Chương 1

"Jimin ah KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..."

Taehyung giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi ướt sũng chảy xuống từ hai bên thái dương. Gối đầu và chăn bông ấm áp cũng vì mồ hôi mà ướt đẫm một mảng.

Trong mơ, Taehyung thấy mình trở lại thời niên thiếu, tuổi 18 trúng tuyển vào một công ty giải trí nhỏ ở Seoul, gặp được một người bạn đồng niên tên là Park Jimin. Cậu ấy và mình đều là dân tỉnh lẻ lên Seoul theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ, khổ cực chăm chỉ tập luyện suốt hai năm trời cuối cùng cũng nhận được thông báo ra mắt trong một nhóm nhạc thần tượng của công ty. Ngay lúc giấc mơ sắp trở thành sự thật, một biến cố xảy ra đã cướp đi sinh mạng người nọ. Màn trình diễn mở đầu do Park Jimin chịu trách nhiệm xảy ra sự cố. Giàn đèn sân khấu nặng nề rơi xuống người cậu ngay trước mắt Taehyung. Anh muốn nhanh chóng chạy đến kéo người nọ ra khỏi đó nhưng cơ thể một chút cũng không cử động được, ma xui quỷ khiến chỉ có thể đứng đó nhìn thấy Jimin từ từ ngã xuống, cổ họng đắng chát không thốt ra được lời nào duy chỉ có nội tâm đang gào thét dữ dội.

Đúng vậy, người bạn thân thiết nhất của anh trong dự án ra mắt nhóm nhạc thần tượng của công ty giải trí Journey đã ra đi mãi mãi. Mà sau khi cậu ấy chết, không có một hôm nào Taehyung không nằm mơ thấy cơn ác mộng này. Nhưng đột nhiên kể từ bốn năm trước, Taehyung đã không còn mơ thấy cơn ác mộng này nữa. Không hiểu vì sao hôm nay đột nhiên lại mơ thấy. Cố gắng ổn định hơi thở rối loạn, Taehyung rời giường, vệ sinh cá nhân một chút rồi chuẩn bị đến công ty giải trí VT.

Sau khi Jimin mất, Taehyung đã mắc phải chứng sợ sân khấu. Mỗi lần đứng trên sân khấu tổng duyệt, Taehyung lại nhớ đến hình ảnh Jimin ngã xuống trước mặt mình, cả người lạnh toát, cứng ngắc đứng đơ như tượng ở đó không nói một lời liền ngã xuống bất tỉnh. Sau đó Taehyung cũng được quản lý đưa đi điều trị nhưng không thể nào trị khỏi, nỗi ám ảnh trong lòng anh quá lớn.

Jimin là người đầu tiên anh gặp khi lên Seoul, vì cả hai bằng tuổi cho nên rất nhanh hai người đã trở nên thân thiết. Người nọ không những cùng ăn cùng ngủ cùng tập luyện với anh mà còn quan tâm chăm sóc anh, cùng anh chia sẻ phiền muộn. Taehyung chỉ cần nhìn thấy Jimin thì tâm tình dù tệ đến đâu cũng có thể vực dậy được. Mỗi một cử chỉ mỗi một ánh mắt và hành động của người nọ đều làm Taehyung cảm thấy vui vẻ. Cứ hễ mình có được thứ gì tốt đều mang đến chia sẻ cho người nọ, cả hai cùng nhau trải qua cuộc sống thực tập sinh khó khăn nhưng tâm tình rất đỗi vui vẻ. Taehyung cảm nhận được tình cảm bạn bè của hai người khác biệt hoàn toàn với những đôi bạn khác nhưng chính bản thân anh cũng không biết khác biệt ở đâu, chỉ biết rằng tận sâu đáy lòng Taehyung đã xem Jimin là người bạn quan trọng nhất không thể thay thế của anh. Vậy nên tuy đã trải qua nhiều cuộc điều trị, Taehyung cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ sân khấu ấy được.

