Chap 12 : Quái Vật
✔Lưu ý : Mình sẽ ra chap mới trong 2 ngày , hoặc chậm nhất là 4 ngày ✔
✔Một điều nữa : Chap này khá ngược và khá dài , các bạn only Jimin cân nhắc khi đọc , tránh trường hợp tức quá lại chửi mị ✔
✔Không đọc chùa : Cảm Ơn !✔
----------------------------------------------------------------------------------
//// Nghe bài này cho hợp tâm trạng nha mí bạn , video mị để ở trên ///
- Bác Sĩ , Ông nói vậy là sao chứ , ông đang đùa tôi phải không , làm ơn hãy nói là phải đi !! Tôi cầu xin ông , làm ơn !
Mian nghẹn ngào , quỳ xuống , hai tay tì chặt vô mặt đất , vừa nói vừa lắc đầu .
- Chúng tôi không có mẫu máu phù hợp , cậu ấy đã mất quá nhiều máu , trong 15' nữa , nếu chưa tìm được máu cùng nhóm , thì chúng tôi cũng không thể làm gì....
- Thế ông lấy máu vừa tôi đi , làm ơn !!
Bà chấp hai tay vào cầu xin Bác Sĩ , rồi đặt đôi bàn tay vào bề mặt giày của Ông , dưng dưng nước mắt , ngước lên nhìn ông .
Trước cảnh đó , ông không tài nào chịu được nên mới đưa bà đi xét nghiệm máu . Mian cảm tạ bằng một nụ hôm vào bề mạt chiếc giày dính đầy bụi , bà không kể bẩn tới đâu , bây giờ bà chỉ quan tâm đến tính mạng của Jimin . Vì cậu, bà có thể làm tất cả !
/ 1 tiếng sau/
-Cô ơi , cô đã tỉnh lại chưa ?
Bà bật dậy hỏi tới tấp :
- Cô Y Tá à ? Jimin ? Jimin sao rồi ?
- Ca phẫu thuật đã kết thúc , cậu ấy không sao rồi , bà yên tâm !
- Con biết là chúa sẽ cứu lấy đứa trẻ đấy mà !!- Bà thốt lên .
Bà vội tháo kim truyền ra khỏi tay , chạy ngay tới căn phòng , nơi cậu bé tên Jimin kia đang nằm.
Ông Bác Sĩ đấy đang ở đó , nhìn bà với 1 đôi mắt nghiêm trọng .
- Cô có biết ai làm cậu bé này ra thế này không ?
- Tôi ......tôi không biết ! * bà cúi mặt xuống đất *
- Đầu cậu bé này bị tổn thương khá nhiều , cổ bị rách phần da và thịt phía trên , đầu gối bị bầm dập , mất nhiều máu , tay bị thủy tinh đâm vào làm tổn thương mạch máu , cũng may là chưa tổn thương đến não !!
- Vâ.....Vâng !!!! Bác sĩ này ,tôi muốn đưa cháu về !
- Tôi nghĩ là không thể được , cậu ấy vừa phẫu thẫu thuật xong , chưa thể bình phục , cơ thể còn yếu , chúng tôi không thể chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
- Tôi có thể chăm sóc cậu ấy được , làm ơn đi , tôi muốn đưa cậu ấy về !!
- Nếu bà đã quả quyết như vậy thì tôi sẽ không cảm , nhưng tôi sẽ ghé thăm vào ngày mai !!
- Cảm ơn !!
- Để tôi gọi xe đưa cậu ấy về !!
Chuyến xe cứu thương đưa 2 người về , họ đưa cậu vào nhà kho , và dặn dò bà !!
---------------------------------------------
- Nhưng sao , nhóm máu của bà lại hợp với nhóm máu của con ?
// Nếu muốn hiểu đoạn này , xin vui lòng đọc kĩ chap trước//
- Ta , ta cũng không biết nữa .
- Con không hiểu , tại sao lại thế chứ * cậu kích động ngồi hẳn dậy , nhìn bà với một ánh mát trông thật thảm thiết *
- Ta , Cần nói cho con chuyện này
-......
- Ta , chính là mẹ của con !!
- Bà đừng đùa nữa , ba mẹ con , đã bị cướp giết hết rồi , xin bà hãy đừng đụng vào nỗi đau của con .
- Ta ...cũng không ngờ nữa , nhưng vết thẹo ở bắp chân con , vết thẹo lồi do ngã từ trên cây xuống và nốt ruồi sau gáy của con ,,.
- Không, không thể nào ... * cậu ôm mặt khóc *
- Thời gian trôi qua , con đã lớn , ta đã già , ta không thể nhận ra con , ta xin lỗi !! * vừa nói Mian vừa xao đầu cậu , hôn lên mái tóc màu hồng thơm ngát *
- Tại sao , mẹ lại tên là Mian !?
- Ta chỉ dùng tên giả để không bị bọn cướp truy lùng , còn tên thật của ta là Park Jian., ba của con là Park Mohun .
- Đúng , đúng là mẹ rồi !!
Hai người họ nói chuyện với nhau , kể lại nhưng kỉ niệm ngày xưa , những kỉ niệm mà chỉ 1 gia đình hạnh phúc mới có . Họ ôm nhau ,khóc cùng nhau , rồi ngủ thiếp đi ngỡ từ khi nào.
Nhưng .. họ không biết , một con chó săn đang dập dình nhìn họ , quan sát chăm chú rồi nở nụ cười nham hiểm , tay cào mạnh vào bờ tường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai mẹ con .
- Con nằm đây nghỉ ngơi đi , mẹ đi làm việc nhà .!!
- Vânggg!!
Đứng dậy , bà thở nhẹ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng bắt đầu công việc như mọi ngày , nhưng lại làm luôn cả công việc của Jimin để cậu khỏi bị Cậu Chủ la miết .
Bà quỳ xuống sàn nhà tại phòng khách , lau sạch những vết máu còn động lại , vừa lau nước mắt bà vừa tuôn , nghĩ thương đứa con trai của mình mà nấc lên lúc nào không biết
//Cạnh//
Lại là cô ta , người con gái đã ngủ cùng Taehyung , người đã chứng kiến cảnh Taehyung đánh đập Jimin mà không ngăn lại , người đã làm cho Jimin ra nông nỗi như này .
Nhìn thấy bà , cô ta nhếch nhẹ một cái , rồi dùng chiếc giày cao gót nhọn hoắt dẵm vào tay bà khiến cho bà đau đớn không nói lên câu , không dám rên hay la lên một câu nào vì bà biết rằng vị trí của bà ở đâu , bà chỉ biết cắn môi chịu đựng , cúi ngầm mặt xuống sàn nhà ..chờ mụ đàn bà đó bỏ đôi giày dơ bẩn đó ra khỏi tay của bà .
- Cô , cô đang làm gì vậy , TRÁNH RA!! . *Jimin bước từ trong phòng ra , nhìn muh ta với ánh mắt vừa căm giận vừa thảm thiết , rồi chạy ngay tới đẩy cô ta ra khiến cho cô vấc ngã *
- Taehyung à , hic hic , họ bắt nạt em , hic . * cô ta giả bộ khóc động thời đi kèm với vài cái nhếch nhẹ *
- Chúng mày làm gì vậy hả ?? * Hắn bước từ trong phòng ra với cặp mắt dường như tá hỏa *
Đứng dậy ôm chặt lấy tay của Taehyung , cô ta dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Jimin rồi nước mắt đầm đìa .
- Nó , lúc nãy đẩy em , làm chân em chảy máu rồi.
Chưa nói dứt lời , hắn tát mạnh vào đôi má tròn trịa của Jimin một cái thật mạnh khiến cho cậu ngã vật xuốn đất mà không còn một chút sức lực nào để đứng dậy , hắn chỉ tay vào cậu và Mian :
- Cút , cút ngay cho tao !
Mian đỡ cậu dậy , quay lưng lại và rời khỏi phòng khách , bước về phòng kho trong khi có đôi mắt vẫn còn mơn mớt sự tức giận và đôi môi nhếch cười hướng về họ.
- Mian , mẹ có sao không ??
- Đừng lo cho ta !Con có sao không ? Đau ở chỗ nào ? Sức khỏe của con con chưa hồi phục được phần nào , tại sao con lại rời khỏi phòng chứ?
- Vì con lo lắng cho Mian lắm :(
- Ta không sao đâu , con nghỉ ngơi đi ! Ta đi làm nốt việc nhà !
- Vâng !!
Mian đứng dậy , bà uống cốc nước để giải khát , miệng thở dài một tiếng , nhìn Jimin với một ảnh mắt vô cùng yêu quý , giọt nước mắt từ từ chảy xuống , bà quay lưng mở cánh cửa và tiến tới phòng khách .
//Rầm//
Một âm thanh phát ra ngay trước cửa , không phải tiếng bát chén vỡ hay đồ gì rơi xuống mà chính là tiếng vải cọ xát với mặt đất ..
Jimin giật mình , ngồi chổn giậy , cố gắng bò tới cánh cửa kia và .....
- Mẹ , mẹ ơi ....mẹ !!!!
Thân hình thanh mảnh và gầy gòm của Mian nằm gọn dưới đất , miệng sủi bọt , người lạnh toát, cách một vài phút ngưòi bà lại run lên cập cập...
- Mẹ đừng làm con sợ, Mian ...đừng đùa con nữa ...
Cậu khóc nức nở , thét lên , bàn tay lay lay người của bà , van xin :
- Jian ,.. Jian ... Jian !! JIAN !!!!!!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------------------------------
End chap 12
Còn tiếp 👌
💔Dự kiến mẩu chuyện này sẽ có 40 tập !!💔
❤ Jimin sẽ phải chịu rất nhiều sự đau đớn nữa 😣❤
💫💫HE nhé 😒💫💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top