vlkt138-141

Chương 138: Hạ Khiêu Chiến Thư

Dịch giả : Mạnh Thường Quân.

Biên dịch : delafere119

Tàng Thư Viện - www.tangthuvien.com

Trời đêm thăm thẳm, lấp lánh các vì tinh tú.

Bầu trời đêm của Lãng Nguyệt đế đô sau khi trải qua một cơn sóng gió nhỏ đã mau chóng trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, dường như những đám mây đen che phủ cả đế đô hồi nãy chưa từng xuất hiện, trận sóng gió như đã tiêu biến mất hư không, các pháp sư trải qua một hồi kinh hãi lúc này đã thở phào nhẹ nhõm, tạm cất trái tim luôn trong trạng thái lo lắng của mình vào lồng ngực.

Lâm Phong ôm cơ thể rực lửa tình của Lộ Thiến Á vào phòng ngủ, đuổi mấy người thị nữ mặt đỏ lên vì xấu hổ ra ngoài, tiện tay đóng sập cửa lại, bước mấy bước tới bên giường, đặt Lộ Thiến Á lên giường, cúi người xuống cười hì hì nói: "Nàng có muốn suy nghĩ lại không, ta vẫn còn có thể đợi được!"

Lộ Thiến Á nhíu mày, rướn người lên, mắt lim dim nói: "Chàng có thể đợi được nhưng thiếp thì không đợi nổi nữa rồi!"

Lâm Phong cười ha hả, vẫy tay một cái, căn phoàng phút chốc chìm trong bóng tối, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài rồi nhảy lên giường...

Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Phong đến tiền đường, tứ nữ đã đợi được hồi lâu, trên bàn bày những đồ ăn sáng ngon lành còn nóng hổi, bốn người ngồi ở hai bên, Ngải Lâm Uy Na sắc mặt hơi lầm lì ngồi ở một bên, Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp thì chống khuỷu tay lên chốc mặt bàn, tay đỡ cằm, mặt mày ỉu xìu buồn bã.

Khải Lâm Na và Toa Lị Na đang thì thầm bàn luận gì đó, Ngải Lâm Uy Na tuy bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt không ngừng chuyển động là có thể nhận ra trong lòng nàng lúc này đang vô cùng bất an.

Khi Lâm Phong bước vào đại sảnh, Khải Lâm Na và Toa Lị Na liền đứng dậy đón, đưa hắn ngồi vào chủ vị, Ngải Lâm Uy Na cũng vội vã đứng dậy tới đứng ở phía đằng sau.

Lâm Phong quay đầu lại liếc nhìn nàng, nói: " Sao lại phải đứng dậy, ngồi xuống đi, đều là người trong nhà cả, sao vẫn khách sáo như vậy?"

Khải Lâm Na cũng cười nói: " Ngồi xuống cùng dùng cơm đi, đều là người một nhà mà."

Khuôm mặt kiều diễm của Ngải Lâm Uy Na hơi ửng đỏ, phát hiện ra Lâm Phong đang nhìn chằm chằm vào đôi hoa tai ngọc trên tai nàng, tưởng là có vấn đề gì không đừng được đưa tay lên sờ tai, khiến cho Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp hai nàng không nhịn được bật lên cười, lúc này, nữ chiến thần cao quý xinh đẹp mới đỏ bừng mặt lên, luống cuống xấu hổ vội vàng ngồi xuống bên cạnh Khải Lâm Na.

Toa Bối Lạp bắt đầu đùa tếu, cười khúc khích hỏi: " Tối hôm qua chàng hẳn là diễm phúc vô biên rồi, Lộ Thiến Á đâu, sao không thấy cô ấy tới dùng bữa?"

Lâm Phong đưa mắt liếc nhìn cô hỏi: "Nàng nghe cái vách tường nói vậy hả?"

Toa Bối Lạp cười ha hả nói: " Không phải, nhưng thiếp không cần nghe cũng biết là chàng đi đâu rồi!"

Đái Lệ Ti vỗ tay nói: " Con hồ li tinh Ngải Lị Phù đó đi rồi, nếu không thiếp mỗi khi ra ngoài lại phải cẩn thận, đề phòng có kẻ cắn trộm từ đằng sau!"

Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía Khải Lâm Na, Khải Lâm Na cười nói: "Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư tối hôm qua sau khi từ biệt Tạp Lạp Kì đại sư đã bỏ đi rồi, để xảy ra chuyện này, hai vị đại sư cảm thấy ngại ngùng không thể tiếp tục ở đây với chúng ta nữa, lúc nãy hai vị đại sư đã cho người đi mời tam lão đầu tử tới nói chuyện rồi!"

Lâm Phong khẽ gật đầu, ăn xong bữa sáng, mấy nữ nhân liền kéo nhau đi thăm Lộ Thiến Á, Lâm Phong đang rỗi rãi thì Hải Phi Tư đem theo mấy thị vệ tới.

Vì đã biết rõ bộ mặt thật của vị tam hoàng tử điện hạ này, Lâm Phong hiện giờ đã không còn nửa điểm thiện cảm với tên hoàng tử điện hạ mặt mũi sáng sủa đó, đặc biệt là nhìn điệu bộ giả nhân giả nghĩa của hắn, trong lòng bất giác cảm thấy rất không thoải mái.

Đợi thị nữ bưng rượu lên lui ra ngoài, nói mấy câu khách sáo mở đầu, Lâm Phong liền đi thẳng vào chủ đề chính : " Điện hạ sớm như vậy đã đến thăm, chắc là có việc gì phải không?"

Hải Phi Tư ưu nhã cười đáp: " Quả thực là có một thông tin muốn báo cho Lĩnh chủ đại nhân!", dừng lại một chút mới nói: " Ta vừa nhận được thông tin, Uy Nhĩ Tốn đã câu kết với Bái Thần Uy đế quốc và Cách Lâm công quốc sau Hải Cống đại hội lần này sẽ cùng xuất quân tấn công vào Lạc Nhật đế quốc, hơn nữa Tỉnh Thái Gia Tộc của quý quốc cũng đã đạt được hiệp nghị bí mật với Uy Nhĩ Tốn, tới lúc đó sẽ phản bội lại, lĩnh chủ đại nhân tốt hơn hết là cần có chuẩn bị trước."

Lâm Phong trong lòng cười nhạt nghĩ thầm: " Chỉ cần ta phái quân đi cứu viện thì ngươi sẽ nhân cơ hội đó đi cướp Khắc Khố Sâm Đạt phải không?" tuy nghĩ vậy nhưng nét mặt hắn không hề thay đổi, đáp: "Đa tạ điện hạ đã có ý nhắc nhở, bất quá ta cũng nhận được tin này rồi, Bố Đạt Luân Bảo đã có hai mươi vạn quân tinh nhuệ trấn thủ, phía bắc đế quốc chúng ta không phải lo lắng gì cả!"

Hải Phi Tư cũng không tỏ ra ngạc nhiên, nếu như Lâm Phong giả bộ cái gì cũng không biết, điều đó mới đáng sợ, liền nói: "Lãng Nguyệt đế quốc là minh hữu trung thành nhất của Lĩnh chủ đại nhân, nếu lĩnh chủ đại nhân có yêu cầu gì thì xin cứ nói ra, ta đại diện phụ hoàng bệ hạ hứa với ngài, nếu một khi tình hình nguy cấp, Lãng Nguyệt đế quốc sẽ xuất binh Bái Thần Uy, cùng lĩnh chủ đại nhân vào sinh ra tử."

Lâm Phong giả bộ tỏ ra cảm ơn, hàn huyên một hồi, Hải Phi Tư đứng dậy cáo từ, Lâm Phong tiễn y ra tận ngoài phủ, mới quay trở vào, trong lòng thầm nguyền rủa tên giả quân tử hai mặt này.

Trở lại thư phòng, Bỉ Đặc lặng lẽ theo vào trong, Lâm Phong viết một bức chiến thư, giao cho Bỉ Đặc nói: "Hãy giao bức chiến thư này cho Uy Nhĩ Tốn hộ ta, nói với hắn rằng, giờ ngọ ba khắc ta ở hiệu trường phía bắc thành đợi hắn."

Bỉ Đặc đáp ứng một tiếng rồi lui ra.

Lâm Phong ngồi một lúc rồi đứng dậy khi tới hậu viện, Lộ Thiến Á lúc này cũng đã tỉnh giấc. Mấy nữ nhân đang vây lại trò chuyện to nhỏ gì đó, Lâm Phong không có hứng thú nghe trộm, liền khẽ ho một tiếng rồi bước vào, đám nữ nhân lập tức vây đến, để hắn ngồi vào chủ vị, Đái Lệ Ti hỏi: "Tên Hải Phi Tư giả nhân giả nghĩa đó tới tìm chàng có chuyện gì vậy?"

Lâm Phong nói: " Hắn đến để cho ta biết một số bí mật, Uy Nhĩ Tốn sẽ cấu kết với Bái Thần Uy và Cách Lâm công quốc xuất quân tiến đánh Lạc Nhật đế quốc!"

Toa Bối Lạp kêu lên: "Úc! Long thần tại thượng, tên Hải Phi Tư đó thật quá quỷ quyệt, sớm biết thế này Lâm Phong đã không giúp hắn tìm Huyền Âm Thảo, để bây giờ hắn lại trở mặt đối phó với chúng ta"

Khải Lâm Na cười nói: "Ngày trước là ngày truớc, bây giờ là bây giờ, không thể đánh đồng với nhau đựoc" nói rồi liền đưa mắt nhìn Lâm Phong

Lâm Phong kéo Đái Lệ Ti vẻ mặt đang đầy căm hận, cười ha hả nói: " Không sao, con người luôn luôn thay đổi mà, Hải Phi Tư là hoàng đế tương lai của Lãng Nguyệt đế quốc, dù sớm hay muộn ta cũng sẽ phải đối mặt với hắn trên sa trường, đến muộn chi bằng đến sớm, đợi ta lần này sẽ quét sạch đám pháp sư mà chúng phái đi, dạy cho hắn một bài học nhớ đời."

Lộ Thiến Á hỏi: " Thế còn Uy Nhĩ Tốn thì sao?"

Lâm Phong liếc nhìn cô mỉm cười nói: "Ta đã viết cho Uy Nhĩ Tốn một bức chiến thư, hẹn hắn giờ ngọ ba khắc sẽ gặp nhau tại giáo trường phía bắc thành để so tài cao thấp, nếu hắn không đi, ta nghĩ hắn sẽ không ngẩng nổi đầu lên, còn nếu hắn đi, ta không giết hắn thì cũng khiến cho hắn từ giờ về sau khỏi làm nam nhân nữa!"

Chúng nữ lập tức đỏ bừng mặt lên, vui vẻ ủng hộ, chỉ có Khải Lâm Na thấy làm như vậy là quá thâm độc.

Toa Lị Na chạy đến phía đằng sau ôm chặt lấy lưng Lâm Phong, cười nói: " Càng hay, bọn thiếp sẽ đi theo trợ uy cho công tử."

Chương 139: Mật Mưu đối sách

Dịch giả : Mạnh Thường Quân.

Biên dịch : delafere119

Tàng Thư Viện - www.tangthuvien.com

Sau bữa trưa, Lâm Phong trở lại thư phòng,chợt nghe hai tiếng hạc lệ lần lượt kêu lên, không lâu sau, Thụy Đức Lạp và Mã Lệ Kiều bước vào, Lâm Phong ngẩng đầu lên hỏi: " Hai người sao lại tới đây, có phải Khắc Khố Sâm Đạt lại xảy ra chuyện gì không?"

Thụy Đức Lạp cười đáp: " Khắc Khố Sâm Đạt có thể xảy ra chuyện gì chứ, lẽ nào trứng lại chọi được với đá sao, Ta và Mã lệ Kiều lần này đến chỉ là muốn chuyển lời của Thiên Hạc Nữ Hoàng tới cho ngài!"

Lâm Phong khé nhíu mày lại hỏi: "Thiên hạc nữ hoàng muốn gặp ta?"

Mã Lệ Kiều gật đầu đáp: "Hôm qua chúng ta nhận được lệnh Thiên Hạc khẩn cấp của Thiên hạc nữ hoàng bệ hạ Bạch Tố Nhã, Thiên Hạc nữ hoàng muốn mời ngài mau chóng tới Thiên Hạc đảo , có chuyện cần bàn bạc!"

Lâm Phong trong lòng không vui, Thiên Hạc nữ hoàng này thật quá làm bộ, muốn gặp tại sao không đích thân đến, lại để cho hai băng sương cự hạc không đủ tư cách này tới truyền lời, liền hỏi: " Thiên Hạc nữ hoàng có chuyện gì cần bàn với ta?"

Thụy Đức Lạp lắc đầu nói: " Cái này ta cũng không biết, Nữ hoàng bệ hạ địa vị tôn kính, việc của bà chúng ta đâu có quyền hỏi vào, cũng không dám hỏi, Cổ Bảo hội nghị trăm năm tổ chức một lần đang đến gần, nữ hoàng bệ hạ muốn ngài đến Thiên Hạc đảo gặp mặt, nói không chừng là có quan hệ tới Cổ Bảo hội nghị của tứ đại hoàng kim gia tộc!"

Ngừng lại một lát, mặt Thụy Đức Lạp lại hớn hở vui vẻ mói: "Hàng ngàn năm nay, ngài mới là người đầu tiên nhận được lời mời của nữ hoàng bệ hạ, cho dù là giáo hoàng của thần thánh giáo hội cũng chưa từng được hoàng giả Tứ đại hoàng kim gia tộc thỉnh mời gặp mặt, Thụy Đức Lạp ta cũng có thể coi là người có nhãn quang biết nhận ra anh hùng, được đi theo ngài, ta và Mã Lệ Kiều so với các thiên hạc khác cảm thấy vô cùng vinh dự, ha ha!"

Lâm Phong nghe vậy bật cười, nhưng vẫn còn thắc mắc, liền hỏi: "Cổ Bảo hội nghị là cái gì, sao từ trước tới giờ ta chưa từng nghe tới?"

Mã Lệ Kiều giải thích đáp: "Những người đứng đầu Tứ đại hoàng kim gia tộc cứ trăm năm phải gặp mặt một lần tại Tu La cổ bảo, nội dung cụ thể của hội nghị chỉ có một mình nữ hoàng bệ hạ biết, chúng ta cũng không được rõ, nhưng nữ hoàng bệ hạ lần này muốn mời ngài tới Thiên Hạc đảo, ta nghĩ có liên quan tới Cổ Bảo hội nghị sắp diễn ra tới đây!"

Lâm Phong trong lòng cảm thấy bối rối, nói: "Khắc Khố Sâm Đạt cũng có một Hoàng Kim Cự long, hơn nữa vì chuyện của Toa Bối Lạp ta cũng coi như có quan hệ thông gia với Cự Long Gia tộc, tại sao Long Hoàng thái tử không mời ta tới Long quật?"

Thụy Đức Lạp và Mã Lệ Kiều rõ ràng là không suy nghĩ truớc đến vấn đề này, nghe vậy liền đứng đo người ra hồi lâu, Thụy Đức Lạp mới khúm núm cười nói: "Ta nghĩ có lẽ là do ngài giết rồng quá nhiều, Long hoàng hẳn là bất mãn với ngài, cho nên mới không mời ngài tới Long quật làm khách!"

Lâm Phong hỏi: "Thiểm tộc hế nào rồi, có phải A Lỗ Thai đã chấn chỉnh xong các bộ của Thiểm Tộc rồi phải không?"

Thụy Đức Lạp cười nói: "Rất nhanh là đằng khác, trước khi ta đến đây, A Lỗ Thái cũng vừa thôn tính xong dân tộc du mục cuối cùng, chuẩn bị xây dựng một đội binh Thiểm tộc Thiết Kị gồm hai mươi vạn quân, An Đức Liệt đã tuân theo sự giao phó của ngài, cung cấp rất nhiều vật dụng sinh hoạt hàng ngày cho Thiểm Tộc, hiện nay, Thiểm tộc mục dân đã không còn có nhiều ý nghĩ thù địch với Khắc Khố Sâm Đạt!"

Lâm Phong cười nói: "Vậy thì tốt, ta vừa nhận được tin, sau Hải Cống đại hội lần này sẽ nổ ra chiến hoả, các đại đế quốc đã nhằm vào "ngọn núi vàng" Khắc Khố Sâm Đạt này của chúng ta, chuẩn bị tấn công cùng lúc, có hai mươi vạn quân Thiểm tộc Thiết Kị trong tay, ta sẽ nhân cơ hội này thâu tóm Tây phương tứ lĩnh, tìm cơ hội túm cổ tên hoàng đế lôi xuống ngựa, để lão phụ thân lên làm hoàng đế, ta thân làm vương gia cũng không tồi chút nào!"

Thụy Đức Lạp cười hì hì nói: " Quả thực với thực lực của ngài, một mình một ngựa lấy được tây phương tứ lãnh cũng không có gì là khó!"

Lâm Phong nói: " Lời của ngươi không đúng, con người chúng ta không giống như tứ đại hoàng kim gai tộc các ngươi, tứ đại hoàng kim gia tộc các ngươi thì tôn sùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, còn con người chúng ta lại có hàng tỉ người, nam nhi của lâm gia rất nhiều người đều phải lập chiến tích trên sa trường, Thiểm tộc Thiết Kị quy phục ta, cũng phải đi tranh giành vinh quang và đại vị trên chiến trường, thế giới không phải là chỉ quay quanh một mình ta, nếu bất cứ việc gì cũng để một mình ta làm, vậy thì các sinh vật có trí tuệ khác trên Thản Tang đại lục này làm gì còn lí do để tồn tại!"

Thụy Đức Lạp suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói: "Ta không hiểu lắm đạo lí của ngài nhưng Lâm gia các ngài hàng ngàn năm nay chưa từng hỏi đến đại vị vua chúa, ta e các vị công tước của Lâm gia sẽ không để cho ngài làm như thế này!"

Lâm Phong cười nói: " Điều này ta tự có cách giải quyết, Hải Cống đại hội là ngày hội lớn của Khắc Khố Sâm Đạt chúng ta, cho dù chúng ta không đến, thì thì chức quán quân này cũng được dâng tới trước cổng nhà chúng ta, ta lưu lại ở đây cũng không có tác dụng gì, các người hãy lui xuống nghỉ ngơi trước, ta còn có chút công chuyện, đợi ta giải quyết xong sẽ cùng các người tới Thiên Hạc đảo."

Thụy Đức Lạp đáp ứng một tiếng rồi cũng Mã Lệ Kiều lui ra ngoài.

Lâm Phong vỗ vỗ trán, đứng dậy đi vào trong hậu viện.

Thiên hạc nữ hoàng.......ha ha, ma pháp tự nhiên của Tiên nữ hạc Lâm Phong từ lâu đã muốn chiêm ngưỡng một lần, nếu có thể nắm được thiên địa nguyên khí thì có thể coi như là người đại diện cho Thiên hạc nữ thần, vậy thì chẳng phải ta cũng có thể trở thành người đại diện của thiên hạc nữ hoàng sao ?

Dường như đó là ý trời, hãy khoan nói đến bản thân không phải là con người của thế giới này, huống hồ thần thánh có tồn tại hay không vẫn còn là một vấn đề, từ xưa tới nay, tuy lịch sử xuất hiện vô số "thần", nhưng chưa từng có người thực sự nhìn thấy hình dáng của "thần" như thế nào.

Còn như cái đám cánh dài kia kia, nói khó nghe một chút cũng chỉ là một vài yêu quái có sức mạnh cường đại hơn con người mà thôi, cũng dám tự coi mình là "thần", bản thân chưa từng trải qua Cửu thiên đại kiếp, chưa chứng minh được thiên tiên đại đạo, làm tiên nhân còn không xứng, loại điểu nhân đó cũng xứng để xưng thần?

Khi Lâm Phong đến nội viên, tiểu nữu Đái Lệ Ti đang khoe khoang tài sản của mình của mình, Lộ Thiến Á đứng bên cạnh đang mắt tròn mắt dẹt, miệng chữ ô mắt chữ a kêu lên ngạc nhiên, giống như người nhà quê lên thành phố, các loại ma pháp rực rỡ chói loà khiến cho nàng như sắp ngất tới nơi.

Cả tiểu nữu Toa Bối Lạp cũng không chịu kém cạnh, đem tất cả các đồ tư trang quý hiếm bày ra, khắp phòng trong chốc lát rải đầy các loại bảo bối sáng lấp lánh, đến Lâm Phong khi bước vào cũng bị làm cho hoa cả mắt, có thể thấy thành quả "thu hoạch" trong mười năm của bạch long tiểu thư cao quý này phong phú tới mức nào.

Mặc dù ai cũng biết Toa Bối Lạp chắc chắn là người giàu nhất ở Khắc Khố Sâm Đạt này, nhưng thật không thể ngờ trong mười năm nàng lại tư tàng, tích cóp được nhiều tài sản tới như vậy. Khi Lâm Phong bước vào nhìn một lượt, những người khác hai mắt đều sáng lên lấp lánh, đến cả Khải Lâm Na cũng bị những bộ trang sức quý giá của Toa Bối Lạp hấp dẫn.

Toa Bối Lạp tiểu nữu đó liền thấy không ổn, lập tức hối hận không biết đầu óc mình có vấn đề hay không mà lại có thể đem tất cả tài sản của mình để lộ ra ngoài, bây giờ thì hay rồi, Tiểu thư bạch long trong lòng thầm cầu nguyện long thần, xin các tỉ muội của mình chớ có cướp đi, vội vàng thu lại tất cả tài sản của mình vào trong Tinh Thần Giới Chỉ.

Lâm Phong vươn tay, kéo Toa Bối Lạp lại, một tay ôm lấy eo của Tiểu long nữ, một tay véo chiếc mũi xinh xắn của nàng, cười khan nói: " Cô ả xấu xa phóng đãng này được lắm, không thấy thì không biết, thấy rồi thì đến ta cũng phải giật mình, nàng lại có thể giấu nhiều châu báu đến thế, lôi ra lại cho ta xem nào, nàng vẫn còn bao nhiêu món đồ chưa mang ra?"

Toa Bối Lạp chỉ nhìn là hiểu, thấy sắc mặt Lâm Phong nghiêm lại, dường như không có ý đùa,lập tức nàng sợ tới mức mặt trắng bệch đi.

Khải Lâm Na thân làm đại tỷ, không muốn nhìn thấy nhất là trong nhà xảy ra mâu thuẫn, vội nói: "Toa Bối Lạp muội cứ đã đem đồ ra cho yên chuyện đi!"

Lâm Phong ha hả cười, cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt đang tái đi của Toa Bối Lạp, nói: "Châu báu cũng chỉ là vật ngoài thân, Khắc Khố Sâm Đạt của chúng ta núi vàng núi bạc, thứ không thiếu nhất đó chính là vàng bạc châu báu, sao ta có thể tính toán chứ, chỉ là dọa tiểu nha đầu này một chút thôi!"

Toa Bối Lạp lúc này mới hoàn hồn trở lại, vội vàng nhảy ra khỏi lòng Lâm Phong, đem tất cả tài sản quý của mình giấu vào trong Tinh Thần giới chỉ, nhìn các quý cô mặt vẫn còn đờ đẫn nhìn nhau, cự long "ái tài như mạng" quả là danh bất hư truyền, cho dù là người một nhà nhưng động tới tài sản cũng khó lòng phân được rạch ròi.

Lâm Phong lúc này cảm thấy vô cùng chướng mắt, không vui nói: " đều là nguời trong nhà, lẽ nào nàng vẫn còn sợ người khác sẽ cướp đồ của nàng đi sao?"

Toa Bối Lạp cười hì hì, chạy đến đằng sau ôm chặt lấy lưng hắn, thò nửa đầu ra lè lưỡi trêu chọc mọi người, rồi mới tỏ ra ấm ức nói: "Ừ! Đây là tài sản của người ta mà, Long tộc của thiếp dù là người nhà nhưng tài sản nhất thiết phải phân định rạch ròi!" (Giống Kirimaru quá xá, thích "mợ" này lắm ^^)

Lâm Phong khe khẽ lắc đầu, phát mạnh vào mông nàng một cái, đau đến nỗi tiểu nha đầu phải cắn chặt răng, sau đó mới ngồi xuống, Khải lâm na hỏi: " Lúc nãy thiếp nghe thấy có hai tiếng hạc kêu, có phải là Thụy Đức Lạp và Mã Lệ Kiều đến?"

Lâm Phong gật đầu nói nói: "Buổi chiều sau khi giải quyết Uy Nhĩ Tốn xong ta sẽ phải đi Thiên Hạc đảo một chuyến, rồi mới trở về Khắc Khố Sâm Đạt, việc ở Hải Cống đại hội giao lại cho các người, sau khi xong việc mọi người phải lập tức trở về Khắc Khố Sâm Đạt, không thể ở lại lâu, tránh trúng phải ám toán của Hải Phi Tư!"

Toa Lị Na chạy lại đu lên lưng hắn cười nói: "Chúng ta ở đây đông người thế này, cho dù là Hải Phi Tư có điều thánh kị sĩ của cả Lãng Nguyệt đế quốc đến cũng không phải là đối thủ của chúng ta, chúng ta có không trung khách xa, những tên binh sĩ bình thường đó sao có thể đuổi kịp chúng ta, nhưng sức mạnh của tên điện hạ Hứa Phi Tư đó cũng không phải là tầm thường!"

Lâm Phong khẽ gật đầu, Hải Phi Tư ẩn đi không để lộ ra ngoài, nhưng lại luyện thành công Thần thánh đấu Khí chân chính, thực lực đã đạt đến mức Kiếm thánh tối tiêu chuẩn, so với Uy Nhĩ Tôn còn cao hơn một bậc, lại có thêm một tọa kỵ là Kim Xí Đại Bằng, với sức mạnh này hắn có thể ngạo thị cả đại lục, cường giả trong thiên hạ ít người có thể làm đối thủ của hắn.

Cho dù là chiến thiên sứ mười hai cánh thực lực ngang hàng với pháp sư thánh cấp cũng không phải là đối thủ của hắn.

Toa Lị Na lại cười nói: "Thiếp đã luyện thành công Thái Thanh Đấu Khí của công tử, có cơ hội thiếp sẽ thử đọ sức với tên Hải Phi Tư có cả thực lực của kiếm thánh và thánh kị sĩ này, Ngải Lâm Uy Na quá lợi hại, tỉ thí với cô ấy thiếp thật sự không biết thực lực của mình rốt cuộc có bao nhiêu.

Khải Lâm Na cười nói: " Đấu khí của muội còn thâm hậu hơn tỷ, Hải Phi Tư chắc chắn không phải là đối thủ của muội đâu!"

Ngải Lâm Uy Na sau khi tiến hoá lên thành kẻ có trí tuệ bậc cao, thực lực đã đạt trên cấp Thần thú, không kém gì người đứng đầu của tứ đại hoàng kim gia tộc, thực lực của Toa Lị Na tuy mạnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang sức ngang tài với hai kiếm thánh liên thủ, muốn thắg được Ngải Lâm Uy Na thì vẫn còn phải vượt qua một đoạn đường không nhỏ.

Lâm Phong kéo Toa Lị Na vào lòng, hôn cô một cái, nói: " Với Thực lực của nàng hiện giờ tuy chưa phải là đối thủ của Ngải Lâm Uy Na nhưng thắng được Hải Phi Tư cũng không phải là khó, huống hồ nàng lại có Ngân Ti Nhuyễn Giáp, ma pháp dưới cấp cấm chú không thể làm hại tới, còn có thể chống lại đấu khí, Hải Phi Tư cho dù có thêm một Kim Xí Đại Bằng cũng không phải là đối thủ của nàng."

Lâm Phong lại nhìn về phía Khải Lâm na nói: " Thực lực của nàng miễn cưỡng có thể thắng được 1 kiếm thánh, nhưng lại có Ngân Ti Nhuyễn Giáp hộ thân, Hải Phi Tư cho dù là có Kim Xí Đại Bằng muốn làm hại nàng cũng là điều không thể, ta tặng cho nàng tiên kiếm có thể phá vỡ phòng ngự ma pháp, tuy thực lực của nàng vẫn chưa đủ sức để phát huy hết uy lực của nó, nhưng cũng đủ để làm trọng thương Kim Xí Đại Bằng thực lực ngang với cự long cấp 5 rồi.

Đái Lệ Ti vội vàng hỏi: "Vậy còn thiếp?"

Lâm Phong cốc nhẹ vào cái trán bóng ương bướng của nàng, nói: " Tuy thực lực của nàng không mạnh nhưng chỉ cần nàng sử dụng quyển trục là có thể san bằng Lãng Nguyệt đế đô, Hải Phi Tư sao có thể là đối thủ của nàng chứ?" (quyển trục : ma pháp phong hệ, dịch ra cũng giống như "lốc xoáy" á ^^)

Đái Lệ Ti mặt lập tức hớn hở, nhảy lên vui vẻ, dáng điệu yêu kiều dụ người phạm tội.

Lâm Phong đứng dậy nói: "thời gian không còn nhiều, ta đi gặp Uy Nhĩ Tốn một lát, các nàng ở trong phủ là được rồi, để tránh người khác buông lời thị phi!"

Toa Bối Lạp nói: "ôi, sao chàng không để bọn thiếp đi cùng chứ!"

Lâm Phong đáp: "Việc này không có gì đáng xem cả, căn bản không có kết thúc có hậu, nhân lúc này vẫn còn nể mặt nhau, ta sẽ giải quyết tên Uy Nhĩ Tốn này, để cho các hoàng tử của Ngải Sâm đế quốc tự cắn xé lẫn nhau, đợi sau khi chúng ta trở về sẽ lần lượt nhổ sạch bọn Tây Phương tứ lĩnh, hợp binh với Bố Đạt Luân Bảo tiêu diệt lũ bán nước Tỉnh Thái Gia tộc, hừ, ta xem Hải Phi Tư cón bao nhiêu độc kế!"

......

Cùng lúc đó, trong đại giáo đường của thần thánh giáo hội ở Lãng Nguyệt đế đô, bảy vị thiên sứ đang bí mật họp trong một gian mật thất, đang không ngừng bàn bạc gì đó, bên cạnh còn có mấy thần chức của giáo hội đứng hầu ở một bên, trong đó không ngờ lại có cả vị chủ giáo chạy Ma Địch đại giáo đường chạy trốn tới - Bá Trữ đại chủ giáo, nhìn ngữ khí gay gắt của các vị thiên sứ có thể đoán ra, ý kiến của bảy vị thiên sứ đang vô cùng bất đồng.

Các vị thiên sứ sau một hồi tranh luận, thiếu nữ thiên sứ hai cánh ngồi ở vị trí sau cùng không đừng được, dè dặt chêm vào một câu: "Tắc La Tư đại nhân, con người ấy thực sự rất mạnh, chúng ta đừng đi có được không?"

Vị thiên sứ mười bốn cánh ngồi ở vị trí đầu tiên lập tức trừng mắt nói: "hứ, có Quang Minh Thần ở trên cao, An Lị Ni, sự nhu nhược của ngươi khiến ta cảm thấy vô cùng mất mặt, lẽ nào trong mười năm ngắn ngủi mà ngươi đã quên ân đức của Quang Minh Thần rồi sao? Nếu như ngươi không có được một chút dũng khí nào, Quang minh thần sẽ từ bỏ một kẻ đầy tớ thấp hèn gan chuột nhắt như ngươi."

Năm vị thiên sứ còn lại nét mặt đều lộ vẻ không hài lòng, trợn mắt nhìn thiếu nữ thiên sứ.

An Lị Ni bị doạ tới mức mặt trắng bệch đi, im lặng không nói gì nữa, trong đôi mắt trong sáng ngây thơ ẩn chứa một chút bi ai và mâu thuẫn, sáu thiên sứ không hề phát hiện ra điều này.

Mấy vị thiên sứ lại tranh luận một hồi, cuối cùng vị thiên sứ mười bốn cánh ngồi đầu tiên đập bàn quyết định kế hoạch: "Nhân lúc con người xấu xa đó ước chiến với Uy Nhĩ Tốn, chúng ta sẽ liên thủ khiến cho tên súc sinh bỉ ổi dám mạo phạm Quang Minh Thần đó phải chịu ánh sáng phán xét của Quang Minh thần, để ánh sáng của Quang Minh Thần có thể soi rọi tới mọi góc của Thản Tang đai lục, giúp cho sinh vật thấp hèn trên Thản Tang đai lục nhận được sự chỉ giáo thần thánh, làm cho chúng sinh chìm đắm trong ánh sáng linh thiêng của Quang Minh thần."

......

Cùng lúc đó, trong một gian mật thất của hoàng cung Lãng Nguyệt đế quốc, Hải Phi Tư và một số hoàng tử có thực quyền của các đại đế quốc đang họp nhau lại, bàn bạc đối sách.

Hải Phi Tư nét mặt vô cùng ưu tư, hết lòng khuyên nhủ Uy Nhĩ Tốn vẫn đang bất phục, nói: "Ôi,bằng hữu thân ái của ta, ta hiểu rất rõ thực lực của ngài, cũng dám khẳng định cho dù là Kiếm thánh Tây Tư Tạp cũng không phải là đối thủ của ngài, nhưng ta cũng rõ hơn bao giờ hết thực lực của con người đó, nếu như ngài nhận lời thách đấu, hắn tuyệt đối sẽ không nể tình mà tha cho ngài......"

