Công tác (1)

Không biết ai đọc mà thấy tò mò tại sao Jimin lại quá bám người và hay sợ hãi như vậy không nhỉ? Từ chap này mọi chuyện sẽ rõ hơn nè, quá khứ nghe đau lòng lắm luôn, tui viết mà còn khóc lên khóc xuống huhu:(((

***

"Đi mà Taehiongie, cho em đi với-" Sau khi nghe anh chồng nói hai ngày nữa sẽ đi công tác nước ngoài, Park Jimin liền nhõng nhẽo đòi đi cùng.

"Không được, hôm đó em có lịch trình mà." Vì em người yêu rất bám người nên đi công tác Kim Taehyung cũng dắt theo, nhưng đó là khi em không có hoặc không trùng lịch trình.

"N-Nhưng mà... không ôm anh Jiminie không ngủ được..." Em ngước đôi mắt ươn ướt lên, hai tay ôm cánh tay hắn lắc qua lắc lại.

"Ngoan nào Jiminie, anh chỉ đi hai ngày thôi, sẽ nhanh về với em." Hắn thở dài, đem em ôm vào lòng. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn để em ở chỗ xa tầm mắt của mình.

"Vâng..." Jimin rũ mắt, nhỏ giọng đáp. Em biết là hai người không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh nhau, nhưng cảm giác bất an ở trong lòng chưa bao giờ biến mất...

"Mình làm nhé?" Nghĩ tới hai ngày không được ở bên em, hắn đặt người trong lòng xuống giường, tay vuốt ve gò má hồng hồng.

"Hãy thổi bay nỗi buồn của em đi, Taehiongie." Em ghé sát vào tai hắn, thì thầm. Sau đó là một màn hôn môi mãnh liệt, hai người quấn lấy nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng.

Hai ngày sau.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hai ngày sau, Kim Taehyung lên máy bay sang Anh công tác.

"Anh sẽ cố gắng làm việc xong sớm rồi về với em." Trước khi lên máy bay, hắn dịu dàng hôn lên trán em.

"Em sẽ rất nhớ anh..." Park Jimin ngái ngủ dụi mặt vào vai hắn, hai tay ôm chặt không muốn buông.

"Thật tình, đã bảo không cần tiễn anh ra sân bay rồi mà..." Vốn dĩ định bay sớm trong yên lặng, nhưng vừa bước ra từ nhà tắm đã thấy mèo con đứng trước cửa khóc nhè nên hắn đành để em leo lên xe.

Chuyến bay số XX sẽ cất cánh trong ít phút nữa, các quý hành khách vui lòng lên máy bay trước thời điểm xuất phát...

"Đến nơi nhớ nhắn cho em nhé." Nghe tiếng thông báo, hai người nói thêm vài câu rồi nuối tiếc tách ra.

"Jimin hyung, đi thôi, sắp tới giờ rồi." Jeon Jungkook thấy ngượi nọ vẫn đứng ngây người liền lên tiếng nhắc nhở.

"Ừ." Em nhìn theo bóng lưng đã khuất đằng trước, hạ tay xuống, thở dài một cái rồi xoay người.

Chỉ hai ngày thôi mà...

"Lịch trình hôm nay: từ 8 giờ đến 15 giờ quay phim, từ 16 giờ đến 21 giờ quay quảng cáo và ăn tối với bên công ty X. Thời gian dự đoán là vậy, có thể sẽ kéo dài hơn chút nếu có thêm vấn đề phát sinh." Trước khi đi, cậu nói sơ qua một lượt về lịch trình hôm nay. Lịch không nhiều, nhưng thời gian làm việc khá dài.

"Jimin hyung?" Qua một lúc, không nghe lời hồi đáp, Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người nọ đã ngủ tự bao giờ.

---

"A, diễn viên Park tới rồi." Vừa vào phim trường, đạo diễn đã hồ hởi chạy đến.

"Hôm nay cậu sẽ quay vài cảnh với nhân vật phụ, cậu ấy là diễn viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm nên cậu hãy chiếu cố một chút nhé." Đạo diễn tươi cười, vừa nói vừa kéo ghế ra.

"Tôi hiểu rồi." Jimin nhìn biểu tình của đạo diễn rồi gật đầu.

"Đúng là diễn viên Park mà, lát tôi mời cơm trưa nhé." Ông nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

"Không biết lần này lại là cậu ấm cô chiêu nào nữa, đáng lẽ ra anh không nên nhận lời." Jungkook ngồi bên cạnh, khẽ nhăn mặt. Mấy người như vậy toàn làm khó Jimjn hyung thôi.

"Thôi nào Kookie, đạo diễn cũng rất khó xử mà." Được giới nhà giàu đầu tư cả tiền bạc và danh tiếng thì sao mà từ chối được, nhịn một chút vừa có lợi cho bộ phim vừa có lợi cho chính mình nữa. Mà cũng không phải chuyện gì to tát, em làm được.

