Chap 2 : Việc làm

Bình chọn mình nhé :((
--------------------------
Dừng chân trước cánh cổng của căn biệt thự to lớn , cậu cố nhìn thật rõ vì mái tóc của cậu đã che hết tầm nhìn
- Cậu sẽ làm người giúp việc ở đây.
Cậu khẽ gật đầu .
- Tôi nói trước , cậu chủ đây rất khó tính , chỉ cần cậu sơ sót việc gì hoặc vướng mắt cậu chủ thì cậu sẽ bị đuổi ngay lập tức  , nên cậu phải làm việc thật nghiêm túc . Giờ thì hãy đi theo tôi!
Cánh cổng lớn tự động mở ra  . Bà ấy dẫn cậu đi vào nhưng không phải đi qua cánh cửa lớn kia mà là qua cánh cửa nhỏ sau căn nhà.
Vào được đến trong . Người phụ nữ cất tiếng :
- Đây là phòng kho . Là nơi chúng ta sống .
Cậu hết sức ngỡ ngàng khi biết đây là là  phòng kho thôi.....tại sao lại đẹp như thế ??? Đẹp hơn tất cả những thứ cậu đã thấy..
Đưa cho cậu chiếc áo sơmi và quan jean bó , bà nói :
- Đây cậu hãy mặc vào ! Cậu chủ rất ghét những con người bề bộn !!Và hãy gọi tôi là Mian nhé!!
Mian nở nụ cười trìu mến . Bà thật đẹp.
- Chưa hết ! Cậu không được nhìn len cậu chủ ! Được chứ?? - Mian nhắc nhở cậu.
- Vâng ạ!!
Mặc xong đồ . Bước chân lên phòng khách .. Cậu đứng hình khi nhìn đồ nội thất mắc tiền , cực kì sang trọng , mải mê ngắm ngía bỗng một giọng nói trầm từ phía sau cậu cất lên khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài
- Vậy.... Cậu là người giúp việc mới?
Quay lưng lại cậu thấy  một anh chàng chạc tuổi hai mươi , cao ráo, mái tóc màu nâu đen , đôi mắt một mí , tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo , đang nhìn cậu như nhìn một đống rác vậy.

- Cậu dám nhìn tôi?? - Gương mặt của hắn dần chuyển sang "chế độ" giết người ...
Mian đang làm trong bếp vội chạy ra xin lỗi hắn thay cậu.
- Cậu chủ à ! Tôi xin lỗi vì tôi đã sơ suất, đó không phải là lỗi của thằng bé....Đó là vì cậu bé không biết cậu là cậu chủ!
Mian cúi đầu cầu khẩn để hắn không đuổi việc cậu....
-Thế ....tên gì ? - Hắn lạnh lùng cất tiếng
- Ji..........min.............. Park Jimin . Cậu ấp úng nói, mắt đã đỏ hoe vì sợ , nhưng chẳng ai biết được vì mái tóc kia đã che hết khuôn mặt của cậu.
Hắn đùng đùng tức giận , nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng giận dữ , cậu đâu biết hắn rất ghét những người như cậu : Quê mùa , xấu xí.......Không nói gì hắn bỏ về phòng ><
Mian bèn an ủi cậu và dẫn cậu xuống phòng kho(nơi ở của người giúp việc)bà ôn tồn nói:
- Jimin à!Ta biết cháu đang rất sợ , đó chính là cậu chủ của cháu- Kim Taehyung và cháu không được gọi tên cậu chủ , cháu nhớ chưa??
Vừa nói bà vừa vuốt mái tóc hồng đang che phủ khuôn mặt nhỏ nhắn kia , bà đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt đáng yêu như vậy.
Vội đẩy tay bà ra , mắt cậu lại một lần nữa đỏ , xíu nữa là khóc..
Mian hỏi , cậu liền kể lại thẳng thắn những gì đã sảy ra với cậu trong quá khứ:
- Cháu là 1 người ở làng quê nhỏ , do gia đình thiếu thốn nên cháu không được ăn học mà phải đi làm giúp đỡ ba mẹ khi mới 8 tuổi . Sở hữu 1 khuôn mặt khá giống con gái nên cháu bị các bạn bè cùng trang lứa chêu gẹo...Từ đó cháu quyết định nuôi tóc đai để che đi bộ mặt chết tiệt này!
Vừa nói cậu vừa nấc lên , dòng lệ đã lăn dài 2 bên má . Mian vỗ về cậu thì 1 tiếng la lớn trên tần vọng xuống
- Mian , lên đây mau cho tôi!!!!
Là hắn , giọng quát của hắn như đang chuẩn bị giết một ai đó...
Mian dặn cậu ngồi yên ở đây rồi vội chạy lên phòng hắn mang vẻ mặt vo cùng lo lắng
----------------------------------------
End chap 2
Theo dõi chap 3 nhé ^^
Thanks *cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top