Công tác (2)

Hôm nay hơi mệt nên viết không được tốt lắm, cũng up hơi muộn nữa, mọi người thông cảm nha hic:(((

***

"Cậu chủ ăn sáng rồi đi-" Đồ ăn vừa bày lên bàn thì Park Jimin từ trên lầu đi xuống, bác quản gia gọi với lại khi thấy em tiến thẳng ra cửa.

"Phiền bác dọn giúp cháu nhé, muộn rồi nên cháu sẽ ăn ở phim trường sau." Em nhìn đồng hồ rồi nhanh chân xỏ giày, trước khi đi ra khỏi nhà còn không quên mỉm cười với bác.

"Ngài Kim không ở nhà là cậu chủ lại bỏ bữa ngay..." Đầu bếp khẽ thở dài. Cậu chủ nói sẽ ăn sau, nhưng ai cũng biết là cậu sẽ không ăn. Từ hôm qua đến giờ cậu chủ ăn rất ít dù lịch trình kéo dài đến tận tối muộn, phận người làm trong nhà còn lo lắng chứ nói gì đến alpha của cậu ấy.

"Mấy đứa ăn đi, bỏ đi thì phí lắm." Bác Lee gọi mấy người hầu vào bếp. Tính cậu chủ vốn đã thế, bao năm vẫn không đổi, bác cũng không thể làm gì khác ngoài đợi Ngài ấy về.

"Jimin hyung, hôm qua anh không ngủ được sao?" Nhìn qua gương chiếu hậu, Jeon Jungkook thấy người kia vừa lên xe đã nhắm mắt ngủ thay vì đọc lại kịch bản như mọi ngày.

"Ừ." Jimin ậm ừ trong miệng, mắt vẫn nhắm nghiền. Dù đã uống thuốc an thần, nhưng em vẫn không thể nào ngủ được sâu, cứ một lúc là lại giật mình tỉnh dậy, cứ thế cho đến khi trời sáng nên giờ hai mắt nặng trĩu.

"Anh đã ăn gì chưa? Lát em mua sandwich và cafe nhé?" Cậu vừa nói vừa khởi động xe, nhìn dáng vẻ mệt mỏi kia là biết anh ấy chưa ăn sáng.

"Jimin hyung?" Không có tiếng đáp lại, lúc Jungkook quay xuống thì thấy người nọ đã nghiêng đầu một bên ngủ say.

Cái con người này, lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng hết...

Tại phim trường.

"Chào anh, tiền bối." Kim Doyoung đứng dậy, cười tươi khi thấy người nọ mở cửa bước vào.

"Chào." Park Jimin đơn giản gật đầu một cái rồi lách người qua, đi đến phòng trang điểm.

"Thơm ghê." Lúc tiền bối lưới qua, cậu ta ngửi được mùi mật ong(*) thoang thoảng, cảm giác thèm muốn mạnh mẽ dâng lên.

(*này là xịt mùi mật ong á mọi người tại ảnh thích mùi này, mà người làm việc trong môi trường nhiều alpha như Jimin thì không thể không dùng được.)

"Hyung, em ghét anh ta quá." Sau khi cửa phòng đóng lại, Jeon Jungkook bực mình nói, ánh mắt của anh ta như kiểu sắp vồ lấy Jimin hyung đến nơi ấy.

"Kookie, nói nhỏ thôi, lỡ có ai nghe thấy thì sao?" Em khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở. Trong cái giới showbiz này, chỉ cần sơ xuất một chút thôi thì sự nghiệp cũng có thể bị ảnh hưởng.

"Em xin lỗi..." Nhận ra mình hơi lớn tiếng, cậu ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi im lặng một chỗ.

"Chào diễn viên Park." Một lúc sau, thợ trang điểm bước vào, em đặt tập kịch bản xuống bàn, mỉm cười thay cho lời chào, chính thức bắt đầu một ngày làm việc mới.

---

"Trên đây là toàn bộ kế hoạch sắp tới, có ai thắc mắc hay ý kiến gì không?" Tổ Marketing sau khi trình bày xong liền hỏi ý kiến của mọi người trong phòng.

