Bóng tối

Mọi người đừng để ý quá đến mấy cái kịch bản phim trong này nha, mình không biết tạo drama nên chỉ viết đại thôi😢 À mà quên mất, chúc mừng fic thứ 3 đạt mốc 1k view muộn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, trong tương lai mình sẽ chăm chỉ viết hơn để cho ra các fic hay hơn nữa🥺

***

"Taehiongie, anh xong chưa?"

Park Jimin hỏi người đang đứng trước gương sau khi bước ra khỏi phòng tắm với một bộ quần áo chỉnh tề.

"Anh xong rồi, đi thôi."

Kim Taehyung chỉnh lại tóc, mặc áo khoác rồi xoay người lại.

"Từ từ đã-"

Thấy hắn nắm tay mình định đi ra ngoài, em vội kéo lại.

"Đứng yên để em chỉnh lại cavat cho."

Ở trên, hắn nhìn xuống, thấy đôi bàn nhỏ của em đang tỉ mỉ chỉnh lại cavat trên cổ mình, môi vô thức cong lên. Trước khi kết hôn, hắn đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh này, giờ đây điều đó cuối cùng cũng trở thành sự thật.

"Được rồi."

Nhìn chiếc cavat thẳng thớm, em hài lòng gật đầu, lúc ngẩng lên bị ánh mắt dịu dàng của hắn làm cho tim gan mềm nhũn.

"S-Sắp muộn rồi, Taehiongie..."

Em lúng túng đỏ mặt, kéo tay hắn đi xuống lầu.

Đáng yêu quá.

Nhìn vành tai đỏ rực trước mắt, hắn càng lúc càng cười tươi, trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn nựng đôi gò má kia.

"Để anh giúp em."

Jimin chưa kịp cúi xuống xỏ giày thì hắn đã nâng chân em lên, nhẹ nhàng đặt vào đôi giày da đen bóng.

"K-Không cần đâu-"

Em nhìn người phía dưới đặt nốt chân còn lại của mình vào chiếc giày rồi nhìn người làm đang đứng xung quanh, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

"Không phải em thích vậy sao, bảo bối?"

Taehyung đứng dậy, cười cười đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn.

T-Thì... thích thật...

---

Một ngày mới lại bắt đầu, Kim Taehyung bận rộn với công việc ở công ty, còn Park Jimin thì tất bật chạy tới chạy lui trong phim trường.

"Cậu Jung, lát nữa quay cảnh số 18 cậu hãy nhẹ tay chút nhé, cậu cũng biết Kim Tổng khó tính như nào mà."

Lúc đạo diễn bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thấy Jung Jaehyun đang đứng ở bồn rửa tay, ông niềm nở đi đến, khéo léo nhắc nhở. Mọi bộ phim Park Jimin tham gia đều được phía Kim thị đầu tư một khoản tiền không nhỏ, bộ phim lần này của ông cũng không ngoại lệ, không cẩn thận có khi phim còn không quay xong được ấy chứ...

"Đạo diễn cứ yên tâm, điều cơ bản này tất nhiên là tôi biết."

Jaehyun vừa nói vừa dùng khăn bông lau tay. Không cần công ty hay đạo diễn nhắc trước thì anh cũng biết mình nên làm gì, vụ tập đoàn Hwang bị phía Kim thị hủy một hợp đồng khá lớn lên cả báo cơ mà.

"Cảm ơn cậu."

Khi họ trở ra ngoài cũng là lúc hết giờ giải lao, mọi người lại bắt đầu đứng dậy làm tiếp công việc của mình.

"Action!"

Sau tiếng hô của đạo diễn, xung quanh lập tức yên lặng, tất cả đều hướng mắt lên hai diễn viên trước mặt.

Cảnh số 18 là cảnh alpha và omega hiểu lầm nhau, sau khi tranh cãi một hồi thì omega vùng vằng bỏ đi.

"Em đừng cứ mãi tránh né như thế có được hay không?"

Thấy omega xoay người, alpha tức giận nắm lấy cổ tay mảnh khảnh omega, nhưng có lẽ vì dùng lực hơi mạnh nên lông mày người kia lập tức nhíu lại. Anh hoảng hốt nới lỏng tay, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Là em tránh né hay tại anh không có chính kiến, không tự chủ được?"

Omega giật tay ra, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.

"Chứ em muốn anh phải làm sao? Anh đâu thể chống đối gia đình được?"

Alpha nhìn thẳng vào mắt của omega, trên mặt là hai chữ bất lực. Vì không môn đăng hộ đối nên phía bên gia đình của alpha ép hai người chia tay, ép alpha đi xem mắt và tạo chuyện ngoài ý muốn, cô gái kia thích alpha nên đồng ý giữ lại cái thai theo yêu cầu của hai bên gia đình mà giấu alpha.

