Chương 2

Ầm một tiếng, ghế đệm mềm mại ngã hẳn về sau, sáu vị giám khảo đồng loạt quay về nơi phát ra tiếng động. 

Lời giới thiệu của người nọ vừa dứt, Kim Taehyung đột nhiên đứng phắt dậy. Hội trường rộng lớn bỗng dưng im lặng một cách quỷ dị.

Ai nấy đều biết vị ảnh đế cao lãnh ngày thường đều giữ một bộ dạng lạnh lùng ổn trọng nay không khỏi sững sờ. 

Lần đầu tiên thấy ảnh đế thất thố- 

Suy nghĩ này vừa bật ra, sáu vị giám khảo bất giác nuốt khan. Cũng không biết là vị giám khảo nào nuốt không kịp thở, dẫn đến ho sặc sụa, đồng thời cũng kéo lại lý trí của người quản lý - Kim Sejin. Anh ta hồi thần, nhìn thấy bộ dáng gấp đến độ sắp phóng lên sân khấu của Kim Taehyung, không khỏi cả kinh, bước thật nhanh về phía sếp mình.

Cảm nhận được cánh tay dùng lực đặt lên vai mình, Kim Taehyung quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trấn an và cái lắc đầu nhẹ nhàng của Sejin. Cố gắng buộc bản thân trấn định, Kim Taehyung ngồi xuống chiếc ghế được cô trợ lý Sumi sớm đỡ dậy đặt phía sau.

"Xin lỗi, tiếp tục đi." 

Bởi vì nghẹn ngào mà thanh âm vốn trầm ấm trở nên khản đặc.

Park Jimin đứng trên sân khấu có chút giật mình.

Mình đã làm gì đâu, vị giám khảo này sao lại phản ứng lớn như vậy?

Thoát khỏi bầu không khí lúng túng, một vị giám khảo đại diện ra hiệu cho bộ phận âm thanh chuẩn bị bắt đầu.

Tuy nói Park Jimin đến ứng tuyển làm nhạc sĩ nhưng cũng không thể thật sự chỉ đưa đĩa nhạc chứa ca khúc của mình sáng tác đến rồi bật cho mọi người nghe. Cá nhân cậu cũng phải tự mình biểu diễn ca khúc của mình trên sân khấu.

Ngay khi tiếng nhạc đệm vang lên, một chút bối rối vừa rồi khi thấy vị ảnh đế nọ thất thố cũng tan biến, Jimin hít sâu một hơi, lấy lại cảm xúc. 

"Một mình ngồi thẫn thờ, để dòng suy nghĩ trôi xa

Tự bao giờ cậu làm tổn thương tôi mà chẳng hề hay biết

Cậu cũng tổn thương cơ mà, vì cậu là của tôi 

Tôi chỉ muốn làm cậu vui vẻ

Nhưng khoảng cách đôi ta lại ngày càng xa cách

"Việc ấy có gì to tát đâu chứ"

Mình đã dõng dạc nói như thế

Nhưng thật ra lại chẳng như vậy


Tôi muốn cậu trở thành ánh sáng của riêng cậu

Người hỡi, cậu nên là ánh sáng của chính cậu

Như thế cậu mới có thể không tổn thương

Như thế cậu mới có thể mỉm cười

Tôi muốn cậu trở thành màn đêm của riêng cậu

Người hỡi, cậu nên là màn đêm của chính cậu

Để khi màn đêm buông xuống, mình có thể thành thật với cậu

...."

Tuy là nhạc sĩ nhưng giọng hát của Jimin lại khá tốt, tốt hơn nhiều so với một số ca sĩ đang nổi theo hướng thần tượng hiện nay. Đây là đánh giá của một trong số các vị giám khảo có mặt. Tuy nhiên để đạt được trình độ của ca sĩ solo chuyên nghiệp thì vẫn còn kém một chút. 