"Nếu không có thì cuộc họp dừng ở đây thôi, mọi người vất vả rồi." Kim Taehyung ngồi ở ghế chính giữa, ra hiệu kết thúc cuộc họp.

"Chủ tịch cũng vất vả rồi."

Sau khi mọi người ra ngoài hết, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Đây là một chi nhánh mới mở của tập đoàn VM nên đang gặp một vài khó khăn, hắn không biết liệu có xong kịp trước tối mai không nữa.

"Đã muộn vậy rồi sao..." Nhìn kim đồng hồ chỉ số bảy trên tay, hắn mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến mức nào.

Về đến khách sạn, hắn cứ đắn đo không biết nên gọi cho người kia hay không vì bên Hàn giờ vẫn là buổi sáng, chắc hẳn bảo bối vẫn đang làm việc.

"Chờ đến giờ nghỉ trưa vậy." Taehyung nới lỏng cavat, ném điện thoại lên giường rồi đi vào phòng tắm.

"Chủ tịch, giám đốc công ty X mời chúng ta sáng mai đến chỗ họ bàn công việc." Lúc trở ra, hắn nhận được cuộc gọi của thư kí.

"Được rồi, gửi thời gian và địa điểm qua mail đi." Hắn cúp máy, miệng không giấu được nụ cười. Khá chắc chắn là mai sẽ ký được hợp đồng, thật không uổng thời gian đích thân bay sang đây để đàm phán mà.

Sau khi ăn tối xong, hắn ngồi lên giường, vui vẻ mở điện thoại, bấm gọi dãy số quen thuộc, nhưng không có ai bắt máy.

"Hay em ấy giận?" Có khi nào vậy không? Hôm qua bận quá nên hắn chỉ có thể nhắn cho em vài dòng tin nhắn. Nghĩ vậy, Taehyung hốt hoảng bấm gọi vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.

"Boss?" Thấy điện thoại trong túi rung, Jungkook nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh, bấm nút nghe.

"Sao Jiminie không nghe máy?" Hắn gấp gáp hỏi, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.

"Hình như Jimin hyung không đem theo điện thoại thưa Boss." Cậu nhớ lại, suốt cả buổi sáng không thấy anh ấy nghịch điện thoại, cậu cũng không nghe thấy tiếng thông báo hay chuông điện thoại gì hết.

"Em ấy vẫn đang làm việc?" Hắn thở ra một hơi, chắc lo lắng thái quá rồi.

"Dạ, hôm nay tinh thần của Jimin hyung không được tốt lắm nên bị NG hơi nhiều-" Jungkook không dám nói lí do, cậu biết anh ấy không muốn người ở đầu dây bên kia sẽ bỏ hết tất cả công việc để bay về đây chỉ vì lo lắng cho mình.

"Đưa điện thoại cho em ấy đi." Taehyung im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Hyung, có người gọi anh." Cậu đánh mắt, thợ trang điểm biết điều liền đi ra ngoài, sau đó bản thân cũng chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

"A, anh quên đem theo điện thoại. Ai thế?" Jimin lấy khăn lau mồ hôi rồi cầm lấy điện thoại, bảo sao hôm nay cứ thấy thiếu thiếu.

"Bảo bối, là anh."

Nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc, em dừng lại mọi động tác, môi khẽ run rẩy.

"Jiminie?" Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn lo càng thêm lo, không lẽ nào em ấy giận thật?

"Taehiongie..." Cuối cùng, em không kìm nổi nước mắt mà gục xuống bàn khóc. Em biết từ hôm qua đến giờ tâm trạng không tốt lắm nên đã rất cố gắng hoàn thành các cảnh quay, nhưng đạo diễn cứ liên tục hô NG, em cảm giác mình như một người thất bại vậy, còn không bằng người mới vào nghề. Những lúc như thế này nếu được nhìn thấy anh thì tốt biết mấy, em sẽ lập tức vui vẻ trở lại ngay...

"Đừng khóc Jiminie, anh không lau nước mắt cho em được..." Nghe tiếng thút thít, lòng hắn quặn lại, không biết phải làm thế nào...

"Em... nhớ anh... lắm..." Jimin ghét cái cảm giác bị phụ thuộc quá nhiều vào hắn, nhưng em không có cách nào ngừng nhớ được, cái cảm giác cô đơn làm em không thể nghĩ gì ngoài hình bóng và mùi hương của hắn...