"Nhưng..." Cậu đang định nói thêm gì đó nữa thì nhân viên trang điểm đi tới, đành yên lặng cho họ làm việc.

"Xin chào, tôi là Kim Doyoung, tôi sẽ quay chung với cậu vài cảnh sắp tới, hy vọng được cậu chiếu cố." Jimin vừa buông tập kịch bản xuống thì có người đi đến chào hỏi. Em không rõ là alpha, beta hay omega vì không ngửi thấy mùi, nhưng ngoại hình trông khá hút mắt.

"Chào, tôi là Park Jimin, rất vui được gặp." Em khẽ cúi đầu đáp lại, phớt lờ bàn tay đang đưa ra. Không phải kiêu kì hay gì, chỉ là hôm nay tâm trạng mèo con không tốt lắm.

"Mọi người tập trung lại đây nào." Đang ngượng ngùng thì nghe thấy tiếng đạo diễn, hai người cười cho qua chuyện rồi cùng nhau đi ra.

"Chỗ này và cả chỗ này nữa..." Mọi người đứng xung quanh chăm chú nghe đạo diễn đưa ra lưu ý ở một vài chỗ.

"Okay, nếu mọi người hiểu rồi thì vào vị trí thôi." Tổ đạo diễn và quay phim tản ra, đứng vào vị trí của mình. Còn các diễn viên thì điều chỉnh lại đầu tóc, trang phục và tâm trạng.

"1, 2, 3... Action!" Sau tiếng hô của đạo diễn, phim trường lập tức im phăng phắc.

"Tôi thích anh ấy." Kim Doyoung ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào người đối diện.

"Thì sao? Cậu định đập chậu cướp hoa à? Mà tôi không nghĩ cậu là alpha mà cũng có hứng thú với người của tôi đấy?" Park Jimin ngả người ra sau ghế, khẽ nhíu mày. Chưa giải quyết xong vụ hôn thê của người yêu mà đã gặp phải người này nữa, đúng là rắc rối mà.

"Tất nhiên là không, tôi muốn cạnh tranh công bằng. Với tôi, alpha, beta hay omega không quan trọng, tôi thích một người vì họ là chính họ chứ không phải vì cái nhãn bên ngoài." Nhìn điệu bộ của người kia, cậu ta khẽ cười trong lòng. Hồi nãy thấy dáng vẻ kiêu kì đó cậu đã thấy hứng thú rồi, quả nhiên lời đồn không sai: Park Jimin là một omega hoàn toàn khác biệt, rất thu hút.

"Người của tôi thì là của tôi, cậu thử động vào xem?" Em vừa khuấy ly cafe vừa nhếch miệng cười.

"Đúng là tôi không có được trái tim của anh ấy, nhưng tôi có tiền." Cậu ta vừa nói vừa phe phẩy mấy chiếc thẻ tín dụng trong tay, thành công làm cho người ngồi trước mặt nổi cáu.

"Cậu..." Bị nói trúng tim đen, em nghẹn họng. Có thể người em yêu sẽ không chọn cậu ta, nhưng người nhà của anh ấy thì chưa chắc, họ cần một người môn đăng hộ đối hơn là một người yêu con trai mình thật lòng hay một omega xinh đẹp.

"Nhiêu đó đủ để tôi thắng cậu rồi." Nói xong cậu ta liền đứng dậy bỏ đi, để lại một người vẫn đang tức tối ở quán cafe.

"Cut! Hai người làm tốt lắm." Đạo diễn xem lại đoạn video, hài lòng gật đầu.

"Tôi đã bảo rồi mà Doyoung, cậu rất có tiềm năng." Ông đi đến khoác vai cậu ta, không ngờ lần đầu mà không bị NG.

"Cảm ơn đạo diễn." Doyoung miệng cười nhưng mắt lại len lén nhìn về phía trước.

"Tên kia diễn tốt hơn em tưởng." Jungkook vừa nói vừa mở nắp chai nước đưa cho người bên cạnh.

"Ừ, diễn viên mới mà được vậy là ổn rồi." Nghĩ đến biểu cảm của cậu ta, lòng em dần dịu xuống. Có lẽ sẽ không phải vất vả gì nhiều.

"Diễn viên Park thấy tôi diễn thế nào?" Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến ngay. Sau khi nói chuyện với đạo diễn xong, Doyoung đi đến chỗ Jimin, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

"Không tệ." Em dịch ghế ra xa một chút, tay với lấy tập kịch bản.

"Tiền bối chăm chỉ như vậy, không nổi tiếng cũng uổng. Biểu cảm của anh tuyệt lắm." Cậu ta thấy vậy liền kéo ghế lại gần, miệng vẫn duy trì nụ cười.

"Cảm ơn." Jimin không quan tâm nữa, đáp một câu lấy lệ rồi lại đắm chìm vào những con chữ trên giấy.

"Tiền bối lạnh lùng ghê." Nhưng cậu ta lại thích, đúng gu.

"Thời gian nghỉ chỉ có mười lăm phút, thay vì làm phiền anh ấy thì anh nên nghỉ ngơi thì hơn." Jeon Jungkook không nhìn đuọc nữa, cậu đứng chen vào giữa, miệng nở nụ cười công nghiệp, khéo léo đuổi con ong phiền phức đi.

"Được thôi. Lát gặp sau nhé, tiền bối." Kim Doyoung miễn cưỡng đứng dậy, trước khi rời đi còn liếc người kia một cái.

"Cậu ta là alpha, em nghĩ cậu ta có ý với anh." Mũi của Jungkook rất nhạy, cậu vừa nói găm ánh nhìn viên đạn lên lưng người đằng trước.

"Anh quen rồi, kệ đi." Em lật sang trang mới, ánh mắt vẫn bình tĩnh như ban đầu.

Một bông hoa đẹp thì sẽ có nhiều ong bướm vây quanh, nhưng rất tiếc là bông hoa này chỉ hướng về một người, còn lại đều không để vào mắt.

---

"Cậu Park ở lại ăn tối với chúng tôi chứ? Đã đặt chỗ hết rồi." Sau khi chụp shot hình cuối cùng, mọi người trong đoàn rủ em đi ăn tối.

"Đi chứ ạ." Không dễ gì mới kí được hợp đồng quảng cáo này, Jimin không dám từ chối.

"Vậy thay đồ rồi đến nhà hàng X nhé, chúng tôi xin phép đi trước." Một người trong tổ staffs khẽ vỗ vai em rồi đi ra ngoài.

"Nhanh đi ăn nào Jimin hyung, hồi trưa anh ăn có chút xíu à." Jungkook đưa bộ đồ mới cho người nọ, giọng lộ rõ vẻ lo lắng.

"Anh không sao mà." Em cười, nhanh chân đi vào phòng thay đồ.

Nhà hàng X là một nhà hàng món Trung nổi tiếng ở phố Y. Mọi người rất dễ gần nên em cũng khá thoải mái, ăn uống đến no say rồi mới về.

"Tiền bối." Lúc em chuẩn bị lên xe, có người gọi với lại.

"Có chuyện gì?" Jimin nhíu mày khó chịu, đã cố tình theo em đến đây rồi muốn gì nữa?

"Em thấy tiền bối uống khá nhiều rồi, hay là anh để em chở về-"

"Cảm ơn, nhưng tôi có tài xế." Không đợi cậu ta nói hết, em ngồi vào xe, hậm hực đóng cửa lại.

"Thú vị đấy." Kim Doyoung nhìn theo chiếc xe phía trước, xoay chiếc chìa khóa trong tay. Chưa có thứ gì cậu ta muốn mà không có được.

---

"Ashhh, mệt chết đi được..." Vừa về đến nhà, Park Jimin đã mệt mỏi đổ người xuống giường.

Em nhớ anh, Taehiongie...

Nhìn căn phòng tối om, em lại nhớ đến hôm vô tình bị nhốt ở nhà kho. Em đặt tay lên trán, nước từ hai hốc mắt chậm rãi chảy ra.

Mọi khi đi làm về, chỉ cần nhìn thấy hắn là mọi mệt mỏi, lo âu đều tan biến hết, thậm chí còn có thể vào bếp nấu một bàn ăn thịnh soạn. Còn giờ em chỉ thấy cô đơn, nỗi sợ đang từ từ tràn ra khỏi lồng ngực...

"Anh ấy chỉ đi công tác thôi, Taehiongie không bao giờ bỏ rơi mình..." Em lau nước mắt, cuộn tròn người lại, tự nhủ trong lòng.

"Anh vừa mới làm việc xong, vì bận quá nên không có thời gian gọi cho em. Bên Hàn giờ muộn rồi nhỉ? Bảo bối nhớ ngủ sớm đó. Anh xin lỗi nhưng hãy ôm đỡ gấu bông nhé, yêu em." Màn hình điện thoại ở bên cạnh sáng lên, em với tay mở khóa, nhìn dòng tin nhắn nước mắt lại lần nữa chảy ra.

Nhưng mà nó không phải là anh...

Em vùi mặt vào chú gấu bông đặt ở đầu giường, tìm kiếm hơi ấm. Dù là quà anh ấy tặng, nhưng mùi mật ong đã bay đi đâu hết mất rồi...

Đêm ấy Jimin lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cho đến khi uống thuốc an thần. Lâu lắm rồi em mới bị mất ngủ, tìm hồi lâu mới thấy mấy lọ thuốc ở sâu trong hộc bàn.

Kim Taehyung mới đi công tác một ngày đã vậy, không biết lâu hơn sẽ ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top