"Thế còn em? Lúc đi gặp cô gái đó anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?"

Mắt omega bắt đầu đỏ lên, giọng cũng run run, dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

"Anh..."

Cả đoàn phim nín thở theo dõi, Jung Jaehyun cũng thoáng giật mình, bạn diễn của anh chưa ai có thể biểu lộ cảm xúc xuất sắc như người đứng trước mặt nên nhất thời quên nói lời thoại.

"Anh đừng giấu nữa, hôm qua mẹ anh gọi điện cho em..."

Park Jimin thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh.

"Bà ấy bảo vì cô gái đó mang thai rồi nên anh không thể rũ bỏ trách nhiệm, sẽ phải kết hôn..."

Nghĩ đến cảnh người mình yêu lên giường với người khác, còn khiến người ta mang bầu, em cười chua xót, hốc mắt chảy xuống hai dòng nước trong suốt.

"Cut!"

Âm thanh phá vỡ sự yên ắng và căng thẳng, mọi người lúc này mới dám thở mạnh, thậm chí có người còn rơi nước mắt.

"Diễn viên Park, cậu làm tốt lắm, quả là diễn viên hạng A mà, mọi người đều khóc cả rồi kìa haha. Còn cậu Jung, nếu là cậu thì tôi cũng quên lời thoại thôi, tôi thấy ngập ngừng kiểu đó hợp hơn nên không cần phải quay lại đâu nhé."

Dù đạo diễn vẫn nói liến thoắng ở bên cạnh, nhưng Jimin lại không hề nghe thấy gì hết, mặt cứ đờ đẫn như chưa thoát được vai.

"Diễn viên Park sao vậy?"

Jung Jaehyun thấy vậy liền lo lắng, tay khẽ lay người đối diện.

"À, tôi không sao."

Lúc này em mới hoàn hồn, cười cười nói dăm ba câu với hai người rồi đi thẳng đến phòng nghỉ của mình.

"Jimin hyung, anh biết là Boss sẽ không bao giờ làm thế với anh mà, hai người đã kết hôn rồi."

Trong phòng nghỉ tĩnh lặng, Jeon Jungkook nhìn ra vấn đề của người nọ, vì ban nãy cậu cũng có xem.

"Đừng lo, do anh nhập tâm quá thôi."

Em cười cười tỏ ý không sao, tay với lấy chai nước trên bàn.

Lâu lắm rồi mới có cảnh làm em nhập tâm đến thế, Jimin biết nó xuất phát từ nỗi sợ của mình...

Còn vài cảnh quay nữa nên em nhanh chóng lấy lại tinh thần, đọc lại kịch bản một lần nữa.

---

"Chắc hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta tiếp tục nhé."

Sau câu nói của đạo diễn, Park Jimin cúi đầu chào mọi người rồi kéo tay Jeon Jungkook đi xuống lầu.

"Jimin hyung, em đi vệ sinh chút, anh cứ xuống hầm để xe trước đi nhé."

Vừa bước xuống được mấy bậc cậu đã thấy bụng khó chịu, vội vã chạy ngược lên trên.

"Chào bé."

Đang định bước xuống tiếp thì em bị một vật mềm mềm bám lấy chân, ngó xuống thì thấy một chú mèo lông xám, mỉm cười lên tiếng chào hỏi.

"Meo~"

Chú mèo kêu một tiếng rồi đột nhiên chạy nhanh xuống lầu.

"A, đợi đã-"

Jimin nhanh chóng đuổi theo, lúc xuống đến tầng hầm thì thấy vật thể màu xám đang lấp ló ở trong nhà kho.

"Bắt được bé rồi nhé."

Em rón rén đi vào trong, nhanh tay bắt lấy chú mèo rồi nhấc bổng lên.

"Ơ-"

Đang chơi đùa với bé thì không gian tự dưng tối om, chú mèo hoảng sợ nhảy ra khỏi tay em. Thông qua chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc cửa sổ to bằng bàn tay trên tường, em phát hiện cửa nhà kho đã bị đóng lại.

"Có ai không? Mở cửa cho tôi với..."

Em chạy đến, vừa kêu vừa đập cửa, nhưng không có tiếng ai đáp lại.

"Có lẽ mọi người về hết rồi..."

Một lúc sau, thấy không có động tĩnh nên em bỏ cuộc, ngồi bệt xuống nền đất.

Đây là căn nhà kho cũ nằm sâu trong tầng hầm của công ty nên bóng đèn đã sớm hỏng, có lẽ ban nãy bảo vệ tưởng không có ai nên đã khóa lại.

Không gian kín vậy mà...

Em lôi điện thoại ra, quả nhiên không có sóng.

"Tối quá..."

Nhìn một mảng tối trước mắt, em ngồi bó gối, sợ hãi vùi mặt vào hai cánh tay.

"Taehiongie..."

Em lẩm bẩm tên hắn, mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

"Em sợ... hức..."

Park Jimin sợ bóng tối và không gian kín, lại nghĩ đến kịch bản bộ phim mới, em càng lúc càng hoảng sợ, nước mắt cứ chảy không ngừng.

"Jimin hyung?"

Trong lúc đó, sau khi trở ra từ nhà vệ sinh, Jungkook đi xuống tầng hầm, đến chỗ xe mình nhưng không thấy người kia, trong mắt xuất hiện tia lo lắng.

Cậu đi tìm khắp nơi trong tòa nhà, vừa đi vừa gọi nhưng không thấy ai, hình như mọi người đều về hết rồi.

"Xong đời mày rồi Jeon Jungkook..."

Cậu ngồi xuống bậc cầu thang ôm đầu, cả tóc lẫn áo sơ mi đều đã lấm tấm mồ hôi. Lần trước để anh ấy phải vào viện Boss đã rộng lượng tha cho rồi, không biết lần này có được may mắn vậy không nữa...

"Boss..."

Sau một hồi do dự, cậu quyết định gọi cho Boss, bàn tay nhấn phím khẽ run.

"Có chuyện gì? Jiminie về nhà chưa?"

Kim Taehyung vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ.

"Không tìm thấy... Jimin hyung..."

Jungkook khó khăn nói, chưa bao giờ cậu run như bây giờ.

"Jeon Jungkook! Tôi đã bảo cậu phải luôn để mắt tới em ấy cơ mà?"

Đầu dây bên kia nghe xong liền nổi giận đùng đùng, cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn ngay lúc này.

"Tôi... xin lỗi..."

Ngoài câu này ra, Jeon Jungkook không biết phải nói gì, đây là lỗi của cậu...

"Được rồi... cậu đang ở đâu?"

Hắn khẽ bóp trán, nhận được địa chỉ liền khởi động xe, tức tốc đi đến.

Khi tới nơi, hai người không nói thêm câu nào mà chủ động chia nhau ra tìm. Đúng lúc đang bất lực thì hắn nghe thấy tiếng mèo kêu, phát ra từ phía bên trong căn hầm. Có lẽ do linh tính mách bảo có gì ở đó nên hắn lần theo, tiến vào sâu bên trong.

Đi được một đoạn thì phát hiện một căn nhà kho cũ kĩ, bên trong vẫn truyền ra tiếng mèo kêu, lẫn trong đó còn có âm thanh khác. Hắn áp tai vào cảnh cửa gỗ dày, cố gắng lắng nghe tiếng động khác thường.

"Taehiongie..."

Đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, hắn mở to mắt. Dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rất rõ, giọng nói không lẫn vào đâu được.

Jiminie?

Trong này không có sóng nên không thể gọi điện được, em sợ bóng tối và không gian kín nữa nên cũng không thể kêu cứu, chắc hẳn là đang khóc... Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức nhói lên từng đợt, cuống cuồng tìm cách mở cửa.

Vì bảo vệ đã về từ lâu nên hắn phải vất vả lắm mới phá được ổ khóa, lúc cửa mở ra có lẽ đã trôi qua khoảng nửa tiếng.

"Ai đó...?"

Ánh sáng đột nhiên chiếu vào mắt, Jimin ngừng khóc, mắt cố gắng nhìn rõ người đứng trước mặt, giọng khản đặc.

"Anh đây, Taehyungie của em đây, cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Taehyung ôm chầm lấy em, hai hàng lông mày lúc này mới chịu giãn ra.

"Taehiongie... tối quá... em sợ lắm..."

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mắt em lại đỏ hoe, vùi trong lòng hắn khóc nức nở, cả người đều run lẩy bẩy.

"Anh xin lỗi vì đã đến muộn..."

Kim Taehyung không đổ lỗi cho bất kì ai, hắn chỉ cảm thấy thất vọng vì bản thân đã để em phải rơi nước mắt, hết lần này đến lần khác. Hắn có lỗi với em...

"Không sao rồi, anh ở đây, không cần sợ."

Hắn hôn lên tóc em, bàn tay to lớn vỗ lên tấm lưng nhỏ, để tin tức tố của mình xoa dịu và trấn an em.

Jeon Jungkook đứng ở bên ngoài, lặng người một lúc lâu rồi mới xoay gót rời đi, trong lòng là một mảng tội lỗi.

Khi trăng treo đến đỉnh đầu, cuối cùng Park Jimin cũng ngừng khóc, nằm trong vòng tay hắn an tâm chìm vào giấc ngủ.

Chỉ cần có anh ở bên cạnh, mọi nỗi sợ đều tự nhiên tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top