Khác với vẻ ngoài thuần khiết ấm áp, Jimin lại sở hữu một chất giọng hơi khàn, vốn dĩ không hợp với giai điệu bài hát lắm. Ca từ giai điệu của bài hát này thiên hướng trong sáng vui tươi, giọng ca của người hát nên là thanh mảnh trong trẻo nhưng giọng cậu tuy có thanh mảnh nhưng lại thiếu đi một phần trong trẻo, nếu nghe kỹ thì sẽ nhận thấy có đôi chỗ xử lý vẫn chưa tốt lắm. Dù sao thì cậu đến ứng tuyển nhạc sĩ, cũng không phải ca sĩ, nên yêu cầu về giọng ca cũng không đặc biệt khắc nghiệt gì. Những gì cậu thể hiện đã đủ tư cách trở thành nhạc sĩ của giải trí VT. Vẻ mặt hài lòng trên khuôn mặt từng vị giám khảo đã nói lên điều đó.

"Không giống..."

Đó là ý nghĩ lóe lên trong đầu Kim Taehyung ngay khi giọng hát khàn khàn của Jimin cất lên. Chân mày khẽ nhíu lại, người đàn ông ánh mắt phức tạp nhìn về phía người nọ.

Phần thi kết thúc, Park Jimin rời khỏi hội trường.

Kim Taehyung vốn dĩ muốn đứng lên đuổi theo nhưng bị quản lý Sejin giữ lại. 

"Cậu ấy ...ngoại hình giống nhưng giọng hát không giống"

Đúng vậy, giọng hát là điểm mấu chốt mà quản lý Sejin chú ý đến. Ngoại hình quả thật giống Jimin như đúc nhưng điều khiến Sejin cảm thấy lạ là vì sao giọng hát lại khác nhau đến vậy. Rõ ràng Jimin của ngày xưa chất giọng falsetto trong trẻo, nhưng người này lại mang chất giọng không quá trong trẻo nhưng lại chưa đủ độ trầm khàn như giọng husky như vậy. 

"Là cậu ấy" Người đàn ông nghiêm nghị nói. Bản thân Kim Taehyung cũng rất rõ ràng, giọng hát không hề giống với người bạn thân trong ký ức. Còn ai rõ hơn người từng tập luyện, từng cố gắng nỗ lực ra mắt cùng nhau như anh. 

Thế nhưng giọng hát không phải là tất cả. Một người từng tưởng như đã chết lại xuất hiện sờ sờ ngay trước mắt với hình dáng y hệt như thế, đến tên tuổi cũng giống. Căn bản chẳng thể chỉ vì giọng hát khác biệt mà bác bỏ người nọ không phải người bạn thân khi xưa của mình cả. 

Đã bao nhiêu năm trôi qua, giọng hát thay đổi có lẽ là chuyện bình thường. 

Buổi thử giọng kết thúc. Các giám khảo cũng đã đưa ra quyết định của mình. Từng người một rời khỏi vị trí, người rời khỏi nhanh nhất là Kim Taehyung. Người dù có không tinh ý đến mấy thì cũng phát hiện ra vị ảnh đế này đang vội. 

Ra khỏi hội trường, Kim Taehyung vội vàng đi tìm bóng dáng của Park Jimin trong phòng chờ. Thế nhưng tìm mãi vẫn không nhìn thấy cậu đâu, người đàn ông bèn hỏi trợ lý hướng dẫn ở ngay trong phòng thì hay tin người nọ đã rời khỏi đó.

Khuôn mặt không khỏi lộ chút thất vọng, nhưng đó chỉ là một khắc thoáng qua. Dù sao anh cũng là ảnh đế, cũng sẽ không thật sự lại thất thố trước mặt người khác được nữa.

Vốn dĩ Jimin còn tính nán lại thêm chút nữa, để chờ người ta công bố kết quả, nhưng cậu lại nhận được một cuộc điện thoại từ dì của mình. 