Jimin ra đi là sự mất mát lớn nhất đối với một chàng trai trẻ mới thành niên như Kim Taehyung. Dặn lòng quyết tâm thực hiện ước mơ cả phần của Jimin nữa, nhưng Taehyung lại không cách nào thực hiện vì bệnh tình, không lâu sau đó anh đành rời khỏi công ty giải trí Journey, chính thức rời xa con đường mơ ước trở thành ca sĩ. Đau khổ, dằn vặt vây khốn Taehyung sau mỗi giấc mơ về Jimin. Ba năm sau khi giấc mơ về người bạn thân biến mất, Taehyung cũng không trở lại theo đuổi sự nghiệp âm nhạc nữa. Tính tình từ cởi mở, thân thiện, dễ tiếp xúc với người khác của Taehyung dần thay đổi thành trầm ổn, khép mình rồi bỗng dưng gia nhập lại giới giải trí thông qua con đường diễn xuất. Taehyung tìm đến một công ty giải trí cỡ trung trong ngành, chuyên đào tạo diễn viên, thành công trúng tuyển và ra mắt. Bằng sự nỗ lực học hỏi và thiên phú trên phương diện diễn xuất, sau bốn năm, Taehyung từ một diễn viên mới chân ướt chân ráo đá chéo sân nay đã trở thành một trong bốn diễn viên thực lực, nổi tiếng hàng đầu châu Á và đứng đầu Hàn Quốc, đạt được vô số giải thưởng lớn nhỏ. Công ty chủ quản của Taehyung nhờ đó cũng trở mình, từ một công ty cỡ trung nay đã trở thành công ty lớn hàng đầu trong ngành. Taehyung trước đó cũng đã dùng tiền mình tích góp được mà đầu tư vào công ty chủ quản, đến hiện tại đã nắm giữ số lượng cổ phần chỉ đứng thứ hai sau chủ tịch công ty VT, được ông bổ nhiệm trở thành tổng giám đốc của công ty. Có thể nói, Taehyung năm nay chỉ mới có hai mươi bảy tuổi nhưng đã trở thành một người rất có tiếng nói trong ngành.

Tuy nổi tiếng và nắm thực quyền như vậy nhưng đội ngũ làm việc cho Taehyung trong suốt bốn năm qua chưa từng một lần thấy anh nở nụ cười trừ khi kịch bản phim yêu cầu. Không một ai biết Taehyung vì sao lại lạnh lùng như vậy, tất nhiên là ngoại trừ người quản lý của anh - Jung Sejin. Người quản lý này là người quản lý cũ của nhóm nhạc thần tượng dự án kia, còn đưa Taehyung đi điều trị chướng ngại tâm lý sau khi Jimin mất. Người này trước kia rất yêu quý và quan tâm chăm sóc Taehyung và Jimin, xem hai người như em ruột mà đối đãi. Ba năm sau sự cố đó, anh ta tìm hiểu và biết được Taehyung muốn theo nghiệp diễn xuất nên cũng rời khỏi công ty giải trí nọ, đến xin làm quản lý cho Taehyung. Anh ta hoàn toàn biết rõ một Taehyung luôn mỉm cười thân thiện với mọi người vì đâu mà trở nên lạnh lùng như vậy. Jung Sejin cũng đã từng thử tháo dỡ khúc mắc trong lòng Taehyung nhưng mỗi lần nhắc đến Jimin, cả người Taehyung đều cứng ngắc, ẩn trong đôi mắt là sự đau đớn khổ sở giày xéo khiến cho Taehyung sau đó điên cuồng lao đầu vào công việc, tự hành hạ bản thân để quên đi nỗi khổ. Việc này khiến anh ta không dám lại mở miệng nhắc đến Jimin trước mặt Taehyung nữa.

Như thường lệ, đúng 8 giờ sáng, Jung Sejin cùng trợ lý mang đồ ăn sáng đến biệt thự của Kim Taehyung, báo cáo lịch trình và đón anh đến công ty. Lúc Jung Sejin đến cũng vừa vặn gặp lúc Taehyung đã chuẩn bị xong và đang bước xuống từ lầu hai.