"Anh cũng nhớ em. Nhưng mà ngoan, nín đi nào, mai anh về rồi mà." Taehyung càng lúc càng hoảng loạn khi tiếng khóc ngày một to, giọng nói bắt đầu khản đặc. Bình thường chỉ cần ôm rồi dỗ dành một chút là em sẽ nín ngay, nhưng hiện tại hắn không thể làm gì khác ngoài cố gắng dùng lời nói trấn an.

"Jimin hyung, đạo diễn gọi anh."

Qua hồi lâu, đến khi nghe thấy tiếng Jungkook gọi Jimin mới ngừng khóc, đem tay quệt đi nước mắt.

"Em gọi lại sau nhé." Em ngập ngừng một chút rồi cúp máy, lấy lại tinh thần, mở cửa bước ra ngoài. Dù cuộc gọi ngắn ngủi, nhưng cũng phần nào xoa dịu được lòng em.

Nghe tiếng tút kéo dài, hắn đặt điện thoại xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu.

Ước gì có thể về nước ngay bây giờ...

Hắn thở dài, gửi một dòng tin nhắn rồi ngồi vào bàn làm việc.

"Nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé, anh sẽ ráng về sớm. Yêu em."

---

Tối đến, sau khi hoàn thành lịch trình, Jimin bảo Jungkook chở mình đến quán bar.

"Anh chưa ăn gì thì đừng uống rượu." Cậu nói trong khi mở cửa xe, hàng lông mày khẽ cau lại.

"Anh không muốn về nhà." Em ngồi vào xe, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vì ở nhà không có hắn...

"Anh ổn không?" Jungkook vừa lái xe vừa nhìn người nọ qua gương chiếu hậu. Hai ngày nay anh ấy trầm hơn bình thường, dường lúc nào cũng trong trạng thái mất tập trung, hôm nay là ngày đầu tiên cậu thấy đạo diễn hô NG nhiều như thế.

Cảm giác như Boss là lẽ sống của anh ấy vậy.

"Anh ổn." Thực ra là không. Có lẽ giờ chỉ có rượu mới có thể làm em cảm thấy khá hơn.

Anh nói dối tệ quá, Jimin.

Xe dừng trước ở một quán bar nổi tiếng. Trước đây, mỗi khi gặp chuyện buồn phiền, Jimin đều đến nơi này.

Vì người đằng trước là omega nên Jungkook cũng theo sau dù anh đã nói là không cần. Mới mở cửa bước vào, cậu đã nhăn mặt bởi thứ âm thanh đinh tai nhức óc, bởi mùi tin tức tố quá nhiều và nồng, nhất là mùi của alpha.

"Cho một chai Vodka." Em ngồi xuống ghế, nói với người ở quầy phục vụ.

"Hyung, Vodka mạnh lắm." Jungkook giật lấy chai rượu từ tay người kia. Chai này quá mạnh với một omega mà hyung ấy định tu ừng ực như uống nước, Boss mà biết sẽ giết cậu mất.

"Kookie, đưa anh." Jimin giật lại chai rượu, thành thục mở nắp rồi ngửa cổ uống một mạch hết một phần ba.

"Thiệt tình..." Người bên cạnh bất lực, chỉ biết ngồi nhìn vị hyung yêu quý uống hết chai rượu.

"Đủ rồi, Jimin hyung." Thấy anh chuẩn bị gọi thêm chai nữa, Jungkook ngăn lại, kéo anh ra khỏi quầy.

"Hưm... anh... muốn uống... nữa... mà-" Trong cơn say, em cố vùng vẫy, nhưng so với sức của một alpha thì không thể đọ lại.

"Mình về thôi." Nhận thấy điều khác thường, Jungkook nhanh chóng dìu người kia ra khỏi quán bar. Dù cả hai đã xịt mùi, nhưng từ sáng tới giờ mùi cũng tiêu tan đi ít nhiều nên rất nguy hiểm nếu ở lại lâu hơn. Hồi nãy, nếu cậu không đi theo thì anh ấy đã bị mấy tên alpha gần đó động tay động chân mất rồi, cứ nhìn mấy ánh mắt như sói đói kia là đủ hiểu.

