A step

A step.

   Một bước… rốt cục xa đến mức nào?

  Jimin bần thần nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt, trong lòng thầm muốn bước thêm một bước, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười đứng im. Một bước này, cậu vốn là muốn bước vào trái tim của người kia, thế nên dù bây giờ có đứng ngay bên cạnh cậu ấy mà vẫn chỉ có thể là người ngoài thì làm được gì cơ chứ.

   Vào lúc này, người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu lại, mỉm cười thật rạng rỡ.

   “Jiminie, chúng ta cùng chào fan đi!”

   Dù sau này người mà cậu chọn là Jungkook hay là tớ chỉ có thể mãi mãi đứng từ phía sau lưng để nhìn cậu như thế này đi chăng nữa thì Taehyung à… hãy cứ mỉm cười với tớ như vậy nhé!

  Jimin đã không còn nhớ chính xác cậu bắt đầu thích Taehyung từ khi nào. Có thể là từ quãng thời gian trainee đầy gian khổ, có thể là khi cậu ấy ôm chặt cậu vào lòng an ủi cậu khi tên của cậu gần như bị gạch bỏ trong danh sách debut của nhóm, cũng có thể là khi hai người gặp nhau lần đầu, cậu ấy đã nở một nụ cười ấm áp, đưa bàn tay to lớn ra trước mặt cậu và nói:

“Xin chào, tớ là Kim Taehyung, chúng ta làm bạn nhé!”

  Đứng giữa bao nhiêu người xa lạ, bỗng dưng có một người đứng ra làm quen với cậu, cậu đã nghĩ rằng chắc chắn hai người sẽ trở này bạn thân sau này.

*

  Kết thúc concert, tất cả đều mệt nhoài trở lại kí túc xá. Sau khi ngâm bồn nước nóng một lúc lâu, Jimin đổ ập lên giường, hai mắt gần như dính lại với nhau. Cậu lơ mơ ấn ấn lên phần thắt lưng đau nhói, âm thầm tính toán nghỉ buổi tập ngày mai để đi xả hơi một ngày. Nếu còn ép uổng bản thân thêm một ngày nữa thì cái thắt lưng đáng thương của cậu chắc chắn sẽ gặp chấn thương.

  Trong lúc đang cân nhắc một vài địa điểm để “đi trốn” thì một thân người ấm nóng đè lên người cậu, bàn tay to rộng của người kia trùm lên tay cậu, chính xác ấn lên chỗ đau.

  “Vẫn còn đau à? Vậy thì mai đừng đi tập nữa, dù sao cũng chạy tour xong rồi.”

  “Ừm, tớ cũng đang tính ngày mai đi trốn. Tae Tae, qua bên trái một chút.”

  Tiếng cười trầm thấp của ai kia vang lên bên tai, mấy ngón tay thon dài cũng di chuyển qua bên trái, ấn ấn rồi lại chuyển sang trêu trọc eo cậu.

  “Ha ha, Tae, tớ nhột đấy.”

  Mấy ngón tay xấu xa vẫn không dừng lại, trêu trọc khiến cậu chạy không được mà trốn cũng không xong, chỉ biết cầu xin tha thứ.

  “Ha ha, Tae, dừng, dừng…ha ha…”

  Taehyung nhìn người trong lòng đã cười đến mức hai mắt hồng hồng mới hài lòng dừng lại.

  “Cuối cùng cũng cười thật lòng.”

  Nụ cười rạng rỡ trên môi thoáng chốc cứng đờ, Jimin dụi dụi mi mắt đã hơi ẩm ướt vì cười quá lâu, lén lút thở dài một hơi nhỏ.

  “Không có gì, chạy tour nhiều nên hơi mệt một chút.”

  Taehyung nhìn người kia một lúc lâu, quyết định không hỏi thêm điều gì nữa. Anh nghĩ rằng Jimin sẽ sớm nói với anh mọi chuyện mà thôi, chỉ là không phải bây giờ.

  “Mai tớ định đi Myeongdong, đi cùng không ?”

  “Được…ơ, quên mất, mai tớ có hẹn với Jungkook rồi. Cậu hỏi Jin hyung thử xem ?”

  “Ừm, để tớ thử. Ngủ ngon, Tae Tae.”

  Nhắm mắt lại chờ đợi cho đến khi người bên cạnh phát ra tiếng thở đều đều thì Jimin mới khẽ trở mình, nhìn chăm chú vào gương mặt ẩn hiện trước mắt, trong đầu tự động vẽ ra đường nét hoàn chỉnh của người kia.
Sống mũi cao thẳng, cặp mắt hữu thần, vầng trán anh tuấn, tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Thu hút nhiều người như vậy, làm tớ vừa tự hào vừa ghen tị, thu hút như vậy nên tớ chỉ có thể là mãi là bạn thân của cậu thôi.