"Anh mang đồ ăn sáng đến cho cậu rồi đây, mau ăn đi rồi đến công ty. 8 giờ rưỡi sẽ có một buổi audition cần cậu đến tham gia tuyển chọn. 1 giờ chiều sẽ có một buổi chụp ảnh bìa tạp chí. 4 giờ sẽ có một buổi ký hợp đồng quảng cáo dòng nước hoa Lavender của Pháp. 6 giờ tối sẽ có một buổi phỏng vấn về bộ "Quản gia huyền bí" sắp được phát sóng của cậu. Đến 8 giờ tối sẽ kết thúc lịch trình."

"Vâng ạ".

Taehyung tuy bộ dạng lạnh lùng, nhưng con người bản chất lại rất biết lễ giáo. Anh khẽ lên tiếng, gật đầu với quản lý.

Cô trợ lý nhỏ Jin Sumi, tóc nâu ngắn ngang vai đứng bên cạnh quản lý tuy đã làm việc rất lâu cùng sếp lớn của mình nhưng mỗi lần gặp người này, cô đều nhịn không được mà đỏ mặt cảm thán. Sếp của mình bộ dạng thật sự quá đẹp mắt. Khuôn mặt tỉ lệ cân đối như tượng tạc, ngũ quan sắc bén, đôi mắt đen láy nhưng sáng lấp lánh hệt như phản chiếu hàng vạn ngôi sao cùng với sống mũi to cao, thẳng tắp, xương quai hàm thanh tú sắc bén, bờ môi mỏng mang theo sắc hồng tự nhiên. Ngoài hai chữ yêu nghiệt ra thì cô hoàn toàn không biết dùng từ gì để miêu tả sếp mình nữa. Tuy con người lúc nào cũng lạnh lùng nhưng loại khí chất cao quý lãnh diễm này thật sự khiến người ta không thể nào ghét được. Trời sinh đã là người yêu thích cái đẹp thì không thể nào thoát khỏi sức cuốn hút của anh. Đến cả trợ lý nhìn mặt sếp mình mấy năm trời vẫn không thể nào "thích ứng" được.

Nháy mắt thấy Taehyung đã ăn xong bữa sáng, ba người cùng nhau rời khỏi khu biệt thự, hướng thẳng đến công ty VT. Trên đường đi, trợ lý thuật lại cho anh những hạng mục cần tuyển chọn.

"Phòng kế hoạch phát triển lần này trình lên dự án ngoài tuyển chọn diễn viên ra còn có ca sĩ, người mẫu và nhạc sĩ. Nhưng sếp, anh chỉ cần thực hiện đánh giá cho phần tuyển chọn diễn viên và người mẫu là được."

Cách đây một năm công ty VT đã thực hiện chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực khác trong ngành, ngoài đào tạo diễn viên ra thì còn đào tạo ca sĩ thần tượng, nhạc sĩ và người mẫu. Kế hoạch phát triển được trình lên hầu như đều được ban giám đốc thông qua. Đợt tuyển chọn trước thành công bồi dưỡng ra một vài nhóm nhạc thần tượng và nhạc sĩ, hiện tại vì sắp cho ra mắt các nhóm nhạc ấy cho nên mới mở ra một đợt tuyển chọn cho thế hệ kế tiếp. Kim Taehyung tuy là giám đốc công ty nhưng chỉ thực hiện những quyết sách quan trọng liên quan đến những khoản đầu tư hay hợp đồng lớn của công ty. Những chuyện tuyển chọn này không liên quan đến anh, nhưng lần này vì anh vừa quay xong một hạng mục phim điện ảnh, đang trong thời gian rảnh rỗi nên chủ tịch muốn anh ra mặt giám sát, cũng giúp công ty chọn được một vài gương mặt tiêu biểu để bồi dưỡng trọng điểm ở mảng diễn xuất. Về phần ca sĩ và nhạc sĩ thì ba tháng trước công ty đã thành công giành lấy được hai nhóm nhạc top đầu và một đội ngũ nhạc sĩ danh tiếng có thực lực lẫn uy tín sau khi họ hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản cũ, cho nên vấn đề này sẽ do họ giải quyết.

