Bức thư thứ tư.
Gửi Park Jimin;
Hôm nay tôi có đi đến quán ăn bên hè phố mà em thích nhất. Cả hai chúng ta thường xuyên lui tới quán ăn này, vừa ăn chúng ta vừa còn có thể thưởng thức giai điệu cổ điển từ ban nhạc gần đó. Những hình ảnh này trông quá đỗi quen thuộc làm sao, hai ta khi đó thật hạnh phúc biết mấy. Nhưng giờ đây xung quanh tôi chỉ toàn nỗi bất hạnh và đau khổ. Vẫn là ban nhạc đó cất lên cùng với tiếng đàn vĩ cầm thiết tha, vẫn là hương vị bánh sừng trâu chấm cùng với sữa đặc ngọt ngào, vẫn là trang phục thường ngày tôi đưa em đi ăn ở quán ăn này chỉ khác một chỗ là tôi đi một mình hôm nay. Không, tôi lại khóc nữa rồi. Đã dặn lòng là quên đi em để có thể tiếp tục sống tiếp đến những ngày tháng cuối đời với một bến hạnh phúc nho nhỏ nhưng sao mà khó vậy? Tôi nhớ em quá, thiên thần của tôi ơi!
9:36 tối, ngày 30 tháng 1 năm 1995
Kim Taehyung
Bức thư không hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top