Con sâu ngủ
📢Sắp đi học rồi, nghe nói ngành của mình học nặng dữ lắm nên mình cũng không đảm bảo được chuyện sẽ ra chap đúng lịch như bây giờ, mọi người để ý thông báo nhé, có gì mình sẽ up lên wall sau.
À, còn một chuyện nữa. Mình đã viết ở phần giới thiệu, để tag và thả hint Kookjin cũng khá nhiều rồi nên đừng ai nghĩ Kookie thích người khác nữa nhé, mình khóc đó💔 Vì là cặp phụ nên sẽ hơi ít đất diễn, xin lỗi các bạn Kookjinstan nhiều, mình hứa là từ giờ tình tiết sẽ tiến triển nhanh hơn và có nhiều moment hơn hic😢
P/S: Lúc viết chap này mình thấy hiện 1.8k mà sao giờ - lúc sắp up lại lên 2k rồi? Ảo ma thiệt chứ:Đ Dù sao thì cũng tự chúc mừng bản thân, cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình nha🥺 Iuuu😘
***
7 giờ sáng, Kim Taehyung mở mắt vì đồng hồ sinh học đánh thức.
Em ấy giống như thiên thần vậy.
Hắn cúi xuống, nhìn người vẫn đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ say, không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán em. Khi đi làm, đồng nghiệp ai cũng e dè trước một Park Jimin nghiêm túc và lãnh đạm, nhưng mọi người đâu biết về nhà em lại biến thành một cục bông đáng yêu hay bám người như này cơ chứ, và dáng vẻ này cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy.
Nằm ngắm bảo bối thêm chừng vài phút, hắn rón rén rút cánh tay tê rần ra, nhẹ nhàng đặt người nọ sang chỗ trống bên cạnh, tránh em giật mình tỉnh giấc.
"Taehiongie, đừng đi mà..." Hắn xỏ dép vào, đang định đứng dậy thì bị một vòng tay ôm chặt lấy. Em dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn đằng trước trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng liên tục lẩm bẩm không ngớt bằng chất giọng khàn khàn ngái ngủ.
"Jiminie, anh chỉ dậy đi làm thôi mà." Hắn khẽ thở dài, xoay người lại, nâng mặt em lên. Dù đã nhiều năm như vậy, nhưng quá khứ vẫn còn ám ảnh bạn đời của hắn, ngay cả lúc ngủ cơ thể cũng bị em ôm đến chặt cứng, cánh tay tê rần cả đêm muốn mất cảm giác. Nhưng hắn không hề trách cứ, dù là nửa lời. Bản thân không có nghĩa vụ phải chữa lành cho em, nhưng từ trước đến giờ đều là hắn tình nguyện, hắn chỉ muốn em được sống hạnh phúc mà không phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
"Không cho anh đi đâu." Jimin lờ đờ mở mắt, hai tay vòng qua cổ người kia, dụi mặt vào hõm cổ, nhõng nhẽo.
"Hôm nay em trống lịch trình đúng không? Vậy đến công ty với anh nhé?" Taehyung cưng chiều ôm em, tay xoa xoa mái tóc rối trước mắt, nói với giọng điệu dịu dàng.
"Ừm." Em ậm ừ trong miệng, mắt lại nhắm chặt.
"Đầu còn đau không?" Hôm qua hắn ngửi thấy mùi rượu trên người em, chắc uống cũng không ít.
"Đau..." Em khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói.
Thật tình, tửu lượng đã không tốt rồi mà còn cố uống nhiều vậy nữa.
"Lát anh sẽ bảo nhà bếp nấu canh giải rượu, giờ thì đi rửa mặt nào." Hắn lấy quần áo rồi mở cửa, bế em vào nhà tắm. Hắn đặt em đứng trước bồn rửa mặt, nhanh tay lấy bàn chải quyệt lấy kem đánh răng rồi đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu kia.
"Con sâu ngủ này, mau dậy đánh răng nào." Hắn quay sang, vừa cười vừa nhéo đôi má hồng hồng kia.
"Đừng nhéo nữa mà, em tỉnh rồi." Jimin tỉnh ngủ hẳn, em khẽ trề môi, hai bàn tay be bé vươn sang cù lét người kia.
Và đó là một buổi sáng bình thường của một cặp đôi mới cưới, ngọt ngào và đầy ắp tiếng cười.
---
"Đến nơi rồi, Jiminie." Sau khi chiếc Hyundai màu bạc yên vị trong hầm để xe, Kim Taehyung nắm tay em bước xuống.
"Taehiongie bế em cơ." Park Jimin không chịu xuống xe, em dơ hai cánh tay ra, nũng nịu đòi bế.
"Được rồi." Hiếm lắm mới thấy dáng vẻ đáng yêu này, hắn không những không khó chịu từ chối mà còn vui vẻ bế em lên, đi thẳng đến thang máy trước ánh mắt ngơ ngác của Jeon Jungkook.
"Giống ông bố và con trai hơn là một cặp bạn đời." Cậu khẽ cảm thán rồi rút chìa khóa, bước xuống xe, nhanh chân chạy theo sau.
"Chào buổi sáng, Chủ tịch." Cửa thang máy mở ra, trước mắt là hai hàng nhân viên đứng ngay ngắn cúi chào hắn.
"Được rồi, mọi người mau về chỗ làm việc đi." Hắn để lại một câu rồi đi đến thang máy chuyên dụng, bấm tầng cao nhất.
"Còn cậu, giờ cậu có thể đi làm việc khác, chỉ cần lúc tan làm quay lại đây chở tôi và em ấy về là được." Trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, hắn nói với Jungkook.
V-Vậy giờ mình phải làm gì?
Đây là lần đâu tiên lịch trình một ngày của cậu thưa đến vậy, nói thẳng ra là chẳng phải làm gì ngoài việc đưa đón Boss và Jimin hyung, nên nhất thời không biết phải đi đâu.
Trong lúc Jungkook thần thờ thì mọi người xung quanh, nhất là các nhân viên nữ đang to nhỏ chuyện gì đó, thi thoảng có người còn không kìm chế được mà khẽ hú hét vài tiếng.
"Ô, JK, sao lại đứng đờ người ở đây vậy?" Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên, lưng bị một bàn tay vỗ mạnh lên làm cậu khẽ giật mình.
"S-Seokjin hyung..." Nhìn người bên cạnh, mặt Jungkook đỏ lên, giọng cũng bắt đầu lắp bắp.
"Có chuyện gì mà mọi người xì xầm bàn tán ghê thế?" Từ khi bước vào sảnh công ty, khoảnh khắc mắt nhìn thấy thân hình vạm vỡ này, anh đã không thể nào điều khiển được trái tim của mình. Ngay lúc này, Seokjin có thể ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ khi hai người đứng sát gần nhau, nó khiến anh không thể nghĩ thêm gì khác cho đến khi giọng nói của cậu cất lên và anh thì tìm đại một câu hỏi khác để bắt chuyện, vội vàng thu lại vẻ lúng túng nhưng tim thì vẫn đập liên hồi.
"E-Em cũng không biết nữa..." Cứ mỗi lần gặp anh là cậu lại không biết phải nói gì, vẻ uy nghiêm thường ngày của một vệ sĩ cũng biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại một người ngại ngùng như cậu alpha mới lớn.
Sau câu nói đó, cả hai đột nhiên yên lặng, có lẽ vì không biết phải nói gì nữa.
"Hyung, anh... ăn sáng chưa?" Một lúc sau, Jungkook hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm quay sang, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
"A-Anh chưa..." Đang lén nhìn thì người nọ quay sang, Seokjin nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác, tay đặt lên trái tim vẫn đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Trùng hợp là em cũng chưa ăn. V-Vậy... anh có muốn đi ăn cùng em không? Em biết một quán jajangmyeon* ở gần đây ngon lắm." Có một lần cậu đã bắt gặp Seokjin ăn jajangmyeon một cách ngon lành ở công ty, chính gương mặt hạnh phúc của anh khi đó đã khiến một Jeon Jungkook vốn không hứng thú với chuyện yêu đương nhưng lại tình nguyện trao cả trái tim cho một người chỉ mới gặp vài lần.
(*jajangmyeon: mì tương đen.)
"Vậy đi nhanh thôi, lát nữa anh có hẹn." Kim Seokjin nhìn đồng hồ rồi bước về phía trước.
"Thằng nhóc kia, còn đứng đó làm gì? Không định đi hả?" Khi cánh cửa mở ra, anh ngoảnh đầu lại, thấy người kia vẫn đang đứng trân trân một chỗ liền cất tiếng gọi, miệng khẽ cười.
Alpha gì mà trông ngố thế không biết.
"À d-dạ..." Có lẽ vì quá vui nên Jungkook vẫn chưa thể tin được. Cậu khẽ vỗ mặt, chỉnh lại bộ vest trên người rồi mỉm cười đi tới.
Quán ăn mà hai người đến nằm ở trong một con hẻm nhỏ ở đường X, là một tiệm jajangmyeon lâu đời.
"Xin chào quý khách." Vừa bước vào cửa tiệm đã có một giọng nói cất lên.
"Cho hai tô jajangmyeon ạ." Jungkook chọn một bàn cạnh cửa sổ, lịch thiệp kéo ghế giúp anh rồi mới ngồi xuống gọi món.
"Xin quý khách hãy đợi một lát ạ."
Sau khi người phục vụ rời đi, cả hai lại rơi vào trạng thái yên lặng.
"Đây là nơi em hay tới hồi mới lên Seoul, giờ bận rộn hơn nên cũng ít khi ghé vào. Tiệm cũng khá lâu đời rồi nên trông có hơi tồi tàn một chút, nhưng đồ ăn ngon hơn ở ngoài nhà hàng nhiều lắm." Lần nữa, Jungkook lại là người phá vỡ bầu không khí, cậu vừa hồi tưởng lại vừa mỉm cười nói với anh.
"Đây là lần đầu tiên anh đến một nơi như thế này đó." Nhà Seokjin cũng thuộc dạng khá giả nên từ bé đã hay lui tới các nhà hàng cao cấp, chưa bao anh được nếm mùi vị của các quán ăn bình dân nên khá tò mò.
"A, đúng rồi, em xin lỗi, nếu anh không thích thì lần sau mình đi chỗ khác nhé?" Chợt nhớ ra người trước mặt là anh họ của Boss, cậu bối rối xin lỗi.
Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, sao mày lại quên một chuyện quan trọng như này cơ chứ, sẽ mất điểm trong mắt người ta cho xem...
"Không sao, cũng đáng để thử mà." Nhìn bộ dạng của cậu, anh vô thức bật cười. Rõ ràng trước khi anh tới là một vệ sĩ lạnh lùng ít nói, vậy mà giờ lại như chú thỏ ngốc nghếch đáng yêu, như hai người khác nhau vậy.
"Chúc quý khách ngon miệng." Jungkook đang định nói gì đó thì phục vụ đi tới, đặt lên bàn hai tô jajangmyeon nóng hổi.
"Cảm ơn." Cậu cúi đầu cảm ơn rồi với tay lấy giấy lau đũa, đặt lên tô mì đối diện.
"K-Không cần đâu, anh tự làm được mà..." Giờ đến lượt Seokjin bối rối, cái này anh đâu cần giúp chứ...
"Hyung, đây là điều mà một alpha nên làm thôi mà." Jungkook cười rồi cũng lấy cho mình một đôi.
"C-Cảm ơn em..." Anh ngại ngùng gãi đầu. Kim gia có truyền thống con nhà gia giáo nên từ bé anh đã được dạy những phép tắc lịch sự trên bàn ăn, hành động của người trước mặt quả thực rất lịch thiệp, bằng chứng là có trái tim đang không nghe lời chủ mà đập loạn nhịp.
Hy vọng gỡ được điểm...
Cậu alpha trẻ tuổi vừa ăn vừa trộm liếc nhìn người nọ, miệng không giấu được nụ cười.
"Hyung, miệng anh..." Lúc ngẩng lên, Jeon Jungkook thấy miệng anh dính sốt liền rút giấy, đứng dậy, khẽ cúi người.
"Hả-" Kim Seokjin nhất thời đơ người, để mặc cho người kia dùng giấy lau đi vệt nước sốt trên khóe miệng mình.
"L-Lần sau cứ để anh tự làm..." Gương mặt thanh tú từ từ đỏ lên, như trái cà chua chín mọng.