Jimin vừa lén từ Mỹ trở về Hàn Quốc. Cậu vừa tốt nghiệp một học viện âm nhạc nổi tiếng ở Mỹ, vốn có thể phát triển tại thị trường âm nhạc hàng đầu thế giới này nhưng cậu lại chọn trở về Hàn Quốc. Việc này khiến người dì của cậu vừa tức giận vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Vậy nên sau khi phát hiện cháu mình biến mất liền gọi điện thoại ngay cho cậu.

"Đang yên đang lành tại sao cháu lại trở về Hàn Quốc, cháu có biết dì lo lắng cho cháu như thế nào không? Chẳng phải cháu ở Hàn Quốc bị..."

"Xin lỗi vì đã làm dì lo lắng. Cháu thực sự chỉ muốn về Hàn phát triển sự nghiệp âm nhạc thôi, không hề có ý gì khác. Dì yên tâm, cháu sẽ cẩn thận mà."

 Cậu vội vã cắt ngang dì mình. Đầu bên kia dừng một lúc lâu lại kèm theo vài tiếng thở dài, sau đó mới chậm rãi cất tiếng.

"Vậy được rồi, cháu cứ ở lại đó đi. Nhưng dì không thể yên tâm được, dì sẽ bảo Yoongi qua chăm sóc cháu. Có Yoongi ở đó, dì cũng phần nào đỡ lo lắng. Nó cũng là một nghệ sĩ có tiếng trong giới, ít nhiều sẽ giúp đỡ được cháu. Nếu cháu từ chối thì lập tức về Mỹ cho dì."

"Nhưng dì..."

"Không nhưng nhị gì cả, không đồng ý thì lập tức về Mỹ"

"Được rồi ạ."

"Số điện thoại của nó là..."

Nói chuyện thêm chốc lát, Jimin cúp máy.

Nếu dì đã nói thế rồi thì đành phải nghe theo vậy. Nếu không kế hoạch trở về của mình sẽ ngâm nước nóng mất. 

Ba tiếng sau, tại một căn biệt thự an tĩnh nào đó.

"Sao cưng lại về đây? Không phải đang yên ổn bên đó à?"

Người đàn ông mặt một bộ pijama màu xám đầu tóc rối bù mang theo vẻ ngái ngủ đứng trước cổng biệt thự, vẻ mặt lười biếng tùy ý hỏi.

"Nhớ anh nên về"

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Jimin, Yoongi bỗng dưng có chút rùng mình. 

"Bớt đùa. Thế khi nào đi?"

"Ơ hay. Em vừa về anh đã muốn đuổi em đi. Anh họ, em nghĩ em nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với dì về hành động này của anh"

"Ấy ấy được rồi, vào đi. Muốn ở bao lâu thì ở."

Yoongi dùng tốc độ ánh sáng kéo vali đồ vào hộ Jimin, sau đó dặn dò một chút việc với cậu em rồi chôn mình trong studio tại nhà.

Jimin cười cười nhìn anh họ mình bận rộn, bất đắc dĩ lắc đầu. 

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Jimin nhận được cuộc điện thoại thông báo thành công trúng tuyển vào công ty giải trí VT, hẹn cậu ngày mai lên công ty ký hợp đồng.

Jimin vui mừng cất điện thoại, bước thẳng lên phòng mình, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng lên giường, có chút ngẩn ngơ nghĩ đến buổi thử giọng. 

"Người đàn ông đó..."

Nghĩ nghĩ một chút cậu bất giác ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Jimin đến giải trí VT, được nhân viên phòng nhân sự đưa bản hợp đồng 5 trang. Vừa mới đọc được đến trang thứ 4 thì bên ngoài vang lên một trận xôn xao. 

Cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông, soái khí, khí chất thanh lãnh, cấm dục, khiến phụ nữ toàn châu Á mơ ước tiến vào. Người đó không ai khác chính là Kim Taehyung. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin