Chap 11 : Nhận Ra

Án nhôn
Ta comback đây 🙇👌
Cấm đọc chùa😒
Fl me 🙇
-------------------------------------
Cơ thể của cậu dường như không còn sức sống
Màu đen đó đã thâu tóm cậu , nó có phải là địa ngục ??Là nơi thần chết đang chờ đón cậu ?? Cậu nghĩ mình mắc tội tày trời khi tồn tại , khi thích con người đó ...
Và.....gì đây???Tai của cậu chẳng con nghe thấy gì ngoài trái tim gần như ngừng đập !!!

Một luồng sáng !? Nó chính xác là một luồng sáng trắng chói lóa ! !!
Một bàn tay !? Nó ấm áp và mềm dịu , có chỗ chai sần như bàn tay của mẹ ..

-Phải chăng đây là thiên đàng ? Là nơi mẹ mình ở ???

Một giọng nói ấm nhưng cũng khá khàn như vừa khóc xong cất lên :

- Jimin à ? Con tỉnh rồi hả ? Con đỡ mệt chưa?

-Mẹ ? Mẹ?

Cậu hét toáng lên trong khi đôi mắt vẫn còn hưa mở

- Jimin ? Con sao thế ? Con có đau ở đâu không ?

Mở mắt ra , người đang ngồi kề cạnh tấm giường rải dưới đất không phải mẹ của cậu mà chính là Mian ( dành cho mấy bạn chưa đọc kĩ ...mian là quản gia , là người giúp jimin vào nhà của taehyung làm..)

Còn ánh sáng trắng ấy chỉ là chiếc đèn treo tường mà thôi .

-Bà , bà đã về rồi ạ ? Con nhớ 3 ngày nữa bà mới về mà ? Sao bây giờ bà lại ở đây ? * miệng cậu lẩm bẩm , giong đứt "thành khúc"  , cố vươn người lên nhưng bị Mian cản lại*

- Ta thấy rất bất an khi để con ở nhà một mình với cậu chủ ? Cũng may là ta về kịp thời ... không thì ...ta thấy có lỗi với con lắm !!   * vừa nói bà vừa ứa chan nước mắt , tay bà nắm chặt lấy bàn tay còn tím gắt của cậu*

- Con ......không thể nhớ bất cứ thứ gì trong lúc đấy hêt ...

Bà chấn tĩnh lại và kể lại cho cậu nghe .....
( diễn biến)

Mian đứng trước cổng của Thiếu Gia Kim nhấn chuông và chờ đợi Jimjn ra mở cửa ...nhưng 5 phút , 10 phút , 15 phút ,.... vẫn không thấy ai . Tim bà đập nhanh ,  gần như muốn tắt thở , bà ấn chuông liên tục , tiếng chuông reo lên liên hồi khiến cho con người ta khó chịu. Và đập mạnh cửa , gọi tên cậu rồi ngào thét đến khàn cổ .
Vài phút sau mới có 1 cô thiếu nữa bước ra từ cửa chính và mở cửa cho bà  , cô ta nhìn bà với cặp mắt khinh bỉ , cùng chiếc môi đang nhếch . Không chần chừ bà lao vào nhà với tốc độ nhanh nhất có thể . Mở cánh cửa to lớn (cửa chính) bà thấy đứa bé non nớt đang nằm dưới sàn nhà lạnh buốt cùng với máu lênh láng khắp nhà . Miệng cậu há ra như đang cố thở , tay tỳ chặt xuống nền nhà đầy máu như đang cố vùng vẫy , cậu còn muốn sống,  muốn được tận hưởng những thứ giản đơn mà bao người đã được hưởng : gia đình , tình yêu ,... Cậu muốn con người chấp nhận cậu , yêu thương cậu được cậu yêu thương hắn .

Mian gần như không còn hồn xác gì khi chứng kiến cái cảnh đầy máu me , và cả cái cảnh người bà coi như con ruột đang cầm cự dưới đất . Bà lôi vội chiếc điện thoại cũ kĩ trong túi , gọi xe cứu thương nhưng ....tay bà quá run nên 5 lần 7 lượt đều bấm sai hết . Bà tự tát mình cho tỉnh táo rồi bấm máy lại ...

Chiếc còi xe cứu thương đến ngay sau khi bà gọi chỉ trong vài phút , mang đi thân thể không còn sức sống của cậu , bà cũng lên xe để theo dõi cậu , bà lo lắng , cực kì lo lắng ..       

Bà ngồi cạnh chiếc giường xếp trên xe , cầm lấy tay cậu , rồi bà khóc ....khóc nhưng không lên tiếng ...bà cố ngăn những tiếng nấc , bởi vì Jimin không thích bà khóc một chút nào !!

Cũng may là bệnh viện khá gần đó nên rút gọn thời gian di chuyển , đồng thời khả năng sống sót của Jimin sẽ cao hơn ...



Hàng ghế lạnh lẽo , có một người phụ nữ trung niên đang ngồi chờ , chờ cánh cửa kia mở ra , chờ câu nói của bác sĩ ,... Bà cứ chờ rồi cầu nguyện rằng : Jimjn , cậu ấy sẽ không sao đâu , xin chúa giúp con , làm ơn !!
Bà gần như ngất đi vì quá mệt , nằm xuống hàng ghế xanh cạnh phòng phẫu thuật để nghỉ ngơi nhưng tay bà vẫn đan chặt vào nhau , hi vọng một thứ gì đó tốt đẹp xảy ra

/Cạnh/

Bác sĩ bước ra bất ngờ bước ra với khuồn mặt khá là ủ rũ!!!
 

-Tôi xin lỗi ! Chúng tôi đã cố hết sức ,........

___________________________________________
End Chap 11
Còn tiếp

Lâu ngày không viết nên chuyện hơi nhảm xíu :3
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top