  Jimin mỉm cười nhưng khóe mắt lại đau xót vô cùng.

  Có rất nhiều lúc cậu ghen tị với chính các fan của mình, một câu: “Taehyung à, tớ yêu cậu.” chẳng phải rất dễ dàng sao? Mỗi khi fan nói như vậy, Taehyung đều sẽ nhìn bạn fan ấy thật âu yếm rồi trả lời rằng: “Ừ, tớ cũng yêu cậu.”

  Tình cảm của các fan sẽ luôn được đáp lại mà, tớ thật ghen tị biết bao.
Taehyung à, tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà, bên cậu lúc cậu hạnh phúc nhất, đau khổ nhất, nhưng tạo sao…tại sao vẫn không phải là yêu ?

  Nước mắt nóng hổi trượt khỏi khóe mi, trượt dài trên gò má, dường như nhuộm ướt cả cõi lòng đang run rẩy.Vết thương nơi trái tim vẫn luôn âm ỉ đau giờ đây lại càng nhức nhối hơn vì nước mắt.

  Jimin cắn chặt lấy môi, cố gắng dùng đau đớn để nhắc nhở bản thân về hoàn cảnh của mình. Cậu ấy đang ở đây, nằm ngay bên cạnh cậu, cậu phải cảm thấy thỏa mãn mới phải. Càng tham lam thì kết cục càng thê thảm, từ xưa tới nay, chưa từng có ai chạy thoát khỏi kết cục này. Lửa dù ấm áp và chói mắt đến đâu thì khi thiêu thân lao vào vẫn sẽ tan biến trong thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy mà thôi.


*

  Khi Jimin tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì chỗ trống bên cạnh đã nguội lạnh, cậu lặng lẽ với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bảy giờ ba mươi sáng. Quẳng điện thoại về chỗ cũ, Jimin nhanh chóng đi vào nhà tắm với hi vọng hai mắt không có gì bất bình thường, nếu không thì không chỉ Sejin hyung mà cả Seokjin hyung đều sẽ không tha cho cậu.

  Soi soi thật kĩ hai mắt, Jimin thở phào nhẹ nhõm, chỉ hơi sưng một chút, khi nào mệt mỏi quá mức thì mắt cậu đều trông như thế này, không có gì đáng chú ý cả.

  Rời khỏi nhà với lời dặn nhớ về sớm của Sejin hyung, Jimin bắt một chiếc taxi để đi thẳng tới Myeongdong. Tàu điện ngầm là một lựa chọn không tồi, tuy nhiên khá dễ bị fan nhận ra, hôm nay cậu chỉ đi một mình, vậy nên cậu mong khả năng bị nhận ra là nhỏ nhất.

  Ngồi lặng người nhìn cảnh vật nhạt nhòa trôi qua khung cửa, Jimin co người vào trong chiếc áo khoác dày, cảm thấy đầu đông năm dường như lạnh hơn những năm trước.

  “Chàng trai trẻ, cháu có phải Jimin không ?”

  “Dạ…ơ vâng, cháu là Jimin. Bác…”

  Jimin gần như cứng họng, cậu đã ăn mặc rất kí đáo, đội cả mũ, và đương nhiên là bịt khẩu trang. Cậu không ngờ tới sẽ có ai đó sẽ nhận ra trong nhân dạng này ngoại trừ người quen.

  “Ha ha, bác chỉ đoán vậy thôi. Chàng trai trẻ, con gái bác là fan của cháu và nó đã lải nhải bao nhiêu ngày rằng bác cho tiền nó mua khuyên tai cặp với Jimin và Taehyung, chính là chiếc mà cháu đang đeo đó. Bác nhìn nó đến thuộc nằm lòng rồi.”

  Jimin sờ sờ lên khuyên tai bên trái, bật cười đáp lại.

  “Cháu rất vui khi được em ấy yêu quý, bác chuyển lời chào từ cháu đến em ấy nhé!”

  Chia tay với bác tài xế, Jimin vừa đi dạo vừa chạm vào chiếc khuyên tai, vô thức mỉm cười. Khuyên tai này là do cậu mua nhưng cuối cùng thì do Taehyung rất thích nên trực tiếp cướp từ trên tai của cậu, đeo đến tận bây giờ.

  Cậu nhớ rất rõ là việc này đã làm shipper của hai người nhốn nháo một thời gian dài bởi vì đôi khuyên tai cậu mới đeo hôm qua thì ngay ngày hôm sau đã nằm trên ngay trên tai Taehyung một nửa.

  Dù thực sự giữa hai người không tồn tại tình yêu, nhưng hưởng thụ tình yêu do các fan vẽ ra cũng là một loại ngọt ngào, một loại năng lượng nuôi dưỡng trái tim cậu qua bao nhiêu ngày mỏi mệt.

  Ghé bước vào một cử hàng BVLGARI, Jimin đứng bần thần rất lâu ngắm nhìn một cặp nhẫn họa tiết đơn giản. Là một cặp nhẫn nam nữ nhưng với cỡ tay của cậu thì thường sẽ đeo vừa chiếc của nữ, còn ngón giữa của cậu sẽ đeo vừa chiếc của nam, cũng bằng cỡ với ngón tay đeo nhẫn của Taehyung.

  Lịch sự yêu cầu nhân viên lấy cặp nhẫn ra để đeo thử, Jimin cười rộ lên khi cặp nhẫn vừa vặn với tay của cậu.
Ngón tay giữa là cầu hôn, ngón áp út là kết hôn, Taehyung à, tớ, thực sự muốn dành cả khoảng thời gian sau này để ở bên cậu.

  Bỏ qua ánh mắt kì quái của nhân viên bán hàng, Jimin nhanh chóng thanh toán tiền rồi rời khỏi cửa hàng. Chỉ là một cặp nhẫn thôi, cậu nguyện ý để bản thân tùy hứng một lần.

  Lưu luyến vuốt ve mặt nhẫn trơn bóng, cậu thầm nghĩ nếu nửa đời sau không phải là cậu ấy, có lẽ cặp nhẫn này là để cậu cầu hôn và kết hôn cùng chính bản thân cậu. Cũng không quá tệ nhỉ, ít nhất cậu có thể tự yêu lấy mình.

  Dừng bước trước một tiệm cà phê nho nhỏ, Jimin thật sự khá ngạc nhiên khi tiếng nhạc phát ra từ quán hoàn toàn không phải là một bài nào đó đang thịnh hành, mà là một bài đã phát hành rất lâu rồi, cũng là bài mà cậu thường nghe lúc buồn.

“…I found the way to let you it
I never really had it coming
I can’t believe the sight of you
I want you to stay away from my heart…”

  Cùng lúc này từ khung cửa kính xinh đẹp của cửa tiệm cậu nhìn thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc, Taehyung và Jungkook. Cả hai đang cùng cười nói vui vẻ ở một chiếc bàn khuất trong góc, thế nhưng trớ trêu sao khi mà cậu lại có thể nhìn thấy rõ ràng hai người đó từ đây.

  Khung cảnh hòa hợp khiến người ta phải ghen tị, còn chói mắt hơn nữa khi mà chiếc khăn đang quàng trên cổ Jungkook kia là quà sinh nhật cậu mua cho Taehyung vào năm trước.

  Cậu ấy chưa từng cho ai mượn nó cả.
Jimin không khóc, cậu không hề cảm thấy bản thân có cảm giác muốn khóc, khóe mắt vẫn khô ráo, sống mũi cũng không đau, chỉ là cả người đều lạnh toát. Trái tim của cậu như bị vứt vào trong một cơn bão tuyết, dữ dội, từng cơn gió rét buốt đập thẳng vào tim. Nó chỉ có thể yếu ớt đập từng nhịp, chậm rãi cảm nhận từng tế bào, từng phần nhỏ mất dần cảm giác, đau đớn đến chết đi sống lại, tạo thành tổn thương vĩnh viễn không thể chữa lành.

  Taehyung à, trái tim của tớ đã mở cửa để cậu vào. Vậy bây giờ tớ lại mở cửa, cậu có thể bước ra không? Làm ơn, hãy bước ra rồi tránh xa nó ra được không ?

  Tớ không muốn giữ cậu trong tim nữa, không muốn mỗi lần cậu gần gũi với người kia thì tớ lại phải trốn vào góc tự mình chữa khỏi vết thương, càng không muốn ghét em ấy. Thằng bé rất tốt mà, tớ luôn cố gắng yêu thương em ấy vì em ấy xứng đáng được như vậy.

  Vừa yêu vừa ghét một người khó lắm Taehyung à, tớ không muốn tự tổn thương mình rồi tổn thương cả em ấy, tớ không muốn biến mình thành nhân vật phản diện xấu xí với kết cục là phải hoàn toàn biến mất.

*

  Thiên Bình có một đặc điểm chung là do dự, chính vì vậy mà Jimin đã mất rất nhiều thời gian để quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Taehyung. Một tháng tự dằn vặt bản thân về cả thể xác lẫn tinh thần, Jimin ngã gục, gần như không thể chống cự lại Taehyung khi cậu ấy lôi cậu vào phòng và nói rằng cả hai phải nói chuyện riêng.