Taehyung khẽ gật đầu với cô trợ lý. Chỉ trong chốc lát xe đã đến công ty, lái xe thuần thục cho xe đỗ ngay dưới tầng hầm. Taehyung một mạch theo thang máy chuyên dụng lên thẳng lầu 8 nơi hội trường diễn ra buổi tuyển chọn người mới. Khi anh bước vào, cả hội trường mới vừa rồi còn ồn ào tiếng bàn tán chào hỏi qua lại của các vị giám khảo bỗng dưng im bặt, bọn họ đồng loạt đứng dậy chào anh sau đó chờ anh gật đầu xem như tỏ ý chào bọn họ mới ngồi xuống. Trong giới, hầu như ai cũng biết tính tình Taehyung lạnh lùng không thích nói chuyện cùng với người lạ, bộ dạng lúc nào cũng lạnh băng băng không để ý đến ai. Không phải anh kiêu ngạo mà là thật sự không quan tâm đến bọn họ, cho nên các vị giám khảo khác cũng không tiến đến hỏi han hay bắt chuyện cùng Taehyung.

Taehyung tuy bình thường ít nói nhưng đối với công việc thì vẫn rất chú tâm. Mỗi một người vào thể hiện phần chuẩn bị của mình trước mặt giám khảo, dù đạt hay không đạt thì Taehyung vẫn cặn kẽ phân tích điểm mạnh điểm yếu của mỗi người, thông qua đó giúp họ tự điều chỉnh và tiến bộ hơn. Mà mỗi một người đến tuyển chọn với tư cách diễn viên lần này cũng đều rất yêu thích Taehyung, một diễn viên thực lực mà mọi người đều công nhận và mến mộ. Nghe anh tận tình chỉ điểm bọn họ không hề cảm thấy xấu hổ mà phần nhiều là kích động. Những người vào sau đều không biết rằng người trước họ có đạt hay không vì hầu hết bọn họ đều mang theo biểu tình kích động vui sướng vì được gặp thần tượng.

Trải qua hơn hai tiếng tuyển chọn, công ty bọn họ cũng đã chọn được kha khá một số gương mặt nổi trội. Ban giám khảo ai nấy đều có chút mệt mỏi, đành ra hiệu cho trợ lý hội trường thông báo nghỉ ngơi một chút. Taehyung ngồi chính giữa ban giám khảo, nhẹ nhàng ngả người ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng chừng mười phút sau, buổi tuyển chọn lại tiếp tục. Trợ lý hội trường đọc đến số báo danh thứ 131, một chàng trai dáng người cao tầm một mét bảy ba khoác trên người một bộ quần áo đơn giản phối giữa quần jeans đen bó sát và áo thun len sợi kim tuyến, tay cầm theo một chiếc đĩa CD bước vào. Ánh đèn chiếu rọi thẳng gương mặt thiếu niên, ngũ quan cân đối xinh đẹp, đường nét khuôn mặt không phải kiểu sắc bén cương nghị mà thay vào đó là một chút nhu hòa thanh tú, cả người tỏa ra khí chất sạch sẽ, thoải mái lại khiến cho người ta yêu thích không thôi. Gò má ửng hồng một chút vì căng thẳng và bối rối khuyến chàng trai càng trở nên đáng yêu hơn.

Ban giám khảo gồm bảy người thì hết sáu người mặt mày nhăn nhó vì mệt mỏi do tuyển chọn hồi lâu cũng dần dần dịu đi, chỉ riêng vị giám khảo thứ bảy - Kim Taehyung bỗng nhiên cả người căng cứng, đồng tử mở rộng dán chặt ánh nhìn cố định lên người chàng trai đang đứng trên sân khấu. Trợ lý Sumi của Taehyung ngồi đằng sau sếp mình cảm nhận được trạng thái sếp thay đổi định quay sang hỏi quản lý Sejin thì phát hiện anh quản lý cũng trợn tròn mắt nhìn thẳng, trong ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc.

Người trên sân khấu sau một hồi lúng túng, lúc này mới nhẹ giọng giới thiệu.

"Xin chào các vị giám khảo, tôi là Park Jimin, 27 tuổi, số báo danh 131 đến tham tuyển vị trí nhạc sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin