Bức thư thứ hai

Gửi Park Jimin;

Hôm nay tôi có đi trình diễn ở Thuỵ Sĩ. Tôi cảm thấy phần trình diễn này không được trọn vẹn lắm. Em có biết vì sao không? Vì không có em đó. Em là vũ công còn tôi là ca sĩ, cả hai chúng ta là những nghệ sĩ nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Chúng ta như hình với bóng đi đâu cũng có nhau. Trên sân khấu một người múa một người hát còn khán giả ở dưới thì vỗ tay không ngớt nhưng giờ đây người ta chẳng còn được trông thấy hình ảnh một chàng vũ công với những bước chân và động tác tay đều rất uyển chuyển và nhẹ nhàng nữa rồi. Phần trình diễn vừa kết thúc thì tôi liền lập tức đi vào trong sân khấu để tránh đi những ánh mắt ở dưới đang tỏ ra khó hiểu khi có vài giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Chắc em cũng biết lý do tôi khóc mà, phải không? Có vài người hỏi tôi rằng tại sao lại không thấy em đi cùng tôi nữa. Đối diện với câu trả lời này tôi cũng chỉ biết cho qua và nói dối đôi lời thôi. Chẳng biết chuyện này có thể giấu được bao lâu nữa. Em ơi em về với tôi đi chúng ta đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng mà. Em không thấy hối tiếc khi bỏ lỡ tất cả sao?

8:32 tối ngày 15 tháng 1 năm 1995
Kim  Taehyung

Bức thư không hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top