảm, mạnh mẽ phóng thích tin tức tố.
Park Jimin cũng dần trở nên hứng tình, dần dần bị khoái cảm chi phối, miệng không còn ngại ngùng nữa mà cao giọng rên rỉ, nước bọt cũng vì thế mà tràn ra khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm, nhiễu đầy ra cổ.
"T-Taehiongie..."
Trong cơn kích tình, em gọi tên hắn bằng chất giọng ngọt lịm.
"Anh đây."
Hắn cúi xuống, hôn cái chóc lên môi của em, tay vuốt mái tóc đã ướt nhẹp vì mồ hôi của em sang một bên, trong khi hông vẫn luân động đều đều.
"Jiminie yêu anh..."
Chẳng biết vì sao, nhưng em muốn gọi tên hắn, nói yêu hắn, thật nhiều.
"Taehyungie cũng yêu em."
Vừa dứt lời, hắn bắt đầu tăng tốc độ, phân thân tiến thật sâu vào bên trong, nghiền nát tiền tuyết liệt.
Cơn sóng biển lăn tăn hồi đầu đã dần dần chuyển sang ồ ạt, phủ đầy lên các hỏm đá, nổi bọt trắng xóa.
Park Jimin chịu không nổi, nâng giọng hét một tiếng rồi bắn ra lần hai, cả cơ thể mất sức đổ ập xuống giường.
Kim Taehyung cúi xuống cắn mạnh lên tuyến mùi của em, đến mức khiến nó bật máu. Phía dưới, hắn mạnh mẽ đưa đẩy hông, dùng sức tiến sâu vào bên trong.
Đột nhiên em cảm thấy cả người căng nhức, Kim Taehyung đang thử thách để mở lấy khoang sinh sản của em.
"Em chịu được không?"
Park Jimin run rẩy mở lớn mắt vì đau, từng nụ hôn quấn quýt bên vai, từng cái chạm thân thiết bên người, giọng nói Kim Taehyung thì trầm thấp xung quanh.
"Hay anh-"
Nhìn em đau đớn, hai tay nắm chặt lấy tấm grap giường, mồ hôi cùng nước mắt thi nhau rơi xuống, hắn lại bắt đầu cuống cuồng, do dự muốn dừng lại.
"E-Em chịu... được..."
Em cố gắng nâng môi lên, nghiêng đầu cười với hắn. Đã đi đến đây rồi thì sao có thể quay lại được cơ chứ.
Thấy omega nhỏ gật đầu, hắn liền đem bản thân đâm sâu vào.
Nhìn bảo bối nằm dưới thân cố chịu đựng chiều theo ý mình, Kim Taehyung thực sự vừa đau lòng vừa cảm động muốn khóc, hai tay đưa ra vuốt ve khắp cơ thể của em để phân tán sự chú ý, với hi vọng có thể làm giảm nỗi đau xuống phần nào đó.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng đẩy được quy đầu căng trướng vào sâu bên trong nơi khép kín đó, hắn thúc thêm vài cái rồi đem toàn bộ tinh hoa trao trọn cho em.
Cơ thể Park Jimin run lên, toàn thân co giật. Cảm giác nóng bỏng lan tràn khắp mọi mạch máu, tiếng rên rỉ không nén nổi sợ hãi lọt vào tai Taehyung.
"Xong rồi bảo bối."
Hắn thì thầm vào tai em, hai bàn tay to lớn phủ lên đôi tay nhỏ nhắn kia, bao chặt lấy, cố gắng dùng chất giọng ngọt ngào trấn an.
Sau vài phút, cảm giác sợ hãi đi qua, lúc này Jimin mới thả lỏng người, hai mắt rũ xuống.
Cao trào đi qua, hắn thả cơ thể xuống người em, trong khi phân thân vẫn chôn chặt ở bên trong, cả hai cùng nằm thở dốc.
"Tae, tiếp tục... đi..."
Qua một lúc, mắt em nhắm hờ, miệng thì thào.
"Bảo bối, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng cố."
Hắn cầm tay em lên, đặt vào một nụ hôn, rồi áp lên má.
"K-Không sao, em ổn..."
Em lắc đầu, gò má khẽ nâng lên.
Từ trước đến nay dù có muốn đến mức nào cũng chỉ làm một lần, sợ em mệt nên lúc nào cũng cố nhịn xuống. Hôm nay là ngày trọng đại, chỉ diễn ra một lần trong đời, nên em muốn đem đến cho hắn một hạnh phúc trọn vẹn nhất có thể.
"Cảm ơn em, chỉ hôm nay thôi."
Gò má hắn khẽ nâng lên, môi hạ xuống hôn nhẹ lên mái tóc hồng hồng tựa như bông gòn của em.
Kiếm đâu ra một bảo bối thứ hai vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như thế này cơ chứ, Kim Taehyung hắn chắc hẳn là người may mắn nhất trần đời rồi.
Hắn rút cự vật ra, kéo ra một ít chất lỏng đặc sệt.
Cảm nhận phía sau đột nhiên trống rỗng, em bắt đầu cảm thấy tủi thân, ra sức lắc lắc cái mông căng tròn.
"Muốn đến vậy sao, huh?"
Kim Taehyung khẽ nhếch miệng cười, tay đánh nhẹ lên quả đào kia, khiến nó nảy lên, đung đưa qua lại như chiếc bánh pudding mềm mịn.
Park Jimin không nói gì, xoay người lại, ngồi vào hẳn trong lòng hắn, để hai phân thân áp sát vào nhau, cọ qua cọ lại.