"Điện hạ Hải Phi Tư thân ái, lẽ nào ngài muốn ta như một con rùa rụt cổ, suốt đời mang trên mình tiếng xấu nhục nhã vì sự hèn nhát của bản thân?" Hải Phi Tư vẫn chưa nói dứt lời đã bị Uy Nhĩ Tốn bất mãn ngắt lời, "ngài và Bác Khắc Lôi Điện hạ cùng với Mỹ Cách Lãng đại nhân và Tắc cách điện hạ sẽ chặn thủ hạ của hắn lại, lẽ nào ngài cho rằng với thực lực của ta cộng thêm Tắc La Tư đại nhân lại không thể thắng nổi lĩnh chủ của Khắc Khố Sâm Đạt ư? Ngài như vậy chẳng phải là quá nhát gan sao?"

Uy Nhĩ Tốn đương nhiên cũng nghe qua chuyện Lâm Phong một mình giết chết Thần thú, nhưng hắn ta tự tin như vậy cũng có nguyên nhân của nó. Thực lực của đại thiên sứ 14 cánh sau khi xuống Thản Tang đại lục cũng không kém gì Thần thú, một vị đại thiên sứ, thêm bốn vị chiến thiên sứ, lại có một vị chuẩn kiếm thánh và hỏa phượng hoàng, quá đủ để giết 1 thần thú, cho nên Uy Nhĩ Tốn mới tự tin khác thường như vậy.

Hơn nữa hắn cũng không phải là kẻ đần độn, vẫn chưa triển khai hết thực lực của mình, cho dù là không có tọa kỵ hỏa phượng hoàng, nhưng với Thánh kiếm Tây Tư của mình, hắn có niềm tin tuyệt đối không thể trở thành kẻ bị thua.

Hải Phi Tư lạnh lùng nói: "Không phải là ta nhát gan mà là ngài quá coi thường sức mạnh của hắn!"

Mỹ Cách Lãng đại công mặt núc ních thịt chen vào, đôi mắt nhỏ híp lại loé lên một tia lạnh lùng, nói: "Điện hạ cũng không cần thiết phải đánh giá quá cao con người ấy, cho dù Tắc La Tư đại nhân và Uy Nhĩ Tốn điện hạ có không giải quyết nổi hắn, thì chúng ta vẫn còn còn hai tám vị thánh kỵ sĩ, nếu có đối phó tới ba thần thú cũng dư sức, ta nghĩ lần này hắn có mọc thêm cánh cũng không chạy thoát."

Đại hoàng tử của Thần Vũ đế quốc Tắc Cách, mặt mũi dâm đãng cũng gật đầu lia lịa nói: "Mỹ Cách Lãng đại công thật có tầm nhìn, lần này chúng ta điều động toàn bộ thánh kị sĩ, lại thêm người của Tắc La Tư đại nhân, thừa sức diệt được Lâm Phong, ta xin tuyên bố truớc, tiểu nha đầu Lộ Thiến Á đó sẽ về tay ta, hắc hắc!"

Hải Phi Tư vẫn nói: " Mỹ Cách Lãng đại công tôn kính, không phải là ta đánh giá quá cao người đó, quả thực là các vị vẫn chưa tận mắt nhìn thực lực chân chính của hắn, chỉ quá tự tin vào bản thân mình mà thôi, hơn nữa ta vừa nhận được tin, khi ta đến phủ tìm hắn ta, hắn ta tránh mặt không gặp, ta e là hắn đã biết được kế hoạch của chúng ta!"

Tắc Cách nói: " ôi, bạn Hải Phi Tư thân mến của ta, cho dù hắn có biết kế hoạch của chúng ta thì đã sao nào, lần này hắn chỉ mang theo một nhúm người, chúng ta lại điều động toàn bộ lực lượng, nếu như quả thật không hạ gục nổi hắn thì cũng coi như chúng ta đi thử sức, đừng quên là Quang Minh Thần luôn đứng về phiá chúng ta, chiến thắng mãi mãi thuộc về chúng ta!"

Hải Phi Tư cười nhạt nói: "Các vị đã quên mất một chuyện, Lâm Phong nắm trong tay phượng hoàng kim lệnh, trong hai tám thánh kỵ sĩ của chúng ta có bốn vị là hỏa phượng hoàng, lẽ nào các vị cho rằng Chu Tước gia tộc sẽ ra tay với người giữ Phượng hoàng kim lệnh sao?"

Mỹ Cách Lãng đại cười nói: "Bạn thân mến của ta ơi, ngài cũng dường như đã quên mất một việc là, cách đây không lâu, Chu tước gia tộc đã cắt đứt khế ước lâu đời với Lâm Gia, Lâm Gia giờ đây chỉ là một hoàng kim quý tộc hư danh mà thôi, Chu Tước gia tộc sẽ không tiếp tục che chắn mưa tên lửa đạn cho bọn họ nữa."

Uy Nhĩ Tốn phất ống tay áo đứng dậy nói: "Thời gian sắp tới rồi, Hải Phi Tư điện hạ nếu như sợ chiến trận thì không cần thiết phải xuất hiện!" , nói xong không quay đầu lại, bỏ đi luôn.

Chương 140: Tự khuất phần mộ

Dịch giả : Mạnh Thường Quân.

Biên dịch : delafere119

Tàng Thư Viện - www.tangthuvien.com

Nếu nói Hải Cống đại hội được tổ chức mười năm một lần là đại hội lớn nhất của đại Lục những năm gần đây, thì việc lĩnh chủ Khắc Khố Sâm Đạt Lâm Phong - đương kim đại lục đệ nhất cường giả khiêu chiến với lục hoàng tử của Ngải Sâm đế quốc- Uy Nhĩ Tốn một trong hai nguời trẻ tuổi, thực lực mạnh nhất của thần thánh giáo hội chính là tiêu điểm của thịnh hội hội lần này.

Tin Lâm Phong hẹn thách đấu với Uy Nhĩ Tốn ở giáo trường phía bắc thành sau khi lan đi, đã lập tức tạo nên một làn sóng dư luận, trong chốc lát giữa giới quý tộc các nước ở Lãng Nguyệt đế đô nổi lên tranh cãi, đoán xem trong trận quyết đấu này chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về ai, đám quý tộc này thậm trí còn mở sòng bạc, đem tất cả vàng bạc của mình đặt cược vào hai người.

Điều không ngoại lệ là đám quý tộc đến từ nhiều nước này, tuy mỗi kẻ đều mang một dã tâm khác nhau nhưng đều vô cùng vui sướng được chứng kiến cảnh lưỡng hổ tương tranh, tất phải có một màn kịch đặc sắc, bất luận như thế nào, trong hai người cho dù ai chết ai bị thương thì cũng không ảnh hưởng gì tới đám người này, ngược lại còn có thể nhân cơ hội này kiếm lợi.

Tuy các đại đế quốc đã ngấm ngầm cấu kết đối phó với Lạc Nhật đế quốc, cũng có nghĩa là đối phó với Lâm Gia, nhưng hiện nay phần lớn giới quý tộc đã rơi vào hố sâu sa ngã, thực sự tài ba lỗ lạc cũng chỉ có vài người, liên minh là một chuyện nhưng đối với đám quý tộc có tầm nhìn hạn hẹp này mà nói, chỉ cần có thể thấy kẻ khác bị hại cũng đã là một việc thú vị rồi.

Cho nên đám quý tộc các nước này đều lập tức thò dài cổ ra, chạy tới giáo trường phía bắc thành, từ sớm đã đợi sẵn ở đó, để có thể nhìn được màn kịch thú vị, đối với đám quý tộc thường ngày vốn quen ăn sung mặc sướng này phải đội trên đầu cái nắng khốc liệt ở thao trường để xem màn kịch đặc sắc diễn ra cũng thực sự là làm khó bọn họ.

Khi thời gian sắp đến, dòng người đổ vào giáo trường mỗi lúc một đông, đám quý tộc ngồi trên đài cao được xây dựng ở bốn phía, vừa kiên nhẫn chờ đợi chính chủ tới vừa thì thầm bàn bạc lần đánh cược này của mình sẽ rơi vào ai.

Những người địa vị thấp kém, thì chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào, dòng người không ngừng đổ về đã khiến cho giáo trường dài hơn ba mươi mét bị tắc nghẽn, không khí náo nhiệt này không thua kém gì Hải Cống đại hội được tổ chức hai ngày sau đó. Xét cho cùng không phải ai cũng có cơ hội được tận mắt chứng kiến cuộc quyết đấu của một người được mệnh danh là đương kim đại lục đệ nhất cường giả với kẻ trẻ tuổi mạnh nhất trong giáo hội.

Tiếng chim phượng kêu lảnh lót trên không khiến cho tiếng ồn ào như vỡ chợ ở giáo trường trong phát chốc bỗng trở nên yên lặng không tiếng động, tất cả mọi người ở đó đều dõi về phía đông.

Không lâu sau, liền thấy một con phượng hoàng cánh sải dài hơn hai mươi mét xuất hiện trên bầu trời, không cần tốn nhiều công sức đã bay tới giáo trường, sức mạnh khủng bố của hỏa phượng hoàng cấp 9 - hỏa hệ chi vương, phóng xuống khiến cho tất cả mọi khán giả có mặt ở giáo trường lúc đó hai chân bủn rủn không đứng vững nổi nữa.

Còn vị kị sĩ mặc áo giáp vàng cưỡi trên hỏa phượng hoàng thì nhận được tiếng hò hét cổ vũ của vô số thiếu nữ quý tộc ở bên dưới, gia thế hiển hách, thực lực lớn mạnh, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, tất cả các điều kiện trên gộp lại chắc chắn giúp cho Uy Nhĩ Tốn trở thành bạch mã hoàng tử trong mơ của biết bao tiểu thư quý tộc.

Tên Uy Nhĩ Tốn có bề ngoài tuấn tú này dường như lấy làm rất đắc ý với làn sóng hâm mộ mà hắn tạo ra cho các tiểu thư quý tộc, ung dung ngồi trên lưng phượng hoàng hướng về bốn phía chào một điệu của kị sĩ quý tộc, gật đầu mìm cười với khán giả ở bốn xung quanh, hắn lập tức nhận lại được những tiếng hét và những tiếng reo hò đáp lại.

Không khí bị đẩy lên cao trào, tất cả mọi người không đừng được đều bị phong thái của thánh kị sĩ khuất phục, bọn họ dưòng như đã quên mất còn có một nhân vật chính nữa vẫn chưa xuất hiện ở giáo trường.

Một tiếng tiêu dài du dương vang vọng khắp bầu trời, đám đông hàng vạn người lúc này mới sực tỉnh lại, vội vàng ngoảnh đầu nhìn lên, lại thấy Lâm Phong một tay cầm quạt một tay chắp ra đằng sau, nhẹ nhàng xuất hiện trên không trung, cưỡi mây rẽ sóng tiến đến, như chậm mà lại nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã tới giáo trường, đối diện với Uy Nhĩ Tốn ở trên không trung.

