Chap 8 : Đau khổ

Sr vì ra chap muộn
Bình chọn + nx mềnh nhoé:))
Chap này rất ngược khán giả cân nhắc khi xem :v
Vô truyện
___________________________
- Đây là nhà cậu hả?? Ya~ Lớn quá ha!!• Jin thốt lên khi đứng trước căn biệt thự•
- Cậu hiểu nhầm rồi!!!Tôi là người ở đợ!!
-Trz!Sao phải khổ zậy nek..Về nhà tôi mà ở!
-Thôi !Cậu về đi!Cám ơn cậu!Bye!!
-Bye Bye!!•Jin chào tạm biệt Jimin rồibắt taxi về•
Đợi Jin đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi cậu quay lại và đi vô nhà..
- Đi đâu về •Hắn ngồi ở phòng khách xem tivi không nhìn cậu dù chỉ 1 giây vì hắn rất ghét người quê mùa , yếu hèn như cậu•
- Dạ.......dạ tôi đi siêu thị • ấp úng•
-Đi siêu thị 4 tiếng..hay thật •nhếch mép khinh bỉ•
- Dạ ....tôi bị lạc , may là có người giúp tôi tìm thấy • cậu cúi gằm mặt xuống như sắp khóc đến nơi•

   Hắn quay lưng lại định cho cậu 1 bàn tay in lên mặt để nhớ đời nhưng...............cậu đã cắt tóc,gương mặt cậu đã "lộ diện" thật hoàn mỹ : nước da trắng nõn mà nhìn rất mịn và đôi môi......đôi môi dày màu hồng nhạt của cậu thật "so beautiful" gương mặt đó có cái gì đó rất thu hút , khiến hắn bị mê hoặc ; nhưng cái "tôi" của hắn vẫn chống trọi:
- Trong thời gian ấy, cậu đi làm đĩ??
- Không phải ạ!!Mái tóc này là do 1 người bạn đã bắt ép tôi cắt!!!•thành thật nói hết với hắn•
- Cậu mà có bạn sao...? • giọng khinh bỉ• Chắc là đứa ăn mày hay bị động kinh mới kết bạn với cậu...•nhếch mép•
Cậu chỉ biết im lặng mặc cho hắn chửi rủa vì có cất tiếng thì cậu cũng chẳng làm được gì ..
Dùng bàn chân to lớn đạp mạnh vào khuỷu chân nhỏ nhắn của cậu khiến cậu bật ngã ra phía sau ..Hắn quát :
-Cúttttttttttttt!!
Tiếng quát thật dữ dội cùng với cái đạp mà hắn gây ra làm cho giọt lệ của cậu không ngừng rơi xuống ....sao cuộc đời của cậu lại khổ như thế ???phải chịu bao nhiêu sỉ nhục, bao nhiêu dày vì nữa đây???
Cố nhấc mình lên ...cất lên tiếng nói : Dạ rồi cậu buồn bã đi xuống bếp để nấu ăn cho hắn...
------------------
•Một lúc sau•
-Cậu chủ !!! Bữa tối của cậu đã sẵn sàng!!• cậu nhỏ nhẹ nói với hắn rồi đi xuống bếp trước •
Ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ đắt tiền hắn nhìn thức ăn có vẻ thỏa mãn..xúc 1 miếng rồi 2 miếng hắn như bị "nghiện" món này vậy...
-Cậu thấy sao ạ???•cậu hỏi hắn•
Mặt hắn bất ngờ • đổi sắc•
- Lại đây • hắn ra lệnh cho Jimin đứng lại gần hắn•
- Dạ !!!• trong lòng cậu nao nức •
Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn lại gần .. Bất chợt hắn cầm tô súp hắt vào mặt cậu....tô súp còn đang rất nóng đang chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu..
- Sao "mày" lúc nào cũng ám "tao"??Hả!??
Cách xưng hô và hành động của hắn khiến cậu chỉ muốn chết ngay và luôn !!
-Tôi.....tôi xin lỗi!!!
Hắn lại lần nữa bỏ về phòng trong khi đó có 1 cậu bé tóc hồng đang bỏng rát vì súp nóng .
-Mian à !!!Con xin lỗi !!!!xin lỗi vì không làm cậu chủ vui!!!!• cậu ngồi xuống cạnh chiếc bàn ăn ...ôm mặt và khóc
Cậu buồn lắm !!!bây giờ cậu cũng chẳng biết đi đâu, về đâu cũng chẳng biết trốn đi nơi nào và có nên thực hiện lời hứa với Mian hay không???
Nhưng dù gì đã hứa thì cũng phải tự hiện cậu không thể trốn tránh được mãi !!
Và lại cậu không phải loại người đã hứa mà không thể làm !! Cậu tự nhủ với bản thân : sẽ quyết tâm dù cho bị dày vò ,dù cho bị đánh đập thì cậu cũng sẽ không bao giờ lùi bước!!!! không bao giờ!!!!
Nhưng !!bây giờ cậu cô đơn quá !!!...thật sự rất cô đơn !!!không có một ai bầu bạn !!!!...không một ai quan tâm và cũng không ai biết đến sự tồn tại của cậu!!!
-Tiếng chó sủa ????à thì ra là TaTa!!!
Cậu quyết định lên chơi với TaTa dù cho lần trước cậu suýt nữa bị nó "ăn thịt"
TaTa a~ cậu mở chiếc cửa gỗ bóng loáng thấy một chú chó đen ngồi buồn thiu trông ........nó như câu vậy không có bạn..... không có một ai quan tâm Không một ai chăm sóc......
Thấy Tiếng động. Nó bắt đầu sủa lớn và lao vào phía cậu.... Nhưng cũng may, có chiếc xích kìa kìa nó lại không thì cậu đã tan tành mây khói rồi.
-TaTa a~ Mày buồn lắm đúng không ?? Có tao đây rồi! Mày sẽ không buồn nữa đâu!!!
Nó bắt đầu ngoan ngoãn; Ngồi yên và ngừng sủa.,. Lè lưỡi màu đỏ đốm .. Trông nó thật dễ thương!!
Cậu dần lại gần nó ngồi xuống và Olay nó. Nó cũng hiền lành đấy chứ!!!
- làm cái quái gì thế ??• Hắn bước vào•
-Tôi ................. Tôi chỉ chơi với TaTa một chút thôi mà cậu chủ!!!
-Cậu dám động vào con chó quý tộc của tôi sao???Gan đấy!!•khinh bỉ•
-Tôi chỉ chơi với nó cho nó đỡ buồn thôi ạ !!!!chứ tôi thấy nó cô đơn quá!!!
- Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó Chạm vào con chó của tôi!!
Cậu lại một lần nữa im lặng mặc kệ bị hắn xúc phạm .....
Thấy cậu như thế . Hắn càng tức giận...
Giờ bàn tay to lớn của mình hắn tắt cậu.
Tiếng Tát đó vang đủ xa để người ngoài nghe thấy ........làn da của cậu bắt đầu rỉ máu..... Khuôn mặt của cậu......Giờ toàn là máu và nước mắt!!
Khuôn mặt đẹp đẽ đấy đã không còn giữ vai trò của mình mà bây giờ nó chỉ là chỗ để người khác chúc giận:((((.....
_______________________
End chap 8 ạ ;)
Chap 9 có biến lớn :v
Thank

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top