"Không phải muốn ăn em sao? Tới đây nào bae."
Em tiến đến cạnh yết hầu của hắn, ngậm vào, dùng răng day day một chút, nói với chất giọng đầy mị hoặc.
Hắn khẽ gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, bàn tay thon dài trượt xuống cánh mông mềm mại như da em bé kia, bóp tới bóp lui, như muốn nó tan luôn ở trong lòng bàn tay.
"Park Jimin, nói anh nghe, là ai đã dạy em cái trò này vậy hả? Là ai?"
Hắn nâng mặt em lên, ngón tay lướt qua phiến môi dày, trầm giọng nói.
Trước giờ bảo bối ngốc này luôn ở thế bị động, mặc hắn làm gì thì làm, hôm nay lại liên tục chủ động thế này, phải chăng là mèo đã thành tinh? Hay là do thứ có cồn kia ngấm vào cơ thể?
Thực ra Park Jimin cũng không nghĩ là mình làm được mấy trò gạ tình như thế này, em cứ theo trực giác mà làm đại thôi, không ngờ lại khiến hắn bất ngờ đến vậy.
Em bối rối không biết đáp thế nào, đành chữa ngại bằng cách đem mấy ngón tay của hắn thả vào trong miệng mình, ngậm lấy.
Ánh mắt ươn ướt, mơ màng, giọng nói vừa ngọt ngào vừa ma mị, thêm cái hành động quá sức táo bạo như thế này... Bùm, đầu hắn chính thức nổ tung.
Mấy ngón tay hắn ở trong miệng em ra sức càn quấy, cuốn mạnh lấy vật đỏ hồng mà trêu đùa, khiến nước bọt thi nhau tràn ra ngoài, tạo thành một khung cảnh hết sức gợi tình.
Thề có Chúa, giờ đây Kim Taehyung chỉ muốn vớ lấy chiếc máy ảnh, chụp lại hết rồi treo lên khắp phòng- à không, mọi ngóc ngách trong nhà. Nhưng đồng thời hắn cũng sợ, không muốn cho ai thấy hình ảnh này của em hết, bất cứ ai.
Tạm thời dẹp bỏ cái suy nghĩ mâu thuẫn ở trong đầu, hắn bỏ tay ra khỏi miệng em, khẽ nâng cánh mông lên một chút rồi hạ xuống, để cự vật lần nữa tiến vào.
Em vòng tay qua cổ hắn để lấy điểm tựa, đầu ngửa ra đằng sau, đón nhận từng cú thúc mãnh liệt của hắn.
Dù đã tàn phá ở bên trong nơi kia một lần, nhưng thứ đó không hề bị xẹp xuống, mà thậm chỉ còn to thêm một vòng, nổi đầy những đường gân xanh tím nam tính, lần nữa tiến vào chiếm đoạt cơ thể của em. Cũng may là phía dưới hồi nãy đã được mở rộng không ít nên mới có thể dễ dàng đi vào, không thì có lẽ em sẽ không chịu nổi mất.
Kim Taehyung đem môi trượt xuống phía dưới, ngậm lấy một khỏa anh đào, cùng lúc dùng dùng một tay bao lấy bên còn lại, ra sức dày vò.
Park Jimin nhắm mắt cảm nhận khoái cảm ập đến từ cả hai nơi, cái miệng cứ liên tục phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt bên tai hắn, hai bàn tay nhỏ xinh đặt trên lưng hắn, thi thoảng vì khoái cảm mà dùng sức cào lên vài đường, rướm máu.
So với cơn đau dằng xé mà em phải chịu, hắn không hề cảm thấy vài vết xước đó có thể làm đau đến mình.
Tin tức tố vây quanh cơ thể của đối phương làm cả hai càng cảm thấy choáng váng, điên đảo, cảm giác như trời đất đang rung chuyển, từng cơn sóng tình ồ ạt ập tới.
Không gian thanh vắng tĩnh mịch, trong phòng hiện giờ chỉ tồn tại duy nhất tiếng rên rỉ, thở dốc cùng thứ âm thanh gây đỏ mặt phát ra từ nơi giao hợp của cả hai.
Hai người cứ quấn lấy nhau như thế, không biết qua bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu tư thế, thẳng đến lúc cả hai mỏi nhừ người mới nuối tiếc dừng lại.
Hắn đem bảo bối đã ngủ say trong lòng cùng mình tắm rửa qua một lượt, mặc quần áo tử tế, thay lại toàn bộ ga giường rồi mới ôm nhau nằm ngủ, cuộn trong tấm chăn ấm áp.
Kim Taehyung dùng vòng tay to lớn ôm trọn em vào lòng, cằm khẽ tựa lên đầu em, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
Nằm trong lòng hắn, em vùi mặt sâu vào trong lồng ngực, miệng mấp máy ba chữ chưa kịp nói khi nãy.
"Cảm ơn anh."
Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện.
Cảm ơn anh, vì trong lúc sóng gió đã không buông tay mà luôn ở bên cạnh em.
Cảm ơn anh, vì đã luôn cưng chiều, đối xử dịu dàng với em như thế.
Cảm ơn anh, vì tất cả.
Kim Taehyung, cuộc đời của em sau này, đều giao cho anh.
---
Mới chap đầu đã viết pỏn, mệt ỉa:))) Tuy không được mlem mlem lắm nhưng mà tui đã cố gắng hết sức rồi...
Cảm ơn bạn jae_quiero vì đã beta cho mình để nó mlem hơn nha hihi🙆♀️💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top