Mái tóc bồng bềnh bay theo gió, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú thường trực một nụ cười khinh bạc, vận một bộ trang phục võ sĩ màu đen tuy không có gì đặc biệt nhưng lại càng làm tôn lên nét đàn ông quyến rũ và khí phách ung dung tự tại của hắn, dù là giơ tay nhấc chân cũng mang một phong tư tuyệt thế khiến cho hình tượng của Uy Nhĩ Tốn lập tức mất đi không ít phong quang.

Không khí náo nhiệt bởi tiếng hò reo xé tai ở giáo trường được đẩy lên đỉnh điểm, các tiểu thư quý tộc hò hét khản tiếng, tung hô thần tượng trong lòng mình, dường như trận chiến sắp diễn ra không phải là trận quyết đấu một sống một còn mà là một màn biểu diễn võ nghệ để chọn người nâng khăn sửa túi vậy.

Lâm Phong chắp tay hành lễ bốn phía, luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng thì ngấm ngầm không ngớt cười nhạt, xung quanh giáo trường này ẩn nấp nhiều cao thủ như vậy, xem ra tam hoàng tử điện hạ của Lãng Nguyệt đế quốc này vẫn hết sức xem trọng hắn, nên mới bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy để đối phó với hắn, quả thực cũng khiến cho hắn cảm thấy hơi bất ngờ.

"Không tồi, không tồi, đến bọn điểu nhân ẩn nấp trong giáo hội cũng kéo tới, thật là mỗi lúc một sôi động."

Lâm Phong trong lòng không ngừng cười nhạt, nhãn thần không để lộ ra đảo khắp giáo trường, gom tát cả đám cao thủ ẩn nấp khắp bốn phía giáo trường thu vào trong đấy mắt, "xoạt!" một tiếng gấp quạt lại, nói với Uy Nhĩ Tốn: " Các hạ đã có dũng khí khiêu chiến với ta, thì xin hãy đem toàn bộ sức mạnh của mình ra, ngàn vạn lần đừng để ta phải thất vọng!"

Uy Nhĩ Tốn nén cơn tức giận trực bùng ra, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nụ cười quý tộc nho nhã, vẫn hành lễ chuẩn xác theo kiểu kị sĩ quý tộc, nói: "Giá trị của cường giả nằm ở chỗ không sợ hãi khiêu chiến với cường giả hơn mình, có thể thách đấu với người mạnh nhất đại lục hiện nay là vinh dự của ta, cần phải nói rõ là, cuộc chiến giữa hai cường giả thì phải có một kẻ tử trận mới thôi, ta sẽ không nể tình với các hạ đâu!"

"Khẩu khí không tồi" Lâm Phong khe khẽ gật đầu " chỉ không biết thực lực của ngươi có thể tương xứng với khẩu khí của ngươi không mà thôi", "xoẹt!" một tiếng lại vẩy quạt ra, cười vang một hồi rồi giơ tay nói: " Bắt đầu đi, cho ta được thưởng thứ đấu khí thần thánh của ngươi!"

"Danh tiếng của cường giả chỉ có thể được xây dựng bởi thực lực của kẻ đó" Uy Nhĩ Tốn không hề kiêng dè, ra lệnh cho hỏa phượng hoàng bên dưới vỗ cánh bay lên, bay vút như một mũi tên trong không trung, kèm theo một cơn cuồng phong lao thẳng về phía Lâm Phong, đấu khí màu trắng trên cây thương dài hơn một mét lóe lên luồng sát khí lạnh lùng đâm về phía Lâm Phong.

Hỏa phượng hoàng kêu khan một tiếng, há miệng nhả một vòng lửa dài hơn mười mét cuốn về phía Lâm Phong,

Tiếng hò hét đinh tai trên thao trường càng thêm náo nhiệt, tất cả giới quý tộc đều trợn tròn mắt, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lúc này vẫn khoanh tay đứng trên không trung, trong đám người đó kẻ thì lo cho canh bạc cá cược của mình, kẻ thì mong cho Lâm Phong bị cây thương găm trúng vào tim, kẻ lại hi vọng vào Lâm Phong, mong cho Uy Nhĩ Tốn khẽ gặp đen đủi.

Tóm lại đám quý tộc này đều có dã tâm riêng của mình, những tiểu thư quý tộc thì hò hét quên mình, hồi hộp trông đợi chiến thắng trong trận quyết đấu này sẽ thuộc về ai, kẻ thắng không nghi ngờ gì sẽ trở thành anh hùng được sùng bái trong lòng các nàng.

" Để một hỏa phượng hoàng ngoại tịch đến giết một hỏa phương hoàng đích thực, trò đùa này có phải quá lố rồi không?" Lâm Phong cười khan một tiếng, xoè Kim quang phiến ở trong tay ra, bình tĩnh đón nhận đòn tấn công mạnh như thánh kiếm của Uy Nhĩ Tốn, tay trái vươn ra, cách không đánh ra một trảo, tóm lấy Uy Nhĩ Tốn đang ngồi trên lưng phượng hoàng lửa ném xuống.

Kim quang phiến lại xoè ra, kim quang giống như dòng thác trút xuống, phuợng hoàng lửa chưa kịp trở tay thể hiện sự cuồng nộ của mình thì đã bị cuốn vào trong vòng ánh sáng màu vàng, kim quang khi lan ra khi thu lại, giống như một cái miệng khổng lồ nứt ra giữa không trung nuốt hỏa phượng hoàng vào đó, biến mất không để lại dấu vết.

Nhưng vừa lúc Uy Nhĩ Tốn bị đánh bổ nhào, thì sáu vị thiên sứ ẩn nấp ở bốn phía quảng truờng cũng ra tay.

" Hỡi vị thần vĩ đại, xin người hãy cho con sức mạnh, để kẻ nô bộc thấp hèn này của người có thể tiêu diệt con người xấu xa, bị ma quỷ nguyền rủa dám coi thường quyền uy của người này!"

Theo đó một chuỗi các câu thần chú thần thánh và trang nghiêm vang lên trong không gian, bỗng nhiên, trong không trung nứt ra một lỗ hổng, một cột ánh sáng màu trắng khổng lồ từ hư không bị nứt ra giáng mạnh xuống. Cột ánh sáng đó huyền diệu vô song, dường như ẩn chứa một sức mạnh có thể phán quyết mọi tội ác trên thế gian, phát ra ánh sáng lấp lánh, ngay sau khi phuợng hoàng lửa biến mất, đánh thẳng vào Lâm Phong.

Cùng lúc đó, bảy vị thiên sứ thánh thiện cũng từ trên trời đáp xuống, trong tay nắm chặt thánh kiếm màu trắng từ bốn phương tám hướng dồn dập chém xuống Lâm Phong lúc này vừa tóm cổ Uy Nhĩ Tốn vào tay mình. Mười tám vị thánh kị sĩ cũng xuất hiện từ bốn phía, trong đó có cả Thiên hạc kị sĩ Cách Lí Nạp Đức là nguời quen biết đã lâu của Lâm Phong, nhưng không có mấy vị làm chủ sự.

Ma pháp chói loà và đấu khí huỷ diệt giống như một dòng thuỷ ngân trút xuống đất lao về phía Lâm Phong, giao thoa tạo ta một cảnh tượng huy hoàng, như mặt trời nổ tung, rực rỡ chói mắt khiến cho mọi người đều nhìn không rõ cảnh tượng bên trong.

Tất ảc các quý tộc trong phút chốc đều ngã nhào xuống đất, những tiếng hò hét khắp quảng trường trong giây phút này cũng im bặt, bỗng nhiên xuất hiện bảy vị thiên sứ và mười tám thánh kị sĩ ta lớn khiến cho tư duy của họ phút chốc bị ngừng lại, quên cả suy nghĩ, chỉ đờ đẫn nhìn bảy vị thiên sứ với những đôi cánh trắng muốt đang há to miệng.

Chúng thần đại chiến thực sự đã trôi vào dĩ vãng từ lâu, cho nên khi các vị thần trong truyền thuyết đột ngột xuất hiện trước mắt, tất cả mọi người không trừ một ai miệng đều há hốc thành chữ O, đồng tử mở to cực đại, những ý nghĩ hỗn loạn hoàn toàn chiếm lấy trí óc bọn họ, thân người chết sững.

Đấu khí tung bay, ma pháp rú rít.

Hư không dường như cũng muốn nứt ra thành những đường gấp khúc vô hình mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trong luồng sát khí rực rỡ đó, một dải ánh sáng màu vàng chói lòa như mặt trời phát ra, trong tiếng nổ đùng đoàng, Lâm Phong bay vút lên không, Thái Cực Đồ treo lơ lửng trên đầu, phát ra ngàn vạn kim quang, cản lại luồng đấu khí và ma pháp rực rỡ kia, khiến cho tất cả mọi người phải thót tim.

"Hải Phi Tư xem ra vẫn còn coi trọng Lâm Phong ta, nên mới sắp xếp một trận đồ lớn như vậy" Lâm Phong nói lớn trong không trung, một tay nắm cổ Uy Nhĩ Tốn đang ra sức vùng vẫy, một tay cầm Kim quang Phiến, miệng không ngừng cười nhạt.

Trong tiếng hô kinh thiên động địa, mười tám vị thánh kị sĩ và bảy vị thiên sứ hết tiến lại lùi, đấu khí và ma pháp lần nữa tạo thành một tấm lưới lớn, từ bốn phương tám hướng vùi Lâm Phong vào trong đó, sát khí ngùn ngụt bao trùm lấy cả quảng trường, bảy vị thiên sứ và mười tám vị thánh kị sĩ cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi của mình, triển khai tất cả thực lực của mình chỉ với một mục tiêu: hủy diệt.

Lâm Phong không chút lúng túng, Thái cực đồ lúc ẩn lúc hiện, lúc lên lúc xuống, cho dù những đòn tấn công ở bốn phía có lợi hại thế nào cũng không thể chạm tới người hắn, với độ kiếp trung kì của hắn, lại có Thái cực đồ trong tay, thì không có gì là đáng sợ.

Đột nhiên, Lâm Phong khẽ nhíu mày, nói vói Ngải Lâm Uy Na đang đứng ở rìa Quảng trường: "Nàng hãy trở về phủ tìm cách giúp Khải Lâm Na và những người khác thoát thân, sau khi thoát được hãy đợi ta ở ngoài thành!"

Ngải Lâm Uy Na do dự một lát rồi vâng lệnh bỏ đi.

Trong lúc này, mấy nữ nhân đang ở trong phủ bàn luận xem liệu Lâm Phong có bắt được hỏa phượng hoàng đem về không, đột nhiên đôi mày thanh tú của Toa Lị Na nhướn lên nói: " Dường như có gì đó không bình thường!"

Khải Lâm Na liền đó cũng cảm nhận được, vội vàng đứng dậy nói: " Tình hình biến đổi, ít nhất có mười thánh chiến sĩ và một đội gồm một trăm pháp sư đang kéo đến, xem ra Hải Phi Tư muốn ngăn chặn chúng ta, tập trung lực lượng đối phó với Lâm Phong, chúng ta phải mau tới quảng trường."

"Không cần, Lâm Phong sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta chỉ cần cầm cự cho tới khi hắn trở lại là được!" giọng của một lão pháp sư vang lên, tam lão đầu tử cũng mang theo hai mươi ma pháp sư bước tới, rõ ràng là bọn họ cũng cảm nhận được biến cố khác thường, các lão đầu tử hiển nhiên là rất tin tưởng vào võ công của Lâm Phong, không cho rằng còn kẻ nào có thể qua mặt được chàng.

"Hôm nay các ngươi có cánh cũng không chạy thoát được!" tiếng rồng gầm, hạc kêu, đại bàng rú rít cùng lúc vang lên, một giọng nói vô cùng tự tin rành mạch vang tới tai mọi người, mười tên thánh kị sĩ từ xa kéo đến, từ tám phương bốn hướng bao vây tất cả mọi người lại, một nghìn hoàng thành ngự lâm quân đóng trong phủ cũng bao vây tứ phía.

Cung giương tên bắn, vô số những mũi tên sắc nhọn lạnh lùng nhắm vào đám người trong sân, ở giữa đám đó còn có một đội gồm hơn một trăm pháp sư lão luyện, xem ra Hải Phi Tư thực sự đã dồn hết tâm huyết.

Cho dù cung tên là kẻ thù không đội trời chung của các vị pháp sư nhưng tam lão đầu tử vẫn xả thân vì nghĩa bảo vệ hai mươi pháp sư và đám đàn bà con gái vào giữa, bọn họ đã sống hàng vạn năm, cho tới giờ, đã không còn khái niệm sinh tử, có thể duy trì sinh mệnh cho những người trẻ tuổi, cũng coi như bọn họ có thể nhắm mắt xuôi tay, không có gì phải hối hận.

Chỉ có một nuối tiếc duy nhất đó là mấy tiểu nữ này vẫn chưa kịp sinh cho bọn họ mấy đứa tiểu quỷ để vui vẻ lúc tuổi già.

Thụy Đức Lạp và Mã Lệ Kiều cũng kịp kéo đến, hiện nguyên hình hạc bảo vệ hai bên trái phải.

"Thụy Đức Lạp và Mã Lệ Kiều các ngươi hãy đưa đám nữ nhân này mau chóng rời khỏi đây, bọn ta ở lại giữ chân bọn chúng!" Tạp Lạp Kì lão đầu quả quyết vẫy tay, lão pháp sư lúc này không còn vẻ lề mề hàng ngày, quả quyết nói: "Các ngươi hãy mau tới quảng trường tìm Lâm Phong, chỉ có hắn mới có thể giúp các ngươi rời khỏi đây, mau đi đi!"

Cho dù võ công của những người ở trong phủ không phải là không mạnh nhưng với mười thánh kị sĩ và một trăm ma đao sư lại cộng với một nghìn ngự lâm quân tinh nhuệ với sự xuất hiện của vài thánh kiếm ẩn nấp trong đám đông, các lão đầu tử rõ ráng không thể chắc chắn có khả năng bảo hộ mọi người ra khỏi thành được hay không, cho nên đã nảy sinh tâm trạng sinh li tử biệt.

Tuy một vài cấm chú liền có thể giải quyết vấn đề nhưng hai lão đầu tử căn bản không nghĩ đến việc dùng đến mấy lời nguyền có sức hủy diệt đó để biến vả thành phố phồn hoa này thành đống tro tàn, thánh giới đại sư tồn tại là để nghiên cứu sự huyền diệu của ma pháp, chứ không phải tồn tại để hủy diệt.

Nếu như có thể lựa chọn, hai lão đầu tự thà tự nguyện hủy hoại bản thân chứ không chịu dùng cấm chú để tiêu diệt tính mạng của ngàn vạn chúng sinh, sự hủy diệt độc ác chỉ có bọn ma quỷ không có tính người mới gây ra, hai lão đầu tử đương nhiên không phải bọn ma quỷ.

Khải Lâm Na chấn động, quả quyết nói: "Đại sư hãy cùng các pháp sư chui vào trong Tinh thần giới chỉ, để chúng ta ở ngoài này phòng ngự."

Con người rốt cuộc vẫn là động vật có tình cảm, cho dù là một con vật cưng, nuôi lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm, mấy nàng đã sống cùng các lão đầu tử mười năm, từ lâu đã coi các lão đầu tử như người thân của mình, cho dù các lão đầu có đủ sức chiến đấu cho tới cuối trận chiến, nàng cũng không muốn để ba lão đầu tử lại phía sau.

Pháp Lạp Đế lão đầu tức giận hét lên: " Các người còn đợi gì mà không mau đi đi, đi tìm Lâm Phong rồi quay trở lại cứu bọn ta cũng chưa muộn."

Trong tích tắc mười tên thánh kị sĩ đã bao vây lại, La đế Phong lão đầu vội nói: " đi mau, nếu không đi sẽ không kịp nữa đâu"

Khải Lâm Na nào dám đi, những người khác cũng không hề nhúc nhích, Đái Lệ Ti là người đầu tiên không kiềm chế được kêu lên: "Ôi, trời ơi, Nguyệt Thần tại thượng, những kẻ hèn hạ vô liêm sỉ này thực sự rất độc ác, sự tức giận của Nguyệt Thần Ái Lệ Ti Á sớm muộn sẽ trút lên đầu bọn chúng", mọi người không kịp ngăn lại, tiểu cô nương này đã lôi ra một cây pháp trượng, triệu hồi phong lôi hệ cấm ma lĩnh vực cấp 12.

Cây Pháp trượng này do Pháp Lạp Đế chế tạo, cuối cùng Tạp Lạp Kì lão đầu sau vô số lần thất bại mới phong ấn thành công một phong lôi hệ cấm ma lĩnh vực cấp 12 trong một viên ma tinh của thần thú.Cuối cùng trong tay của Đái Lệ Ti, đích thực có thể xem là thần khí trong thần khí.

" Đừng...." Ba lão đầu tử và Khải Lâm na đều kêu lên thất kinh, nhưng đã chậm một bước, sức mạnh lĩnh vực đã bị gọi ra toàn bộ.

Trong hư không xuất hiện một đám mây đen khổng lồ, che phủ toàn bộ không trung, trong đám mây đen không ngừng vần vũ, một đạo cự đại lôi điện lúc ẩn lúc hiện, tiếng sấm đùng đoàng, chớp đan lóa mắt, giống như ngày tận thế đang kề cận, cả bầu trời mặt đất đều hoàn toàn thất sức, lĩnh vực lực lượng khổng lồ che phủ cả Lãng Nguyệt đế đô.

Tạp Lạp Kì và Pháp Lạp Đế lão đầu mặt biến sắc tới mức khó coi, hai mươi vị pháp sư cũng mặt cắt không còn hột máu.

Khải Lâm Na và những người khác méo mặt cười nhìn Đái Lệ Ti lúc này mặt đang đờ ra không hiểu.

Cấm ma lĩnh vực tuy có thể khiến cho một trăm ma đạo sư của đối phương mất đi sức mạnh, khiến cho mười tọa kị của thánh kị sĩ mất đi sức mạnh nhưng đồng thời cũng khiến cho Tạp Lạp Kì và Pháp Lạp Đế lão đầu cùng với hai mươi vị ma pháp sư trở nên bất lực.

Cấm ma lĩnh vực không phân biệt địch ta, không những khiến cho hai lão đầu tử và hai mươi pháp sư mất đi năng lực ma pháp mà còn khiến cho cả đống quyển trục và thần khí cũng trở nên vô dụng, đến một chút ma pháp cũng không thể gọi ra, hành động này không khác gì tự đào huyệt chôn mình.

Sức mạnh chủ yếu của mọi người trong phủ đều là các pháp sư, bây giờ tấ cả đều bị đổ xuống hố sâu mình tự đào, lòng Khải Lâm Na không khỏi xót xa.

Tạp Lạp Kì lão đầu không thể ngờ được cuối cùng bản thân lại bị hủy diệt bởi chính sức mạnh lĩnh vực của mình, trong chốc lát có cảm giác như chính mình đã đào lỗ chôn mình.

Chương 141: Huyết Chiến Đáo Đế

Dịch giả : Mạnh Thường Quân.

Biên dịch : delafere119

Tàng Thư Viện - www.tangthuvien.com

"Úc! Thiên nột, đây không phải là lỗi của ta!" Tất cả mọi người đều ném ánh mắt tức giận về phía Đái Lệ Ti, tiểu tinh linh nộ hỏa đùng đùng lại lôi ra một cây pháp trượng tương tự nói: "Thật đáng ghét, ai lại làm ra những cây pháp trượng giống hệt nhau như vậy, ta là muốn sử dụng Lưu Tinh Hỏa Vũ Pháp Thuật cấp 10, không phải cái Phong Lôi Cấm Ma Lĩnh Vực này."

Cả đám đưa mắt nhìn nhau, chuyện hài hước này thật hơi quá sức tưởng tượng, chòm râu trắng của Pháp Lạp Đế rung lên nhưng không hề biểu hiện bất cứ sự tức giận nào, hai cây Long Cốt pháp trượng đều là kiệt tác của lão, hình dáng y hệt nhau, điều khác biệt duy nhất chính là hai miếng ma tinh trên chúng, Đái Lệ Ti nhất thời bị cơn tức giận làm cho mụ mẫm đầu óc, không cẩn thận đã dùng pháp lực triệu hồi cấm chú phong ấn trong đó phóng xuất ra ngoài.

Khải Lâm Na vội nói: " Bây giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi, hai vị đại sư xin hãy mau lánh vào Tinh Thần Giới Chỉ!"

Đáng tiếc là đã quá muộn, mười tên thánh kị sĩ đã vây lại, tên Kim xí đại bằng kị sĩ lao tới đầu tiên lượn một vòng trên không, cười nhạt nói: "Hôm nay các ngươi có mọc thêm cánh cũng khó lòng chạy thoát!" Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên, Kim xí đại bằng kèm theo thân hình dữ tợn của hắn lao mạnh xuống, bộ móng sắc nhọn hướng về phía vị ma pháp sư đứng đầu tiên.

Kim sắc đấu khí như thủy tinh phát ra chói lòa, khóa chặt mấy vị pháp sư trước mặt.

Hét lên một tiếng, Toa Lị Na là người đầu tiên xông lên ứng chiến, cơ thể mảnh mai của nàng nhẹ nhàng bay lên, trúc trượng vạch ra muôn ngàn côn ảnh, kim sắc đấu khí đụng phải côn ảnh lập tức tan biến, Toa Lị Na thân hình nhẹ như lông hồng, nhanh mà như chậm, bay xuyên qua bộ móng vuốt sắc nhọn của Kim xí đại bằng, dùng trúc côn gõ vào đầu của hắn.

Một tiếng kêu bi thảm vang lên lan rộng trong không gian, cả thân hình to lớn đang giang rộng đôi cánh dài hơn hai mươi mét của tên Kim xí đại bằng lảo đảo rơi xuống đất, làm thủng một mảng lớn trên mái nhà.

Tên Phượng hoàng kị sĩ bám sát đằng sau kinh hãi, lập tức xông ra phía trước cản Toa Lị Na lại, cây kị sĩ thương dài ba mét kéo theo tàn ảnh, đấu khí hừng hực giống như dòng thác trút xuống, bảo vệ quanh người, không cầu lập công, nhưng cầu toàn mạng, xem ra tên thánh kị sĩ này cũng là kẻ thông minh.

Phượng hoàng bên dưới rú lên một tiếng phượng trong trẻo, dùng bộ vuốt sắc nhọn quắp lấy Toa Lị Na.

Nói có vẻ dài dòng nhưng sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc.

Khi tên Kim bằng kị sĩ lao xuống thì những thánh kị sĩ còn lại cũng dồn dập lao tới, sức chiến đấu của những Cự long, Phượng hoàng, Thiên hạc và Kim xí đại bằng bị mất năng lực ma pháp vẫn vô cùng cường mãnh, ma thú vốn là ma vũ công kích thể (loại tấn công bằng cả ma pháp và vật lý , tương đương với ma vũ song tu !!!), không còn khả năng tấn công bằng ma pháp, thì khả năng chiến đấu thiên bẩm của chúng cũng không thể xem thường.

Khải Lâm Na và Toa Bối Lạp cũng lần lượt tham gia cuộc chiến, thực lực của Khải Lâm Na mạnh hơn kiếm thánh một bậc, lại có thêm Ngân Ti Nhuyễn Giáp hộ thân, đối phó với hai tên thánh kị sĩ vẫn còn dư sức, Toa Bối Lạp thực lực hơi yếu, đã hiện nguyên hình là Bạch Long, phối hợp với Khải Lâm Na đối đầu với một cự long kị sĩ cấp 4 thật quá dễ dàng.

Thụy Đức Lạp tóm gọn một tên Thiên hạc kị sĩ, vừa không ngừng đánh vừa dùng thượng cổ long ngữ dạy bảo con liệt ảnh hỏa hạc đó, không biết con thiên hạc này đã phun ra câu gì khó nghe, khiến cho con hỏa hạc có chút do dự, rồi bất chấp thực lực xông ra quyết chiến, há miệng phun lửa, xém chút nữa là bị Thụy Đức Lạp xé thành hai mảnh.

La Đế Phong một mình đấu với năm tên kiếm thần, kim sắc đấu khí tung hoành không gian, tỏa ánh hào quang rực rỡ, năm tên kiếm thần đều bị khống chế không ngóc lên được, mười năm tu luyện của lão đầu tử này quả thật không vô ích, ẩn ước xung phá được những ràng buộc trong pháp tắc A Lạp Bối Gia Tư.

Lộ Thiến Á sau khi chịu trách nhiệm thu hai lão đầu tử và các ma pháp sư vào trong Tinh Thần Giới Chỉ, ngó trước ngó sau một lúc, Mã Lệ Kiều thấy cô dường như không có bạn chiến đấu, do dự một hồi, liền bay lại tỏ ý muốn sát cánh chiến đấu cùng Lộ Thiến Á.

Mĩ nữ đó sung sướng ra mặt, vội nhảy lên lưng hạc, tay giữ chắc thanh phi kiếm mà Lâm Phong tặng, nhắm thẳng vào một tên Phượng hoàng kị sĩ, nếu không phải là mĩ nhân này chưa từng luyện qua Thái Thanh nhất khí quyết, không phát huy được uy lực của phi kiếm, thì đã có thể chém cả tên kị sĩ lẫn con phượng hoàng đó thành hai mảnh, cho dù như vậy nhưng độ sát thương của thanh phi kiếm cũng khiến cho tên Phượng hoàng kị sĩ đó phải kiêng dè sợ hãi.

Tán loạn nhất không ai khác chính là tiểu tinh linh, độc giác thú của tiểu nữu này thuộc loại ma thú dễ thuần phục, khi chiến đấu không có gì là mạnh mẽ mà chỉ thiên về phòng ngự, cũng không biết cách tấn công, công kích vật lý thì càng hồ đồ, đối thủ lại là không trung chi vương - Kim xí đại bằng kị sĩ, nàng giành không được lợi thế, tức giận đến phát điên.

May mắn là trên người tiểu tinh linh vẫn còn mấy loại bảo bối và Ngân Ti Nhuyễn Giáp mà Lâm phong dùng tiên pháp luyện thành, tuy không giành được lợi thế nhưng kim xí đại bằng kị sĩ đó không thể chạm được đến nàng, nếu không tiểu nữu đó sớm đã " ngã ngựa" rồi.

Toa Lị Na một mình đối phó với bốn tên thánh kị sĩ, thân ảnh bạch sắc của nàng mềm mại như tơ liễu bay lên trước đòn tấn công của bốn tên thánh kị sĩ, thoắt ẩn thoắt hiện, tiến thoái có chừng mực, cây trúc trượng trong tay múa ra muôn vàn thanh sắc kiếm quang, tấn công áp đảo khiến cho bốn tên thánh kị sĩ phải vội vàng đối phó, vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy vô cùng xấu hổ tức giận.

Bọn họ dù sao cũng là những thánh kị sĩ tôn quý, bốn người vây đánh một nữ nhân mà còn luống cuống như vậy, điều này thật khiến cho những thánh cấp kị sĩ thường nhật đầu đội trời chân đạp đất như họ cảm thấy ê chề nhục nhã.

Lãng Nguyệt đế đô hôm nay thật không bình yên, các đội cấm quân của triều đình sớm đã phong tỏa toàn bộ các cổng thành, những tiếng giao đấu kinh thiên động địa khiến cho những người dân thường không biết đã xảy ra chuyện gì vội vã chạy về nhà mình, đóng chặt cửa không dám ló đầu ra ngoài, lầm rầm cầu nguyện Quang Minh Thần phù hộ cho gia đình mình được bình yên.

Đám quý tộc cũng không ngoại lệ, trốn vào trong nhà cầu trời khấn phật, một số quý tộc biết chuyện thì bình tĩnh trốn vào hậu viện, để cho đám thê thiếp nuôi riêng trong nhà đấm bóp hầu hạ, cho dù đánh nhau có kịch liệt tới đâu cũng không phải là việc của bọn họ.

Vô số hào hoa phủ đệ trong thành dưới cuộc chiến của những cường giả đã bị biến thành đống hoang tàn, sóng đấu khí giống như đạn lạc bắn khắp bốn phía, phá tan tất cả mọi ngôi nhà, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thương của vô số người hầu và thị nữ không may mắn, một nghìn ngự lâm quân cũng bị đánh dạt ra ngoài, hợp quân với một vạn thành vệ quân được phái đến cứu viện, tạo thành thế bao vây bốn phía.

Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư đến nơi vừa đúng lúc cấm ma lĩnh vực được gọi ra, chỉ là hai vị đại sư cũng cùng phẩm cấp với Tạp Lạp Kì, dưới cấm ma lĩnh vực cấp 12 đó cũng không phải là ngoại lệ, liền bị mất đi năng lực ma pháp, đành cuốc bộ tới nơi, nhưng tiếc là đã quá chậm, dù có muốn ngăn trở cũng đành lực bất tòng tâm.

Hai vị đại sư đều không phải loại ngu đần, đương nhiên hiểu được những mục đích chính trị và âm mưu tranh giành đằng sau việc rất nhiều thánh kị sĩ bao vây tấn công Lâm gia này, vốn muốn tìm Mạc Tư Ni Á bệ hạ và Hải Phi Tư khuyên nhủ một lần, nhưng hai con hồ li lớn nhỏ đó đã sớm lặn tăm, khiến cho hai vị đại sư không còn cách nào đành phải cam tâm rời khỏi Lãng Nguyệt đế đô.

Một tiếng thét rõ mồn một vang lên từ đám đấu khí bay ngang truyền ra ngoài, thân hình Toa Lị Na như một con quay bay thẳng lên trời, trúc côn tỏa ánh hào quang rực rỡ, tạo nên muôn ngàn tia sáng màu xanh, hợp thành một tầm màn xanh khổng lồ, sóng ánh sáng lan ra hơn mười trượng, hút bốn thánh kị sĩ vào trong, khiến chúng phải độc lập chiến đấu, không còn khả năng hỗ trợ cho nhau.

Toa Lị Na tay nắm chặt kiếm quyết, trúc côn giống như hải giao long xoáy tròn trên đỉnh đầu, cánh tay ngọc của nàng thong thả vươn ra ngoài, miễn cưỡng đọc một câu chân ngôn không có gì là chuẩn xác, trúc côn khẽ phát ra tiếng kêu, giống như chớp điện phóng về phía tên bích ngọc long kị sĩ cấp 5.

Tên thánh kị sĩ này không kịp kêu lấy một tiếng, linh hồn đã về chầu Diêm vương, mãi mãi bị lửa luân hồi thiêu đốt.

Trúc côn không thay đổi hướng đi, xoáy tròn giữa hư không, lướt mạnh trên đầu bích ngọc long, thân hình cao hai mươi mét của bích ngọc long giống như kẻ say rượu, lảo đảo liêu xiêu đâm xuống, một lúc lâu sau mới lại ngật ngừ bay lên.

Toa Lị Na thu lại trúc côn, mặt trắng bệch, hơi tái đi, trên mũi lấm tấm mồ hôi, tố chất của nàng cho dù rất tốt , miễn cưỡng học được ngự kiếm chân quyết sơ cấp, chỉ là ngự kiếm quyết này tiêu hao quá nhiều pháp lực đã khiến cho nàng cảm thấy choáng váng. May thay, do thánh kị sĩ của con bích ngọc long đó đã chết, nên sau khi bay lên thì quay đầu chạy mất, giúp cho cô giảm được một phần áp lực.

Đang lúc La Đế Phong sắp tiêu diệt được năm tên thần kiếm thì đột nhiên mắt trợn tròn lên, nhìn về đằng sau lưng Đái Lệ Ti hét lên: "Cẩn thận!"

La Đế Phong vừa nói dứt lời nhưng lúc này đã quá muộn, chỉ thấy một thánh kiếm màu trắng tỏa ra tia sát khí lạnh lẽo, chém mạnh về phía sau tiểu tinh linh, trên người Đái lệ Ti đột nhiên phát ta những tia ánh sáng xanh nhạt, liên tiếp chống lại với thánh kiếm màu trắng đó, Đái Lệ Ti bị luồng khí cương mãnh chấn kích, đổ ập người về đằng trước, phun ra một dòng máu tươi.

Pháp bảo mà Lâm Phong luyện thành tuy có có thể chống lai được cả công kích ma thuật và vật lý, nhưng tiểu tinh linh lại không biết bất cứ một đấu khí nào, một khi mất đi khả năng tấn công ma pháp, thì nàng cũng không mạnh hơn một ma pháp sư thân thể yếu ớt là bao, tuy không bị quang kiếm chém trúng, nhưng nàng vẫn không thể chịu nổi áp lực khi đấu khí màu trắng và Thái Thanh huyền khí va chạm vào nhau.

Tinh linh thủ hộ thần là một cách gọi khác của độc giác thú, tuy thiên phú chiến đấu của nó chỉ là phòng thủ, nhưng điều ấy không có nghĩa nó là một con mèo bệnh tật, bây giờ nó thực sự cảm nhận được chủ nhân ở trên lưng đã bị thương, con độc giác thú đã được thuần dưỡng này lập tức nổi giận, liều mình chịu bộ móng vuốt sắc nhọn của kim xí đại bằng, bay nhanh thoát khỏi cuộc chiến, dùng tâm linh lay gọi chủ nhân ở trên lưng.

Máu đỏ chảy thành dòng, da thịt bị cào nát văng tứ tung, độc giác thú bị thương cuối cùng cũng phẫn nộ.