"E-Em xin lỗi..." Mặt người đối diện cũng đỏ không kém. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi ngón tay khẽ lướt qua môi anh, dù cách một lớp giấy thì cậu vẫn cảm nhận được độ dày của nó. Tựa trái cherry đo đỏ, nhìn chỉ muốn hôn xuống rồi ngậm lấy.
"Đ-Để em đi trả tiền..." Jungkook chữa ngượng bằng cách nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chạy đến quầy lễ tân thanh toán.
"Điên mất thôi..." Seokjin ôm lấy gương mặt nóng rực. Khi nãy, anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi giọng nói dịu dàng và mùi hoa hồng lơ lửng quanh chóp mũi, không còn nhớ được mùi vị của jajangmyeon ra sao.
Em ấy quá dịu dàng và lịch thiệp, hệt như người đó...
Anh cứ chìm trong suy nghĩ miên man, cho đến tận khi yên vị trên chiếc xe đen bóng.
"Anh có hẹn ở đâu vậy?" Cậu ngồi ghé lái, nhìn anh qua gương chiếu hậu.
"Ở quán cafe X. Mà sao hôm nay em rảnh thế?" Anh ngồi ghế sau, di chuyển ánh mắt từ cửa xe lên ghế lái.
"Hôm nay Jimin hyung không có lịch trình, Boss chỉ giao nhiệm vụ đưa đón thôi ạ." Jungkook nhìn đồng hồ rồi thở dài. Từ giờ đến tối còn rất lâu, không biết phải làm gì để giết thời gian nữa.
"Ừm, vậy... làm vệ sĩ của anh từ giờ đến khi Taehyung tan sở đi, chắc em ấy không để ý đâu-" Kim Seokjin cũng không biết mình đang nói gì nữa, chỉ là... muốn giúp em ấy giết thời gian?
"Vậy cũng được sao ạ...?" Thấy đèn đỏ, cậu đạp phanh rồi hớn hở quay xuống dưới.
"Ừm... hôm nay công ty không sắp xếp vệ sĩ đi theo, dù là đạo diễn hãng mỹ phẩm mới thôi nhưng mà mặt ông ấy trông hơi đáng sợ một chút..." Anh tránh ánh mắt kia, tay bấm nút kéo cửa xe xuống, để gió khẽ luồn vào mái tóc mềm mại.
Anh cũng là đàn ông mà, sợ gì chứ. Chỉ là... muốn ở cạnh em nhiều hơn chút.
"Hyung, đừng lo, em sẽ bảo vệ anh!" Jeon Jungkook hào hứng nói, miệng cười tươi tới nỗi lộ ra hai chiếc răng thỏ. Người kia đảo mắt qua, đột nhiên cảm thấy như có đàn bướm đang bay loạn xạ trong bụng*.
(*đàn bướm bay trong bụng là hình ảnh ẩn dụ cho cảm giác nôn nao, rạo rực ở phần bụng dưới, tựa như hàng ngàn con bướm lấp lánh khi bạn gặp người mình yêu.)
---
Trên tầng cao nhất của tập đoàn VM, trong phòng làm việc của Chủ tịch, ngoài tiếng gõ lạch cạch từ máy tính và tiếng lật tài liệu thì không còn bất cứ tiếng động nào khác.
Em ấy ngủ nhiều quá...
Sau khi xử lí được một nửa chồng tài liệu, Kim Taehyung dừng tay, lắng nghe nhịp thở đều đều từ người ngồi trong lòng. Park Jimin vì quá khứ mà gặp một chút vấn đề về tâm lí, mỗi khi căng thẳng hay tiêu cực đều khó ngủ rồi sau đó sẽ ngủ bù rất nhiều. Vừa đến công ty, em đã chui vào lòng hắn ngủ một mạch cho đến tận bây giờ.
"Bảo bối, dậy ăn trưa nào." Liếc nhìn đồng hồ, thấy kim ngắn đã chỉ đến số mười hai, hắn khẽ gọi em dậy.
"Ưm..." Em khẽ cựa người rồi ngủ tiếp.
"Mười hai giờ rồi Jiminie, không được bỏ bữa trưa đâu." Hắn gỡ hai cánh tay ra khỏi cổ mình, kiên nhẫn đánh thức cục bông phía dưới.
"Anh đút cho em nhé?" Jimin dụi dụi mắt, mặt cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc.
"Được." Hắn thầm cười khổ rồi nhấc máy đặt đồ ăn.
"Há miệng ra nào." Taehyung mở từng hộp đồ ăn ra, dùng muỗng đút cho em.
"Hì hì, ngon quá, Taehiongie là nhất!" Em cười tít mắt, hôn chụt lên má người kia.
"Nuốt đi rồi nói." Miệng mắng vậy nhưng tâm trạng hắn rất vui vẻ, cưng chiều đút em hết phần cơm.
Cốc cốc.
"Vào đi." Kim Taehyung đang gọt hoa quả thì có tiếng gõ cửa.
"Thưa Chủ tịch, đây bản báo cáo của tổ A." Không ngoài dự đoán, người bước vào là Han Jisoo, cũng chỉ có thư kí mới được lui tới tầng này mà.
"Cứ để trên bàn đi, lát nữa tôi sẽ xem sau." Hắn vừa nói vừa đút táo cho bảo bối ngồi bên cạnh.
"Vâng." Cô cúi đầu rồi lui ra ngoài. Cô làm ở đây từ những ngày mới thành lập công ty nên mấy cảnh này nhìn nhiều sớm đã quen. Vả lại, Chủ tịch cũng không thích ai tọc mạch chuyện riêng tư của mình, tốt nhất là không nên làm chuyện dư thừa, cô chưa muốn bị đuổi việc.
"A, thư kí Han!" Vừa đi xuống tầng, cô đã bị mấy nhân viên nữ kéo lại.
"Có chuyện gì?" Han Jisoo khẽ nhăn mặt, tay chỉnh lại bộ vest có chút nhăn nhúm.
"Hồi sáng cô có thấy Chủ tịch bế anh ấy lên tầng không?"
"Hôm nay sao anh ấy lại đến công ty cùng Chủ tịch vậy?"
"Hai người họ đang làm gì vậy?"
"Có phải anh ấy đang bị bệnh không?"
....
"Hình như bạn đời của Chủ tịch không được khỏe lắm, đến ăn Chủ tịch còn phải đút." Vốn dĩ cô không hề muốn trả lời các câu hỏi riêng tư của cấp trên, nhưng nếu không đáp lại thì cũng bị bọn họ làm phiền đến chết nên đối với các câu hỏi dồn dập này, cô đành nhắm mắt trả lời cho xong.
"Đấy, tôi bảo mà!"
"Này, có khi do Chủ tịch chiều anh ấy thôi, đây cũng đâu phải lần đầu?"
...
"Phải hay không phải cũng đâu phải chuyện của mấy người? Mau đi làm việc đi." Thư kí Han khẽ day trán, quay về giọng điệu nghiêm túc.
"Đi thì đi." Mấy nhân viên nữ trề môi, đi về phòng tám chuyện tiếp.
"Ơ Chủ tịch tweet này!" Vừa ngồi xuống ghế, Jung Heejin đã hét toáng lên.
"Hả? Có nhầm không đấy?" Nữ nhân viên bên cạnh vội cầm điện thoại lên, mở ứng dụng Twitter.
"Ôi thật này!"
"Trời ơi, chắc phải gần năm rồi Chủ tịch mới đăng ảnh khác ngoài công việc quá!"
"Tôi mà có omega xinh đẹp như này thì tôi cũng như Chủ tịch thôi, người ta không muốn ai dòm ngó đến bảo bối của mình đâu mấy người ngốc nghếch này!"
...
"Anh ta có gì đẹp mà Chủ tịch lại mê mẩn đến vậy chứ?" Trong góc phòng, Park Jinyoung nhìn tấm ảnh mà nghiến răng ken két, ánh mắt như muốn xuyên thủng màn hình máy tính. Và trong một giây mất não, ả ta đã làm một việc động trời mà có khi đến cuối đời vẫn còn hối hận.
Nhìn dòng bình luận ác ý trên màn hình, Kim Taehyung thu lại nụ cười, bàn tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại.
"Thư kí Han, gọi Park Jinyoung lên đây cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top