  “Jimin, chúng ta nhất định phải nói chuyện.”

  Tớ biết chứ, chỉ là tớ không muốn đi đến kết cục này.

  Nếu bây giờ quyết định làm rõ mọi thứ, tất cả sẽ tan vỡ. Tình bạn nhiều năm giữa tớ và cậu chỉ vì một câu nói mà tan vỡ, tớ chắc chắn sẽ không có cách nào đối mặt với cậu nữa, tớ chắc chắn sẽ chạy trốn, rồi ước mơ của tất cả đều tan vỡ. Nhiều chuyện như vậy, tớ không gánh được. Nhưng mà…

  “Tớ yêu cậu.”

  Jimin không nói lớn nhưng trong bầu không khí yên tĩnh thế này thì toàn bộ đều truyền đến tai Taehyung, không sót một chữ.

  “Tớ yêu cậu vậy nên tớ ghen tị với fan khi các bạn ấy nói yêu cậu, tớ yêu cậu nên tớ càng ngày càng không thể đối xử bình thường với Jungkook, tớ yêu cậu nên càng không muốn nhìn thấy cậu, vì người cậu yêu không phải tớ…”. Cổ họng Jimin nghẹn lại, chật vật nói nốt câu cuối cùng.

  “Tớ mệt rồi Taehyung à, không muốn tiếp tục nữa.”

  Một bước cuối cũng đã bước rồi, dù là vực sâu muôn trượng thì cậu cũng không có cách nào quay đầu được nữa.

  Taehyung nhìn người kia như một con búp bê vô hồn, cố gắng nói ra từng câu làm người ta đau lòng khiến anh bối rối không biết làm sao an ủi cậu.

  Hai cánh tay rắn rỏi luồn qua cánh tay Jimin, vực dậy cơ thể đã ra rời của cậu rồi ôm cậu vào lòng. Taehyung khẽ thở dài rồi nói bên tai cậu.

  “Vậy thì cậu chính là một đứa ngốc. Trái tim tớ cậu đã trộm mất từ rất lâu rồi, thế nhưng cậu lại cứ đi lòng vòng, không chịu trả cho tớ, cũng không chịu đem tim cậu đưa cho tớ để đền bù, tính ra tớ mới là người chịu lỗ cơ mà.”

  Taehyung đưa tay xoa gáy người trong lòng, cả người đều cảm thấy trọn vẹn như tìm về được một phần cơ thể. Đứa trẻ này đi lạc lâu như vậy, tự mình chịu hết tổn thương, kết quả lại phát hiện bản thân chưa từng chọn sai đường, chỉ là không biết dừng lại đúng chỗ, bây giờ bị kéo lại, nhất định không thích ứng kịp.

  “Tớ yêu cậu Jimin à, không phải là Jungkook như cậu hay nghĩ, cũng không phải người khác. Tớ yêu người đã luôn đi bên cạnh tớ, luôn nắm chặt tay tớ, chưa từng buông ra.”

  Khoảng ướt trên ngực áo mỗi lúc một rộng ra, Taehyung im lặng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy từng hồi, cảm thấy trái tim cũng co rút theo. Anh chỉ biết ôm chặt lấy người kia, lặp đi lặp lại một câu nói.

  “Tớ yêu cậu.”

  “Tớ yêu cậu.”

  “Tớ yêu cậu.”

  “Tớ sẽ dùng thời gian để chứng minh những gì tớ nói, vậy nên Jimin à, cậu phải chuẩn bị tinh thần nhé!”

  Một sợi dây chuyên xỏ một chiếc nhẫn được đeo lên cổ Jimin khiến người cậu cứng lại. Taehyung khẽ đẩy cậu ra, cúi đầu xuống, lau đi nước mắt cho cậu.

  “Tớ biết cậu sẽ cần thời gian, cho tới khi nào cậu hoàn toàn tin tưởng vào tớ, tớ sẽ đeo nó lên tay cậu. Tớ chắc chắn sẽ làm được, tin tớ, nhé?”

  Jimin đưa tay lên, siết chặt lấy bàn tay to lớn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu caramel ngọt ngào, im lặng rất lâu rồi gật đầu.

  “Được.”

  Mọi chuyện xoay chuyển quá nhanh khiến cậu không biết làm gì cho phải, nhưng nếu Taehyung nói rằng cậu phải tin tưởng cậu ấy, cậu sẽ làm như vậy.

  Dù sau này cậu có thể vẫn ghen tị với fan, vẫn thấy chạnh lòng mỗi khi Taehyung thân thiết cùng Jungkook nhưng cậu sẵn lòng tin tưởng Taehyung.

  Luôn luôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top