"Cậu chủ về rồi." Nghe thấy tiếng chuông, bác quản gia vội đi ra mở cửa.

"Bác có thể nấu cho cháu một bát canh giải rượu không ạ? Anh ấy say quá." Jungkook nói xong liền dìu người đang mềm oặt bên cạnh lên lầu. Bác Lee chỉ khẽ thở dài rồi đi vào bếp.

"Hyung nghỉ ngơi đi nhé, em về đây." Cậu để anh nằm xuống giường rồi xoay người rời đi.

"Taehiongie... đừng đi mà..." Nhưng vừa đi được một bước thì cổ tay đã bị một bàn tay nắm lấy. Jungkook quay lại, thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng giọng cảm giác như sắp khóc tới nơi vậy.

"Chắc Boss cũng sắp về rồi." Cậu nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm qua Ngài ấy có bảo có thể sẽ về ngay trong đêm nay nếu xong việc sớm.

"Jiminie!" Quả nhiên, ngồi chừng nửa tiếng thì cửa phòng mở ra.

"Tối nay hyung ấy không ăn gì mà chỉ uống rượu, tôi can thế nào cũng không được. Xin lỗi Boss..." Jungkook lí nhí nói, chuẩn bị sẵn tâm lí để ăn mắng.

"Được rồi, cậu về đi." Nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng nói vậy rồi đi đến bên giường. Cậu thở phào rồi nhanh chóng ra ngoài.

"Taehiongie..." Mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc, Jimin khẽ lẩm bẩm.

"Anh đây." Kim Taehyung vứt vali sang một bên, ngồi thụp xuống sàn, nắm lấy tay em.

"Đừng bỏ Jimin lại mà... hức..." Trong mơ, em thấy cha mẹ và bà ngoại lần lượt rời đi, để lại một mình em tuyệt vọng ngồi khóc trong bóng tối cô đơn lạnh lẽo.

Trở về quá khứ, sau khi kết hôn được vài năm, không hiểu vì sao gia đình của em liên tục đổ vỡ, đỉnh điểm là khi mẹ không chịu nổi sự bạo hành của người chồng vũ phu nữa mà treo cổ tự tự. Ba em sau đó cũng bị xã hội đen bắn chết vì không trả tiền đúng thời hạn, đến ngay cả người duy nhất cưu mang khi em bước vào cao trung - bà ngoại cũng vì bệnh tật mà rời xa em. Vậy nên, hiện giờ, Kim Taehyung là tất cả những gì mà Park Jimin có, và em vô cùng sợ một ngày nào đó hắn cũng rời xa mình như những người thân trong gia đình, luôn luôn sợ điều đó sẽ xảy ra...

"Sẽ không bao giờ." Biết em gặp ác mộng, hắn bế em đặt vào lòng mình, tay quệt đi hai dòng nước mắt rồi vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.

"Taehiongie..." Ngửi thấy mùi mật ong, đầu em cũng đỡ đau hơn, từ từ mở mắt ra.

"Anh xin lỗi vì đã về trễ..." Taehyung xót xa hôn lên trán em. Sáng nay, sau khi kí hợp đồng xong, hắn tức tốc đặt vé máy bay, may là về kịp ngay trong đêm.

"Em sợ lắm... sợ anh sẽ bỏ em..." Sau khi nhìn rõ gương mặt của người nọ, em vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở.

"Bảo bối, nhìn anh này." Hắn nâng mặt em lên, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn.

"Anh biết vì sao em lại lo lắng nhưng anh đã đánh dấu em rồi, chúng ta cũng đã kết hôn nên làm sao anh có thể bỏ em được?" Hắn vừa nói vừa dùng tin tức tố xoa dịu em.

"Em biết..." Jimin ngừng khóc, đến lúc này em mới biết bản thân thật ngốc.

"Đây là lỗi của anh, xin lỗi vì đã để em một mình." Taehyung dịu dàng ôm rồi hôn lấy em.

Vì anh yêu em nên anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, bảo bối ngốc ạ.

Đêm hôm đó, em không còn bị mất ngủ nữa, vì đã có anh ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top