Sau mỗi giấc mơ vẫn có tớ trông chờ

viết bởi Vô Mộng | Design: Cornie

_

V biết rằng mình đang mơ, lại không tài nào thoát khỏi chúng. Những cơn ác mộng thay nhau cuốn lấy cậu, nhấn chìm cậu vào những cảm xúc bức bối không tên. Tất cả những gì cậu muốn là thoát ra, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là cơn đau tại lồng ngực ngày càng tăng thêm nhiều, để đâu đó giữa khoảnh khắc các giấc mộng chuyển giao, cậu đã nghĩ, có khi nào chết đi thì sẽ tốt hơn không?

"Cậu ấy làm sao? Từ hôm qua đến giờ cậu ấy đã luôn giãy giụa như vậy."

"Cậu ấy sẽ không sao chứ, bác sĩ? Làm ơn hãy nói rằng cậu ấy không sao."

"JM, V sẽ không sao. Em phải tin bác sĩ chứ."

V có cảm giác mình vừa mở mắt, nhưng tất nhiên cậu biết, cậu vẫn còn đang mơ. V có chút uể oải dụi đầu vào vật mềm mại dưới mình, tự an ủi rằng cuối cùng thì cũng có một cái chẳng phải ác mộng, cuối cùng thì cậu cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Ấm quá, V vô thức đưa những ngón tay chạm nhẹ vào lớp màng mỏng xung quanh mình ve vuốt, rất lâu rồi cậu mới ở một nơi ấm áp như vậy. V nhớ về căn hộ của mình, từ ngày cha nuôi mất nơi ấy đã luôn lạnh lẽo, cậu cũng chẳng còn gọi nó là nhà nữa. Nếu là nhà, V nghĩ, làm sao có thể một chút hơi ấm cũng không có như thế.

Trong lúc V còn đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình, ở đầu bên kia lớp màng, một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện rồi nhẹ nhàng di chuyển theo tay cậu, dịu dàng chạm nhẹ.

"Tụi trẻ sẽ sớm ra thôi, chúng ta sẽ sớm được gặp chúng."

"Chúng sẽ là những đứa trẻ khỏe mạnh phải không?"

"Nhất định là thế."

Ai vậy? V cựa quậy hướng về tiếng nói, hiếu kỳ muốn lắng nghe nhiều hơn. Giọng nói giống như có ma lực không ngừng hấp dẫn cậu, V thậm chí còn có ảo giác so với khoảng không gian trong chiếc kén này, âm thanh ấy còn ấm áp hơn. Hành động của cậu vô tình khiến lớp màng xung quanh động đậy mạnh mẽ, giọng nói cũng vì vậy mà đột nhiên ngừng lại, để sau đấy nhanh chóng được thay bằng tiếng cười khúc khích. Có ai đó nhẹ nhàng hôn lên lớp màng bao quanh cậu cổ vũ.

"Mau thôi, con sẽ được tự tay chạm vào thế giới."

Ngạc nhiên thay, V thấy mình đáp lại bằng những âm thanh ê a chẳng rõ hình dạng.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ? Sẽ không có chuyện gì phải không thưa bác sĩ?"

"Cậu ấy sẽ ổn sớm thôi, đợi cơn sốt lui đi, cậu ấy sẽ dần dần ổn định. Chỉ có điều...."

"Làm sao vậy ạ?"

"Vết thương cậu ấy chịu là vết thương vật lý, nhưng lúc nãy kiểm tra tôi thấy có sự dao động phép thuật ở xung quanh, điều này tôi chưa từng thấy, tôi cũng không nắm rõ..."

V vẫn ở trong chiếc kén ấm áp, nhưng cậu không còn cảm thấy an toàn nữa, có thứ cảm giác bất an vô hình quấn lấy cậu khiến cho cậu lo lắng. Và nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi cậu bắt đầu nghe thấy tiếng rít gào, có chuyện sắp xảy ra, V chắc mẩm như vậy, cậu cảm thấy bản thân mình nôn nóng. V không biết âm thanh ấy phát ra từ đâu, chỉ biết rằng rất gần, gần đến mức giống như phát ra từ chính nơi này, ngay trong chính chiếc kén đang bao bọc lấy cậu đây. Rít gào không mang ý đe dọa, V linh cảm, bởi vì cậu tin rằng mình nghe thấy tiếng van lơn.

"Làm ơn cứu lấy đứa trẻ."

Chiếc kén bắt đầu khó chịu vặn vẹo, nó siết chặt lấy V, bó gọn cậu trong sự khó chịu của nó, đủ để cảm cậu thấy hụt hơi. Trong vô thức, cậu thấy mình giãy dụa ê a bất mãn. Chẳng bao lâu sau, tiếng rít gào kêu cứu yếu ớt chuyển thành rên rỉ, nhưng chiếc kén vẫn không ngừng chuyển động, trong những đợt co xoắn cuối cùng cậu có cảm giác nó gần như gom toàn bộ sức dồn vào đây, để trong thoáng chốc, cậu được bắn ra bên ngoài, ấm áp mất đi, lạnh lẽo thấm dần. V biết đây là cách cuối cùng chiếc kén có thể làm để cứu cậu.

Khi vừa chạm vào khoảng không tối đen sẫm màu, V đột nhiên nhớ đến những giọng nói ấm áp lúc trước. Cậu tự hỏi nếu họ biết cậu gặp nguy hiểm, họ có cứu cậu không?

Khi V tỉnh lại, bầu trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn, cậu không biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày, nhưng hẳn là rất lâu, vì đôi mắt của người đang ngồi trước giường cậu đây chứa đầy những tơ máu, gương mặt tái xanh vì kiệt sức. V biết người này đã luôn thức, trong lúc hôn mê cậu vẫn luôn nghe thấy tiếng cậu ấy vang lên bên tai mình, một lần lại một lần, cầu nguyện cùng van xin. Cậu chìm trong mộng ảo bao nhiêu ngày, bấy nhiêu thời gian người ấy ở đây trông chừng cậu, mặc cho đã được cam đoan rằng cậu sẽ không sao. Để đến khi cậu tỉnh hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại là người này đã mệt đến gần như ngất đi. Nếu có thể mở miệng, V nghĩ mình nhất định sẽ mắng người trước mặt một câu, cậu ngốc nghếch vừa thôi.

"Cậu... cậu tỉnh lại rồi. Đợi tớ một chút, một chút thôi, tớ gọi bác sĩ đến ngay."

JM sau vài giây đờ đẫn cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo, cậu lật đật đứng dậy, vội vàng đến mức loạng choạng suýt ngã. Đến lúc gần như biến mất sau cánh cửa vẫn không quên nhìn lại, cẩn thận dò xét như muốn kiểm tra chắc chắn rằng V sẽ không đột ngột biết mất mới có thể an lòng mà mỉm cười, yếu ớt nhưng thỏa mãn.

"Cậu tỉnh, tớ thật sự rất vui."

Thật ngốc, V nghĩ trong đầu, cậu nhìn theo bóng lưng của JM, vô thức xoa nhẹ những đầu ngón tay. Bàn tay của cậu không lạnh, V biết đó là do người kia vẫn luôn ủ ấm nó, cẩn thận đặt nó tại lồng ngực, cố gắng dùng nhịp tim của mình đánh thức cậu. Có những thứ JM sẽ chẳng đời nào kể cho V nghe nhưng như thế không có nghĩa là cậu không biết, giữa họ có quá nhiều thứ chẳng cần lời nói để cảm nhận, vậy nên cậu mới càng muốn nâng niu, trân trọng. V chợt nhớ đến giấc mơ cuối cùng trước khi tỉnh lại,

Ấm áp mất đi, lạnh lẽo thấm dần?

Sai rồi, ấm áp thật sự của cậu vẫn luôn ở nơi này.

"Này JM, kể về gia đình cậu chút đi."

Một buổi sáng của nhiều ngày sau đó, khi V đã tươi tỉnh hơn nhiều, còn JM thì năng động trở lại, V đột nhiên lại nói câu này. Và JM, giữa lúc kéo màn cửa đã phải khựng người nhướn mày lên nghi ngờ.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Chỉ là đột nhiên nghĩ tới." V nhún vai tùy tiện đáp, vẫn không quên hối thúc "Cậu kể đi, một chút thôi, đừng keo kiệt như vậy."

JM không phải kiểu người thích chia sẻ về những chuyện riêng tư, đặc biệt những chuyện như tình cảm hay gia đình. Có một số thứ JM tin chắc nó là của cậu, và cậu ích kỷ muốn giữ lại cho riêng mình, bất kể đó là ngọt ngào hay đắng chát, hạnh phúc hay khổ đau. Xét về khía cạnh nào đó, JM là một con người khá cá nhân mặc cho cậu bình thường luôn sẵn sàng nhún nhường vì lợi ích chung. Hơn thế nữa, chẳng biết vì sao khi nhắc về gia đình JM luôn có cảm giác chống cự mơ hồ, có gì đó ở trong tim cậu cứ cuộn lên nhức nhối, nó khiến cậu bất an, cũng khiến cậu cảm thấy mình đã đánh rơi đâu đó một chuyện quan trọng. Chính thế, nếu câu này là của một người khác nói với cậu ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác, thì chắc chắn cậu sẽ lắc đầu lảng tránh. Nhưng V là ngoại lệ, cậu ấy chỉ vừa tỉnh dậy sau một chuỗi ngày dài hôn mê, từ chối cậu ấy JM thật sự không đành lòng. Hoặc rằng, JM hơi nhếch khóe môi, có lẽ lý do chỉ dừng lại ở việc người này là V mà thôi.

Dưới sự mong chờ của V, cuối cùng thì JM hít một hơi thật sâu, cố gắng thả giọng mình chậm lại, từ từ kể chuyện.

Gia đình của JM vốn không có gì đặc biệt, một người cha hiền từ nhưng nghiêm khắc, một người mẹ dịu dàng nhưng dông dài, và cậu, một thằng con trai ưa dựa dẫm lại hiếu động. Tất cả những gì JM kể chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh hàng ngày, rất tẻ nhạt, đôi khi lại kỳ quặc tếu táo đến mức JM cũng phải cau mày lè lưỡi. Nhưng tất cả những điều ấy hợp lại lại vô tình vẽ nên một bức tranh ấm áp. Để cho V giữa lúc lắng nghe chợt nghĩ, nhà có lẽ sẽ là như vậy, hạnh phúc đến đáng ghen tị.

Cuối cùng khi JM ngừng lại, V mỉm cười, cậu nói, giọng ao ước.

"Gia đình của cậu thật tuyệt."

Và JM im lặng, cậu chắc chắn V sẽ chẳng tự nhiên mà nhắc đến gia đình. Lúc vừa tỉnh dậy V luôn than phiền với cậu có quá nhiều cơn ác mộng hành hạ cậu ấy, và là người kết nối linh hồn với V, Jimin biết rõ chúng khiến cho cậu ấy đau. Nhưng có cơn ác mộng nào trong đó được khắc bằng hai tiếng gia đình này không? Và trong vô thức, có phải cậu vừa khiến cậu ấy đau, giống như cơn ác mộng kia đã làm? JM không thể cảm nhận, cho nên hơn bao giờ hết cậu cảm thấy lo lắng.

JM chẳng hề nhận ra, giữa khoảng lặng vừa được dựng lên, cậu đã tiến đến bên giường nắm lấy bàn tay V từ lúc nào, dịu dàng an ủi. Và như một sự đáp lại, V siết lấy tay JM khẽ đặt lên đấy một nụ hôn, để khi nó run lên thì mỉm cười thì thầm.

"Tớ... không có gia đình, JM ạ."

Phải, V chưa từng có gia đình. Câu đầu tiên mà cha nuôi dạy cậu khi cậu bắt đầu có ý thức, buồn cười thay lại là—

"Ta, không phải gia đình của con."

V yêu quý cha nuôi của mình, cậu đương nhiên biết, cha nuôi cũng yêu cậu. Nhưng tình cảm này khác hẳn với tình cảm gia đình, khác hẳn thứ tình cảm được tạo dựng bằng hàng ngàn mẩu chuyện vặt vãnh chẳng đáng để tâm kia. Cha nuôi giống như một người thầy hơn là một người cha, ông cũng biết vậy, biết rằng mình sẽ chẳng thể cho V thứ ấm áp mà cậu trông đợi nên ngay từ lúc cậu bập bẹ biết nói, đã luôn khắc vào lòng cậu hai chữ "cha nuôi.".

"V, ta có thể cho con mọi thứ con cần, nhưng thứ con muốn nhất, ta sợ rằng mình không cho được, ta sợ con sẽ thất vọng. Ta thật sự không biết cách yêu thương con như cái cách mà một người cha đáng ra phải làm."

V nhớ ngày còn nhỏ, khi cậu ấm ức mà nhào vào lòng cha nuôi hỏi vì sao mình và ông không giống như những người khác, ấm áp như vậy, cha nuôi đã nói với cậu câu này. V lúc ấy là quá nhỏ để hiểu những gì mà cha nuôi nói, nhưng cậu sẽ mãi không quên ngày đó lời ông hứa với cậu. Ông ấy hứa sẽ học, học để trở thành một người cha đúng nghĩa, học để cậu không phải ấm ức nữa. V trong nhiều lần nhớ lại vẫn luôn tin rằng, ông ấy ngày đó đã có một cái bóng to lớn tựa như một người cha thực thụ. Chỉ là ông ấy đi quá nhanh, lần thực hiện nhiệm vụ tiếp theo ông ấy đi mà chẳng trở về, để lời hứa ngày ấy mãi mãi chỉ dừng lại ở một lời hứa không hơn.

"Sau đấy là tổ chức nuôi lớn tớ, tất nhiên ai cũng thương tớ cả, chỉ là thương này thật sự không khác thương hại là bao nhiêu."

Cho nên sau khi cha nuôi mất, cậu nói căn hộ của cậu đã không còn là nhà nữa, V chợt cười, tự cảm thấy đắng chát.

Bình thường V sẽ không nói những lời này, có những chuyện cậu nhét thật sâu dưới đáy lòng chẳng bao giờ muốn lôi ra. Thứ mà V sợ nhất, luôn luôn là sự thương hại của người khác. Cậu chán ghét thứ tình cảm này, đến mức chỉ cần nghĩ có người dùng nó đặt lên người mình thì lập tức không thoải mái. Vậy nên cậu đội lên nét cười trong trẻo, ánh mắt thuần lương, cậu muốn biến mình thành người vô tư nhất, để không ai có thể nhớ về xuất thân của cậu, sau đó tự cho mình cái quyền được phép thương hại, dùng thứ tình cảm dư thừa mà ban phát cho cậu.

Chỉ là hôm nay rất khác, giấc mộng kia quá mức chân thật, nó chạm vào những mảnh tối nhất trong người cậu, khơi dậy những khát khao mà cậu vẫn luôn đè nén. V đột nhiên lại cảm thấy lạnh, lại bắt đầu cảm thấy sợ sự cô độc mà cậu tưởng là đã ăn sâu vào trong máu của mình. Hóa ra con người là vậy, chỉ cần chạm vào rìa ấm áp, dù chỉ là hư ảo đi chăng nữa, khi quay về giá lạnh vẫn luôn không chịu được.

Những ngày qua hai tiếng gia đình vẫn luôn ám ảnh V, đè nặng tâm trí của cậu, khiến cho cậu gần như không thở nổi nữa. Hóa ra với hai chữ này, cậu vẫn luôn mơ ước nhiều đến thế.

"V à, cậu còn có mọi người, cậu còn có tớ mà."

JM cất tiếng, giọng khàn khàn khổ sở. Và V lắc nhẹ đầu, rõ ràng đây là chuyện của cậu, JM không cần phải đau lòng.

"Tớ không cần câu nói này JM ạ, không cần, vì có quá nhiều người đã nói chúng với tớ rồi."

"Không phải." JM giật nhẹ tay, nôn nóng phản bác: "Tớ không giống như vậy, không phải ý đó, tớ không hề nói suông. Ý của tớ... ý của tớ vốn là..."

"Không, JM à, tớ biết chắc là cậu không có ý đó, và tớ đôi khi nhìn đời bằng đôi mắt quá mức tiêu cực. Chỉ là, chỉ là tớ vừa trải qua một giấc mơ, nó cho tớ cảm giác giống như tớ đã từng có cho mình một gia đình. Tớ..."

V hơi dừng lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.

"Chỉ là, tớ luôn muốn có một người là của riêng mình, một người chấp nhận nhiệt độ của tớ, một người chịu cùng tớ chia sẻ ấm áp của mình."

"JM, tớ sẽ không vì cô đơn mà nói điều này, nhưng cậu có thể trở thành người đó không?"

"JM, tớ thích cậu."

V nói, đầu không ngẩng lên, giống như sợ rằng chỉ cần nhìn thấy JM, mọi dũng khí của cậu sẽ mất hết. V biết mọi thứ không nên sớm đến thế này, tình cảm của họ dành cho nhau vẫn còn chưa chín, mập mờ còn là không đủ. V biết, sớm đến thế này, JM rất có thể lắc đầu, mà cơ hội của cậu, rất có thể mất hết. Cậu biết mình đáng ra phải kiên nhẫn, cậu cũng đã định như vậy, nhưng hiện tại cậu không thể đợi được nữa, giá rét trong giấc mơ thôi thúc cậu tìm kiếm ấm áp, ý nghĩ mình có lẽ từng có gia đình rồi đã từng mất đi khiến cho cậu bất an. V lo sợ JM cũng như ấm áp trong giấc mơ kia, hiện hữu rồi tan biến. Vậy nên V nôn nóng, cho nên chờ đợi, cậu không làm được.

"Tớ biết bây giờ là quá sớm để..."

V thở dài, cậu cố gắng lý giải tình huống của mình, cậu rất sợ JM hiểu lầm rằng với cậu JM chỉ là một chiếc phao cứu sinh tùy tiện bám vào. Nhưng không phải như vậy, cho dù là phao cứu sinh cũng là cậu dõi theo từ rất lâu, tình nguyện dùng cả đời của mình để đổi lấy.

Nhưng JM không cho V có cơ hội giải thích, cậu ôm lấy V, thì thầm thật khẽ.

"Không, không hề sớm chút nào."

Làm sao có thể sớm? Đối với JM, như thế này còn là muộn. Có lẽ V không biết nhưng trong khoảng thời gian cậu ấy hôn mê JM đã luôn lo sợ, JM đã luôn sợ V sẽ không tỉnh dậy, sợ rằng cả đời sau của mình chỉ còn lại tiếc nuối. Vậy nên sớm hay muộn đã chẳng phải vấn đề, nếu V không nói, JM cũng sẽ tìm dịp thông báo, rằng cậu thích cậu ấy.

Để khi hai người ngẩng đầu lên lần nữa, JM đề nghị.

"Nếu cậu muốn, tớ sẽ giới thiệu gia đình của mình với cậu. Tớ nghĩ rằng mọi người sẽ thích cậu. Và tớ mong cậu cũng sẽ thích họ."

"Thích, tớ chắc chắn sẽ thích. Vì đó là gia đình của cậu mà."

V vội vàng gật đầu khẳng định, nụ cười giương cao trên gương mặt, và hạnh phúc nảy lên trong đôi mắt.

JM về cơ bản là một người ích kỷ, những thứ nếu cậu đã coi nó là của mình thì nhất định sẽ không chia sẻ cho ai. Nhưng V khác lắm, V là lựa chọn của cậu, và JM tin, tương lai về sau, gia đình của cậu V sẽ là một thành viên trong ấy.

V bảo cậu ấy không có gia đình, JM muốn từng bước một đem hai chữ gia đình này đặt vào tay cậu ấy. Bởi vì V là người tốt, cậu ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc, và vì JM thích V, cậu muốn cậu ấy được hạnh phúc.

Như thế cậu cũng sẽ hạnh phúc, JM nghĩ vậy.

V vẫn luôn cho rằng mình là đứa trẻ bất hạnh, sinh ra đã không có gia đình. Trải qua giấc mơ kia, cậu rốt cuộc nhận ra, không phải cậu không có, cậu vốn dĩ đã có chỉ là đã bị tước đi ngay khi còn chưa kịp ý thức. Điều này vô hình chung còn khiến cậu trở nên bí bách hơn, gần như hãm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, vì cậu vẫn có thể xây dựng một gia đình cho chính mình, với người mà cậu lựa chọn.

Họ rồi sẽ hạnh phúc, cậu tin tưởng như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top