Nhưng đúng lúc con độc giác thú định bỏ chạy thì một phụ nữ có khuôn mặt lạnh băng nắm trong tay một thánh quang kiếm màu trắng, đi ra từ chỗ đánh lén vừa rồi, hóa ra chính là Tam công chúa Mông Tây Ni người ngồi cùng bàn với Lộ Thiến Á trong bữa tiệc ở hoàng cung, là em gái ruột cùng mẹ với Hải Phi Tư.

Nói ra thì dài dòng nhưng sự việc diễn ra chỉ trong nháy mắt.

Tiếng kêu kinh ngạc từ đám đông liên tiếp vang lên, Lộ Thiến Á phẫn nộ nói: "Mông Tây Ni, sao ngươi có thể bỉ ổi như vậy, nấp ở đằng sau đánh úp Đái Lệ Ti, loại phụ nữ bỉ ổi đê tiện như ngươi, ta thực sự cảm thấy kinh tởm."

Mông Tây Ni cười nhạt một tiếng nhưng không nói gì, quay người lao về phía con độc giác thú.

La Đế Phong râu tóc đều dựng lên, hai mắt tóe lửa, gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt một ấn quyết cổ quái, giữa mười đốt ngón tay phát ra những tia ánh sáng vàng tí tách, kiếm khí hủy diệt lập tức phát ra ngoài, đánh dạt năm tên kiếm thần, La Đế Phong giơ tay bắt lấy, một thanh kim kiếm do đấu khí tụ lại xuất hiện trong tay, bay thẳng lên, nghiêng nghiêng chém tới, một đường kiếm kinh thiên động địa hơn mười trượng phá không, lao về phía Mông Tây Ni.

La Đế Phong không kịp nghĩ xem tại sao thực lực của ả lại mạnh ngang ngửa với kiếm thánh, ông chỉ quan tâm đến sự an nguy của người ở bên cạnh mình, Đái Lệ Ti bị đánh lén trọng thương, sống chết chưa biết thế nào, đã khiến cho một người chưa bao giờ tức giận như lão đầu tử phải nộ khí xung thiên..

Mông Tây Ni sắc mặt khẽ biến, bạch sắc quang kiếm cũng chém ra một đường kiếm kinh thiên dài mười trượng, đối chọi với kim sắc quang kiếm trong không trung, một tiếng kêu xé tai vang lên, dường như cả hư không cũng muốn nứt ra, những luồng kim sắc đấu khí và thần hánh đấu khí vỡ vụn bắn khắp không gian như đạn lạc, phá hủy tất cả mọi kiến trúc trong phủ.

La Đế Phong và Mông Tây Ni vừa giao đấu lập tức lùi lại, lão đầu không suy tính đến thiệt hại lâu dài của trận chiến, không hề dừng lại tiếp tục đuổi theo, nhưng không ngờ lại bị năm tên kiếm thần lúc này đã đuổi kịp một lần nữa quấn lấy chân tay, nhìn thấy Mông Tây Ni lại sắp lao vào Đái Lệ Ti, lão đầu tử nộ hỏa công tâm, há miệng phun ra một vòi máu.

Đám nữ nhân kia lại ở quá xa, nhất thời cũng là không thể phân thân, chỉ đành trợn mắt nhìn theo, nộ hỏa công tâm.

Bạch sắc quang kiếm của Mông Tây Ni cũng lạnh lùng như nét mặt của ả, không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, một lần nữa điên cuồng lao vào chém Đái lệ Ti, độc giác thú lúc này vừa quay người lại, kêu lên một tiếng căm phẫn, lấy thân chắn đường kiếm của Mông Tây Ni.

Độc giác thú thánh khiết lúc này toàn thân đầy máu, lồng lên tức giận, không còn vẻ gì của một con vật ngoan ngoãn được thuần dưỡng, lấy thân mình che mũi kiếm thay cho Đái Lệ Ti, bị trọng thương rơi một khoảng thịt lớn, hung dữ lao tới, dùng móng vuốt sắc nhọn cào loạn về phía Mông Tây Ni.

Mông Tây Ni cười nhạt một tiếng, né người tránh, chớp mắt một cái xuất hiện bên cạnh độc giác thú, một lẫn nữa giơ kiếm lên chém xuống.

Con độc giác thú đáng thương chỉ còn biết hoảng hốt quay người, lấy thân che cho Đái Lệ Ti đường kiếm vô cùng lợi hại đó.

Tất cả đều xảy ra quá đột ngột, việc Đái Lệ Ti bị thương trong cuộc chiến kỳ thực chỉ diễn ra trong khoảng thời gian bằng rót một tách trà, đúng lúc này, một luồng kim quang chói lòa xuất hiện ở phương bắc, bay với tốc độ kinh hoàng trong không gian, sấm chớp đang vần vũ khắp trời như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng tan biến, chỉ trong tích tắc, Cấm ma lĩnh vực đã biến mất.

Kim quang lập tức biến mất.

Một tiếng thét dài từ xa vọng tới, một đạo kim sắc tàn ảnh xé hư không lướt tới, chỉ trong chốc lát đã tới khoảng không cuộc chiến, Ngải Lâm Uy Na cuối cùng cũng đã đến, cảnh chiến trận thảm khốc khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của nàng lập tức tràn đầy sát khí,chiến ý cường đại trong giấy lát đã bao phủ khắp chiến trường.

Kẻ đen đủi nhất chính là kẻ gần nhất - ba tên thánh kị sĩ đang giao chiến với Khải Lâm Na và Toa Bối Lạp, Ngải Lâm Uy Na phóng thẳng người lên, thân hình quay tròn trong không trung, đột ngột xuất hiện ba Ngải Lâm Uy Na, cùng lúc trong tay cầm ba chiếc long thương dài ba mét ứng chiến với ba lên thánh kị sĩ khiến cho chúng kinh hoàng thất sắc.

Thanh kim sắc long thương trong tay Ngải Lâm Uy Na đang lao theo một tên Thiên hạc kị sĩ bỗng đột ngột rời khỏi tay, biến thành một đưòng ánh sáng vàng xuyên vào ngực tên kị sĩ đang trên lưng hạc làm cho hắn chết ngay tại trận, kim sắc long thương tiếp tục hưóng đi, trong không trung quay ngược lại trở về trong tay Ngải Lâm Uy Na.

Ngải Lâm Uy Na lao tới, không hề thương xót dùng long thương chém vào đầu hồng đính cự hạc, hồng đính cự hạc chỉ kịp kêu lên một tiếng thê thảm, rơi từ không trung xuống đất, sau một trận bụi mờ mịt thì biến mất không còn dấu vết.

Hai thánh kị sĩ còn lại đang kinh ngạc tại sao lại có hai Ngải Lâm Uy Na lao về phía mình không tấn công thì Ngải Lâm Uy Na đã kịp thanh toán xong một tên thiên hạc kị sĩ trong thời gian ngắn nhất, thu lại ảnh của hai hóa thân của cô, quay đầu lại lao về phía hai tên long kị sĩ và phượng hoàng kị sĩ vẫn còn đang ngơ ngác.

Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, tốc độ của Ngải Lâm Uy Na quá nhanh, khi Khải Lâm Na và Toa Bối Lạp hoàn hồn trở lại thì Ngải Lâm Uy Na đã cho tên thiên hạc kị sĩ đó cả người lẫn ngựa đều về chầu Diêm vương, Khải Lâm Na kịp phản ứng lại, vội vàng nói: "Ôi, Ngải Lâm Uy Na cuối cùng cô cũng đã đến, hãy mau đi cứu Đái Lệ Ti trước đã.!"

Ngải Lâm Uy Na vẻ mặt lạnh lùng khẽ gật đầu, quay người lao về phía Đái Lệ Ti, nhưng Tam công chúa điện hạ Mông Tây Ni của Lãng Nguyệt đế quốc sau khi thấy cấm ma lĩnh vực đột ngột biến mất, phát hiện ra điều không bình thường đã sớm chuồn mất.

Khi Ngải Lâm Uy Na lao tới bên người Đái Lệ Ti thì độc giác thú lúc này đã lảo đảo, sắp rơi từ không trung xuống, Ngải Lâm Uy Na vội vàng tháo đai kị sĩ (=yên ngựa), ôm Đái Lệ Ti xuống, tiểu tinh linh mặt đã vàng ệch, máu từ khóe miệng không ngừng nhỏ ra, hơi thở mỏng manh yếu ớt.

Từ trong ngực mĩ nữ này trỗi dậy ra một luồng sát khí đầy trời, đột ngột quay đầu lại, kim long thương bay thóat khỏi tay, đâm chết tên phượng hoàng kị sĩ đang quyết đấu với Lộ Thiến Á ngay trên lưng con phượng hoàng, long thưong không dừng lại, tiếp tục cắm xuyên vào ngực hỏa phượng hoàng, hỏa phượng hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo trên không trung rồi rơi xuống.

Lộ Thiến Á vội vàng lao đến, nhảy xuống lưng hạc, đỡ Đái Lệ Ti lại, nói: " Để ta chăm sóc cho cô ấy, ngươi hãy đi giúp những người khác!"

Hai tên thánh kị sĩ lần lượt chết trong tay Ngải Lâm Uy Na, cả tọa kị cũng không thóat khỏi, còn sót lại bảy tên thánh kị sĩ kinh hãi, đang suy nghĩ xem có nên vứt thể diện của mình ở lại để bỏ chạy thì Ngải Lâm Uy Na đã lao tới, đâm thủng ngực một tên Kim xí đại bằng kị sĩ đang giao đấu với Toa Lị Na.

Kị sĩ đã chết trận, kim xí đại bằng tất nhiên sẽ không ở lại quyết chiến, gầm một tiếng, giang cánh, định thoát khỏi trận chiến, nhưng Ngải Lâm Uy Na sao có thể để nó thoát, long thương lao khỏi tay, phóng rơi con kim xí đại bằng giữa không trung.

" Bọn khốn kiếp các ngươi!"

Hai tên thánh kị sĩ sót lại cũng bị Ngải Lâm Uy Na chặn lại, Toa Lị Na mặt bừng bừng nộ khí thóa mạ một tiếng, nhanh chóng lôi ra một mớ quyển trục, rải quyển trục lên đầu một vạn thành vệ quân đang bao vây ngoài phủ như rắc đỗ, nhưng một trăm tên ma đạo sư nấp trong đám vệ binh cũng bắt đầu phát động ma pháp công kích.

"Hãy mau để hai đại sư ra ngoài", khi Khải Lâm Na hét lên một tiếng, Toa Lị Na khuôn mặt đầy vẻ hận thù, đã toàn lực lao tới, côn ảnh hóa thành thanh sắc kiếm khí bao quanh thân mình mấy mươi trượng, tất cả đám vệ quân bị côn ảnh quét qua đều lập tức ngã lăn xuống, về chầu diêm vương.

Toa Lị Na lại lao tới, một đám ma pháp sư bị mất đi chỗ bảo hộ lập tức trở thành đám cừu non chờ thịt, tất cả bùa chú và toàn bộ ma pháp tấn công đều vô dụng, trong phút chốc ánh mắt đám pháp sư này đều lộ vẻ tuyệt vọng.

" Mau đến cứu Đái Lệ Ti!" Ngải Lâm Uy Na vừa cất tiếng kêu thì tiếng của Lộ Thiến Á cũng vọng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vlkt