I
Có tiếng cửa xộc nhẹ cùng với tiếng chuông gió ngả bay. "Ai đó?"
"Em đây"
Có thể em đang mỉm cười. Hay em đang khóc. Tôi lại gần hướng cửa phòng. Chẳng có lấy một tiếng khúc khích hay vài tiếng nấc nhỏ ai cố giấu nghẹn trong cổ họng, chẳng có gì ngoài một chút tưởng tượng khi đêm tắt gió và còn lại một khoảng không.
Tôi và em hai bờ lưng dựa trên thân cửa nhỏ, gần đến như vậy nhưng lại không muốn nhìn mặt nhau. Có lẽ khi ấy sẽ thêm một chút bi thương và mất mát. Chẳng một ai muốn khóc lóc trong đêm hôm sẽ đưa tiễn một cậu trai đã thân từ thuở nhỏ. Tôi cũng không rõ nên gọi mối quan hệ giữa chúng tôi ra sao.
Đêm cuối cùng mọi thứ ấy vẫn mơ hồ như vậy. Sau hai tiếng trả lời lại chẳng còn một chút âm thanh. Mây không trôi, trăng không sáng, sao không rạng ngời.
Một chút tĩnh lặng qua đi, dường như trời sắp sáng
23:37
mắt đã mờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top